Chap1: Quyết định- Định mệnh
---------6h sáng tại Mỹ----------
Bầu trời trong xanh, không khí thoáng đãng, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua những hàng cây. Mát. Dễ chịu. Qủa thật rất hiếm khi có một ngày thời tiết đẹp đến vậy.
Nhưng có vẻ như trong căn biệt thự khổng lồ hai màu chủ đạo là đen trắng kia thì bầu trời có đẹp hơn nữa thì cũng chỉ là nhạt nhẽo mà thôi. Bởi trong căn nhà này quanh năm suốt tháng vẫn chỉ được bao phủ bởi không khí u ám tới rùng người kia. Và hôm nay cũng chỉ như mọi ngày.
Cốc...cốc...cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên. Dù không to nhưng trong cái sự yên tĩnh quá mức này thì tiếng gõ cửa đó thật nổi bật.
-Vào đi_Trong phòng, tiếng người đàn ông trung tuổi vọng ra. Giọng nói ồm ồm, uy nghiêm, lạnh lẽo đến rợn người khiến người nghe không lạnh mà run lên là của chủ căn biệt thự này- Hàn Phong
Cạch...Cánh cửa phòng nặng trịch mở ra.Bước vào phòng là một cặp ''tiên đồng ngọc nữ'' tầm 16 tuổi sở hữu gương mặt dưa dứa giống nhau
-Cha gọi chúng con có việc gì?_Sau khi yên vị trong ghế người con gái mở lời hỏi người được cô gọi là cha kia
-Thiên Bình, Thiên Yết_ồ thì ra đó là cặp song thiên của chúng ta-Hãy trở về Việt Nam và nhập học tại trường Start cho ta_Hàn Phong nghiêm nghị, giọng nói quả quyết
Nghe cha nói đến đây, gương mặt thanh thoát của Thiên Bình và lạnh lùng của Thiên Yết có chút biến sắc. Cả hai chưa kịp phản ứng gì thì Hàn Phong nói tiếp:
-Theo ta biết thì bọn Hắc Đạo sau khi bị chúng ta cướp trắng lô hàng thì đang âm mưu điều gì đó. Các con về đó điều tra và ngăn chặn lại cho ta nhưng phải trên danh nghĩa về nước để học. Chuyến đi này ngoài hai con, ta cũng đã gọi thêm Kim Ngưu, Song Tử ở Hàn Quốc và Ma Kết, Bảo Bình, Sư Tử đang định cư ở Singapo về cùng_Sau khi nói một lèo không ngừng nghỉ, Hàn Phong chốt lại câu duy nhất- Và.. Chúc các con may mắn. Có gì báo cho ta ngay, còn pâyh các con về phòng chuẩn bị đồ đi. 10h30'tối nay máy bay sẽ cất cánh
Sau khi nghe ông nói xong Thiên Bình và Thiên yết rất bất ngờ nhưng vẫn đứng lên điềm đạm nói '' Vâng '' rồi cất bước ra khỏi phòng
----------------10h sáng tại Nhật Bản---------------------
Trái với không khí mát mẻ tại Mỹ, thì tại Nhật hôm nay lại là một ngày mưa dầm dã.
-Ngoại ô của thủ đô TÔKYÔ-
Một căn biệt thự cao cấp được xây dựng trên vùng đồi hẻo lánh trông khá đơn giản.
Trong nhà, chính xác hơn là tại một căn phòng ngủ của một cô tiểu thư nào đó, một cô gái đang nằm ngủ với điệu ngủ có 102: Hai chân nàng trên giường dạng to hết cỡ, còn cái đầu thì cắm xuống đất, mắt vẫn nhắm tịt và ngủ ngon lành. Chưa hết, cái mồm nho nhỏ của cô còn nhai tóp tép, chắc trong mơ đang ăn đây mà. Bỗng...
''Cừu Bông ơi....Cừu Bông ơi.....Có điện thoại nè.....NGHE MAU LÊN''
Tiếng chuông điện thoại(lại)có 102 vang lên. Thì ra ''nàng công chúa'' kia chính là Bạch Dương nhà ta
-Ặc. Mới sáng sớm thằng cha chết bầm chết dập nào dám gọi điện phá hoại giấc ngủ vàng ngọc của ta vậy trời_Bạch Dương làu bàu(Au: Gần 11h rùi đấy chị ơi /Cừu: Lướt*mặt hằm hằm*/Au: Em té*xách dép chạy mất)
-Alô_Bạch Dương nhấc máy
-Ta đây_Đầu dây kia
''Cái giọng này...chẳng lẽ..''Bạch Nhi nghĩ thầm rùi nhìn vào màn hình điện thoại
-Gọi tôi có việc gì_Sau khi biết được đầu dây kia là ai, cô nói tiếp. Giọng nói cô có phần lành lạnh
-Về Việt Nam nhập học tại Start cho pa. 3 ngày nữa sẽ khai giảng_Ngắn gọn xúc tích, Người đàn ông kia nói
''Cha ư'' Dương Nhi lẩm bẩm trong miệng
-Được_Suy nghĩ hồi lâu, Cừu lấy hết hơi mạnh miệng nói
Tút...tút.... Vừa nghe thấy câu trả lời người kia cúp máy cái rụp
Phải. Người vừa gọi cho cô là cha cô-Phương Tuấn
Còn lại Bạch Dương, cô trầm ngâm, kí ức không mấy tốt đẹp bỗng chốc ùa về: Năm xưa, mẹ cô-Bạch Hương và cha cô- Phương Tuấn lấy nhau do sự sắp xếp của hai bên gia đình. Tuy nhiên Bạch Hương rất yêu Phương Tuấn còn ông ta thì không. Dẫu vậy, gia đình cô vẫn khá bình yên cho đến khi ngày đó ập đến. Vào sinh nhật là thứ 6 của cô, Phương Tuấn dẫn về một người phụ nữ và một cô bé bằng tuổi cô và nói cô bé đó là em cô. Thì ra, cha cô đã lừa dối mẹ cô trong suốt gần 7 năm qua. Chịu không nổi cú sốc này, Bạch Hương thắt cổ tự vẫn. Sau đám tang của mẹ cô, cha cô hùng hổ tuyên bố người phụ nữ mà hôm đó ông ta dẫn về sẽ là mẹ của cô, còn cô bé kia là em gái cô. Phải cô bé kia là Cự Giải, còn người đàn bà đó là Cự Tâm. Từ ngày hai con người đó xuất hiện trong nhà cô, cô không ngày nào được yên. Cự Tâm,bà ta cố gắng lấy lòng cha cô, khiến ông khinh ghét cô mà dành hết tình cảm cho Phương Cự Giải. BẠCH DƯƠNG, CÔ GHÉT HỌ. Năm 10 tuổi cô sang Nhật sinh sống. Từ đó đến nay đã 6 năm. Nhưng trong khoảng thời gian đó Cha cô-Phương Tuấn chưa một lần liên lạc với cô vậy mà lần này lại hùng hồn gọi cô về. Rốt cuộc là VÌ SAO???
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô cầm điện thoại gọi điện cho ai đó
-Ôh my girl, Cừu Bông nhà ta hôm nay dậy sớm thế?_ Dương Nhi chưa kịp nói gì thì đầu bên kia đã oang oang cái giọng, điệu chế diễu
-Hừ, con ngựa điên kia_Phải đầu dây bên kia chính là con bạn trời đánh của Bạch Dương, Nhân Mã- Ngươi nói thế có ý gì???
-Ơ đâu có gì_Nhân Mã biết mình đang chơi với hổ nên chữa cháy-À mà Cừu gọi Ngựa có việc gì không?
-Hừ lần này tha cho ngươi, lát ra quán cafe cũ đi ta có chuyện mún nói. Gọi con Cá Ngố hộ ta, máy ta hết tiền_ Sau khi nói liền mạch không ngừng nghỉ thì Cừu cúp máy ngay lập tức, để lại một con''điên'' cầm điện thoại chửi rủa:'' Cái con Cừu Thối này... giàu mà keo dễ sợ, hừ, cứ liệu hồn đấy''
-1h sau tại quán cafe The Night-
Không khí trong quán khá ấm cúng và nhộn nhịp, nhưng có vẻ như trạng thái này không tồn tại tại chiếc bàn bên cửa sổ kia...
-Cậu suy nghĩ kĩ chưa, Bạch Dương_Cô gái ngồi đối diệnDương Nhi cất tiếng, phá tan bầu không khí khó chịu này. Trông cô nàng này rất cá tính và phong cách nhưng cũng mang vẻ gì đó thật là lạnh à nha: mái tóc màu nâu nhạt cộc cao đến đỉnh đầu, lực chọn cho mình một chiếc áo cộc ngắn màu đỏ trên áo in chữ BAD GIRL to lù lù màu trắng, kết hợp với chiếc quần đùi bò màu xanh đậm ngắn cũn làm lộ ra đôi chân trắng trẻo, thẳng tắp; chân cô đi giày thể thao cổ cao cũng màu đỏ lun. Một sự kết hợp hoàn hảo à nha!
-Tớ...._Bạch Dương ngồi đối diện cô gái kia, giọng nói ấp úng. Hôm nay, Dương mặc một bộ váy màu vàng ngắn chưa tới đầu gối, chân đi giày cao gót màu trắng chừng 5 phân. Mái tóc màu vàng cam xoăn nhẹ phần đuôi, xoã ra.
-Phải đó, Cừu à. Cậu phải suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định đấy. Về đó chưa biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu. Cẩn thận suy nghĩ đi nếu không sau này hối hận cũng không kịp đâu_ Một cô gái khác lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, ôn nhu, rất dễ nghe. Cô ấy thật đơn giản trong bộ váy 2 dây màu trắng tinh, chân đi đôi hài cũng màu trắng lun. Đặc biệt nhất là mái tóc đen tuyền, dài qua hông xoã ra rất tự nhiên.
-Nhân Mã, Song Ngư à_ Ồ thì ra hai cô gái xinh đẹp đó là Dương Nhân Mã và Kha Song Ngư- Lần này mình đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Bấy lâu nay mình đã quá hèn nhát và trốn tránh sự thật_ Nói đến đây, nước mắt Dương rơi lã chã- Mình đã quá mệt rồi...mình sẽ không trốn nữa...Mình chả làm gì sai hết...Vậy nên mình sẽ quay về...mình sẽ đối diện với những người đó...mình sẽ thật mạnh mẽ mà
Bạch Dương nói trong dòng nước mặn, đôi lúc nấc lên vì khóc. Phải cô đã quá mệt rồi, cô không trốn nữa, không hèn nhát nữa...Đôi mắt Dương chẳng mấy chốc đã bị nhoè đi vì nước mắt...Bỗng Dương cảm giác như có hơi ấm truyền vào tay mình. Là Nhân Mã. Mã Nhi cầm chặt tay Bạch Dương, đôi mắt cô nhìn thẳng vào mắt Cừu
-Cậu nói đúng, Dương Nhi à. Chúng ta cứ trốn tránh cũng không phải cách hay...Cho nên tớ sẽ về cùng với cậu, sẽ cùng đối mặt với họ cùng cậu, nha_ Giọng Nhân Mã quả quyết
-Cậu nói thật chứ, Mã Nhi_ Bạch Dương có phần vui hơn, lắc mạnh tay Mã
-Ừm
Rồi hai người không hẹn mà cùng quay sang cô bạn thân bên cạnh- Kha Song Ngư đang im lặng nãy giờ
Còn Song Ngư, cô bé đang quay ra phía cửa sổ, ánh mắt đen mông lung nhìn đi đâu đó. Là những giọt mưa đang rơi rả rích từ sáng sớm tới giờ chăng. Có thể lắm chứ. Bỗng nhận thấy có 4 con mắt đang nhìn mình, cô quay ra cười cười:
-Đừng nhìn mình như thế. Hai cậu đi rồi thì tớ biết chơi với ai vậy nên cho tớ đi cùng luôn nhe!
-Vậy quyết định thế đi nha. Mà bao h đi zợ_ Nhân Mã hỏi lại
-Ờ...Tớ cũng không biết_ Bạch Dương nói xong thì gãi đầu cười trừ còn Nhân Mã và Song Ngư thì đã té sỉu từ bao giờ
-Vậy hay chúng ta đến Hiroshima-nơi 3 chúng ta gặp nhau chơi vài bữa rồi về đi. Nghe nói ở đó hoa anh đào đang nở đẹp lắm đấy_ Song Ngư giải nguy cho Bạch Dương trước cơn thịnh nộ của Nhân Mã
-Hừm, Cứ theo ý của Song Ngư đi_Nhân Mã
----------------------------------
Đêm, tại đâu đó tại Nhật
Trong một căn phòng rộng rãi nhưng bị bao phủ bởi bóng tối tại một biệt thự xa hoa đang có hai con người ngồi đối diện với nhau trên ghế sofa.
-Vậy lần này trông cậy hết vào con_ Một người phụ nữ nói. Nghe giọng thì có vẻ như đây là một người phụ nữ trung tuổi
-Tất nhiên rồi_ Người con gái ngồi đối diện người phụ nữ kia nói, không quên kèm theo một cái nhếch môi bí hiểm
-Good luck_Trước khi ra khỏi phòng người phụ nữ không quên một lời chúc
Còn lại cô gái trẻ... Giờ đây gương mặt cô ta bỗng trở nên lạnh lùng, phẳng phất trong ánh mắt sự nguy hiểm nào đó. Tay cầm tấm ảnh, môi ả mấp máy:"Hãy chờ con''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro