Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Khi đêm đến | Cancer

Ôi trời! Tôi trễ giờ rồi! Cái con trâu này thật là... Haiz, có ai xui xẻo như tôi không? Taurus rủ tôi đi đăng kí học tại Mystery Down với cậu ấy và hứa sẽ đến đón tôi vào sáng hôm nay. Thế là tôi yên tâm ngủ mà không đặt báo thức. Kết quả là tôi ngủ quên vì con trâu không tới. Mở điện thoại ra, dòng tin nhắn ngứa mắt của Taurus đập vào mắt tôi: "Tớ đi trước đây. Tự xử nha bạn yêu".

Bạn yêu cái khỉ mốc! Tôi đang chạy muốn đứt hơi để tới trường, trong khi con trâu kia thảnh thơi biết bao vì tới trước tôi.

Oài, tới rồi! Mệt chết đi được! Nhất định phải hành con trâu đó một trận ra trò! Tôi chống tay xuống đầu gối, thở dốc rồi ngước nhìn Mystery Down.

Trường trông u ám thật, tôi thích à nha. Tôi còn cảm nhận được sự phấn khích của nhiều sinh vật. Chúng đang cười và chờ đợi để gặm nhấm con mồi – các học sinh. Tôi cũng phấn khích đây này. Không biết khi giết chúng cảm giác thế nào nhỉ?

Một người phụ nữ trông phát rợn với cái giọng nói thánh thót xuất hiện:

- Em đi trễ à? Cô sẽ dẫn em đến hội trường.

Bà ta chắc biết trước tôi sẽ tới vào giờ này, không tầm thường chút nào. Tôi đành đi theo bà ta dù chẳng muốn, nếu không đi theo thì biết đường nào mà lần.

Đến hội trường, bộ xương khô trên bục giảng đang nói, giống mấy ông hiệu trưởng hay lảm nhảm.

Hừm... Hội trường giống trang trí cho lễ Halloween ghê, dù mạng nhện, xương và máu khô đều là hàng thật.

Cuối cùng, bộ xương khô đó cũng dứt lời. Lời chúc cái quỷ gì, lời nguyền thì có.

Không quan tâm chuyện đó làm gì, tôi phải tìm Taurus. Mà cái trường này thật ác độc, sao lại cho tự do chọn lớp học? Hại tôi phải tìm từng lớp, sử dụng Khả năng trong khi ở một mình không khả thi lắm.

Mặt tôi không biểu cảm đâu có nghĩa là tôi không biết tức giận. Nội tâm tôi đang bùng cháy đây này! Tôi cũng chẳng có nhiều kiên nhẫn. Nãy giờ tôi kiếm qua gần hết phòng học ở tầng trệt rồi mà chưa thấy Taurus, chỉ còn cái phòng cuối dãy hành lang mà thôi. Tôi thề... nếu Taurus không có trong đó, thì khi tìm ra cậu ấy, tôi sẽ GIẾT KHÔNG THA!

Tôi dồn hết sức vào tay phải, mở cửa ra thật mạnh. Mạnh tới nỗi nó gãy đôi. Gãy thì sao? Kệ nó! Tôi nhìn quanh lớp và thấy Taurus đang nói chuyện với mấy đồ vật. Tôi tới chỗ cậu ấy, mỗi bước đi tôi lại tăng thêm lực. Tôi muốn dậm thủng luôn cái sàn để hả giận, nhưng phải kiềm chế, lỡ khiến người khác sợ thì không tốt.

Tôi đặt tay lên vai Taurus, giọng hạ thấp hết cỡ:

- Taurus, cậu...

Cậu ấy giật mình, quay lại nhìn tôi với khuôn mặt như sắp khóc:

- C-Cancer à...

Nếu là người khác sẽ thấy cậu ấy đáng thương mà tha tội. Nhưng rất tiếc, người cậu ấy đắc tội là tôi! Có thù tất báo.

- Cậu dám bỏ tớ mà đi trước, được lắm!

- Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Để tớ giải thích – Taurus ôm lấy tôi.

- Hửm? Nói đi.

- Sáng nay, tớ chuẩn bị qua đón cậu thì Scorpi đến nhà tớ, cậu ấy kéo tớ đi luôn. Còn bảo là cậu tự dậy được. Hu hu, tớ không cố ý mà, tha cho tớ đi – Taurus nói với giọng thành khẩn hết sức.

- Hừ, vậy dòng tin nhắn này thì sao ?

Tôi mở khóa điện thoại, tay chỉ vào cái tin nhắn cụt lủn đó.

- Tớ không biết gì hết!

Tôi dùng tay xoa hai bên thái dương:

- Lát nữa tớ sẽ cho Scorpi ăn đập.

- Cancer, bớt giận. Ngồi xuống trước đã.

Taurus xoa bóp vai cho tôi, dáng vẻ nịnh bợ. Tôi và Taurus ngồi xuống cái bàn gần đó. Mấy phút trôi qua, cái tính loi nhoi của Taurus tái phát, cậu ấy lại đi chỗ khác để nói chuyện với đồ vật. Tôi lắc đầu, bó tay rồi.

Xem ra có nhiều người đã sử dụng Khả năng, bao gồm cả Taurus. Nhưng các sinh vật trong trường không có lấy một hành động nào, có vẻ chúng đang đợi lúc thích hợp. Nếu vậy tôi sẽ dùng Khả năng của mình để xem xét tình hình.

Tôi úp mặt xuống bàn, giả ngủ. Nhắm mắt lại, thở đều. Tính cả tôi thì có đủ mười hai người sở hữu Khả năng ở trong trường, ngoài ra, có thêm vài kẻ. Tôi chưa từng nghe cha mẹ nói có người khác giống chúng tôi. Cần phải đề phòng, khả năng họ là người của chúng rất lớn.

Một trong bọn chúng tiến đến phòng học này. Từng bước đi tạo nên âm thanh vang vọng trên hành lang vắng lặng. Tôi ngừng sử dụng Khả năng, giả vờ thức dậy một cách bình thường nhất có thể.

Hắn... Tôi không biết có nên gọi là người không. Nửa giống nửa không giống. Thật phức tạp.

Có vẻ hắn đảm nhiệm vai trò làm giáo viên chủ nhiệm lớp học này. Tôi ngáp lên ngáp xuống, dù thế nào thì cũng khá giống mấy năm học trước.

Nói đủ thứ trên trời dưới đất, hắn đề cập đến việc ở kí túc xá. Các học sinh sẽ ở lại kí túc xá của trường vào hôm nay, nếu như vừa ý, họ có thể xin ba mẹ học nội trú hoặc ngoại trú.

Như một lẽ tự nhiên, chẳng ai phản đối, nghi ngờ hay thắc mắc.

Buổi sinh hoạt kết thúc, hắn rời đi. Học sinh cũng về nhà chuẩn bị đồ cần thiết để ở kí túc xá. Đêm nay sẽ– à không, chính xác là một đêm dài.

Tôi lập tức kéo Taurus đi tìm Scorpio với tôi.

Tìm mỏi mệt mà chẳng thấy đâu, cái tên đáng chết!

Vác cái bản mặt hầm hầm như hung thần về nhà, tôi kéo Taurus lên thẳng phòng rồi đóng rầm cái cửa. Taurus nhìn cái cửa một cách xót thương, bó tay.

Mới chợp mắt một chút mà trời đã chạng vạng. Tôi vội lấy đại hai bộ quần áo và nhét vào balo. Lay lay cho Taurus tỉnh ngủ. Chúng tôi tức tốc tới trường.

***

Sau khi nghe phổ biến nội quy và giờ giới nghiêm xong, chúng tôi chọn đại căn phòng gần nhất.

Lại thêm mấy tiếng đồng hồ nhàm chán trôi qua. Tiếng chuông giờ giới nghiêm vang lên khắp kí túc xá. Các căn phòng lần lượt tắt hết đèn.

Kiên nhẫn đợi thêm vài phút, tôi dùng Khả năng kiểm tra kí túc xá. Khi chắc chắn những người bình thường đã ngủ, chúng tôi bắt đầu hành động.

- Đi thôi, Taurus.

- Ok.

Giờ thì... cuộc đi săn chính thức bắt đầu.

Khi đêm đến, cũng là lúc những sinh vật vượt xa khả năng nhận thức của con người làm chủ thế giới. Có thể... vẫn luôn có "ai đó" bên cạnh bạn đấy.

To be continued...

02/10/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro