Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trở về

Tại sân bay quốc tế xyz...
Một cô gái với hai cái vali to đùng, cồng kềnh bước ra từ cổng số 2. Cô gái sở hữu một nét đẹp khiến ai đi qua cũng phải ngắm nhìn đến mức quên cả thở. Trên mái tóc hồng dài qua lưng là 1 chiếc headphone màu đỏ. Đôi mắt màu hồng ẩn sau cặp kính đỏ thờ ơ liếc nhìn xung quanh như chờ đợi một ai đó...
Chợt một người đàn ông đứng tuổi khoác trên mình một bộ vest đen tiên về phía cô, cất giọng cung kính:
' Tiểu thư Bảo Bình, chào mừng cô trở về'
' Lâu rồi không gặp bác có khoẻ không? Cả mọi người trong nhà nữa?' - Bảo Bình lãnh đạm đáp lại, mới 16 tuổi nhưng cô nói trông chẳng khác gì bà cụ non. Ở tuổi cô, những đứa bạn đồng trang lứa thì cười nói vui vẻ hồn nhiên, còn cô...xung quanh cô luôn là lớp băng dày khó tan, có lẽ ngoài Kim Ngưu ra cô ko thể tin tưởng và kết bạn với bất cứ ai nữa...
' Thưa tiểu thư, tôi và mọi người vẫn khoẻ, còn tiểu thư Cự Giải rất nhớ cô' - Quản gia đáp lại vẫn thái độ cung kính.
" Cũng 5 năm rồi nay lại được trở về, không biết có điều gì đáng mong chờ không đây?" Bảo Bình thầm nghĩ.
' Phiền bác mang hành lí của cháu về nhà trước, cháu phải đi gặp papa đã' - Bảo Bình đưa hành lí cho Bạch quản gia trước rồi định bỏ chạy
' Không được, thưa tiểu thư, nếu cô đến đó bây giờ thì hôn lễ sẽ gặp rắc rối mất...' - Sau khi nghe cô nói, mặt Bạch quản gia tái xanh, ông thừa biết tính tình của tiểu thư ra sao, với lại thân phận của cô chưa được công bố nếu đến đó thì lão gia gặp rắc rối to...
' Yên tâm, cháu không để papa thấy cháu đâu...' - Bảo Bình chạy mất để lại ông quản gia khóc không ra nước mắt.
Sau khi chạy được một quãng xa...
Do đang vội, cũng vì người đông chen chúc nhau, nên xui xẻo thế nào cô đâm vào một người, ngã xuống đất.
' Tôi xin lỗi' - Bảo Bình ít nhiều cũng là người biết phép tắc nên vừa đứng dậy, phủi bụi trên quần áo vừa lên tiếng xin lỗi trước.
Nào ngờ, tên trước mặt không biết trời cao đất dày gì, phán một câu làm cô nổi cả gân xanh:
' Cô cố tình đúng không?'
Sáng giờ, Thiên Yết anh gặp cả năm ả đều lợi dụng va vào anh bị anh cho ôm hôn đất mẹ rồi, giờ sơ sểnh có chút xíu mà bị cô nương trước mặt đây va vào nên sức chịu đựng của anh hoàn toàn bị phá vỡ...
' Nè anh kia, tôi đã xin lỗi rồi, anh đàn ông con trai không đỡ người ta dậy thì thôi còn bảo người ta cố tình, bộ anh ra đường để quên não rồi hay sao vậy, anh không xin lỗi đừng mong tôi bỏ qua cho anh' - Bảo Bình phủi bụi trên người xong ngước lên chửi ko thương tiếc vào mặt anh.
Cô vừa ngẩng lên thì cô nhìn thẳng vào người con trai tóc đen  trước mặt, một gương mặt điển trai lạnh lùng. Thiên Yết thoáng sững sờ nhìn cô, trước giờ anh chỉ gặp những ả son phấn loè loẹt giờ được thấy mỹ nhân chính cống nên không nói được nên lời.
Lạ là ở chỗ, con gái người ta nhìn anh thường là đỏ mặt tía tai còn cô lại nhìn thẳng vào anh mà không chút ngại ngùng khiến tình thế đảo ngược là anh đỏ mặt vì bị nhìn chứ không phải là cô.
' Cô nhìn đủ chưa?' - Một chút tự trọng khiến Thiên Yết phải lên tiếng trước.
' Anh không nhìn tôi sao biết tôi nhìn anh?' - Bảo Bình đáp lại tỉnh bơ
' Cô...' - Yết
' Cô nè cháu, xin lỗi cô nhanh lên' - Bảo
' Ai biết được là cô có cố tình hay không' - Yết
' Anh nhất định không xin lỗi?' - Bảo Bình. Cô hiện giờ đang rất là bực mình trước tên mặt dày này nếu hắn không xin lỗi đừng trách cô ác...
' Không!' - Câu trả lời của Yết đã đánh gục chút lí trí còn sót lại của Bảo Bình.
Cô khẽ cười rồi tiến đến gần Yết, đưa tay ôm lấy anh. Nhận được cái ôm, Yết nhà ta như chết đứng, một là vì trước hành động bất ngờ của đối phương, hai là vì đây là lần đầu tiên anh ôm con gái. Bỗng Bảo Bình trưng ra khuôn mặt mếu máo nhìn anh rồi nói to:
' Anh à, sao anh nỡ làm vậy với em, lẽ nào vì cô ta giàu hơn em đẹp hơn em nên anh mới đối xử với em như vậy, còn đứa con trong bụng em thì sao, anh tính cho nó trở thành đứa mồ côi cha hay sao .... ( đã lược bớt vài ngàn từ)...
Mọi người trong sân bay bỗng quay lại nhìn anh bằng con mắt khinh bỉ.
' Mọi người ơi giúp cháu với , anh ấy đang tâm bỏ mẹ con cháu nè, sau này mẹ con cháu tính sao đây?' - Bảo Bình đưa ánh mắt     "người bị hại cần cầu cứu" nhìn mọi người xung quanh.
' Nè thằng kia, đàn ông kiểu gì vậy hả? Sao dám làm thiên thần khóc hả' - thanh niên A
' Mày đừng làm đàn ông nữa, sống chi cho chật đất' - anh giai B
' Thằng khốn, ông thiến mày, dám làm khổ thiên thần của tao' - ông anh C
................
Các anh giai hám gái bám theo cô từ nãy giờ thấy vậy tới tấp nập bơi vô rủa xả thanh niên vô số tội Thiên Yết không ra gì.
Khoé miệng Yết giật giật, mấy cảnh này y hệt cảnh chia tay mà anh thường thấy trong đống phim Hàn xẻng, không ngờ một ngày nó lại xảy ra với anh.
Còn thủ phạm kia đang ở đâu?
Nhân lúc đám con dân hám gái đông hơn cả đồng bào lũ lụt không để ý, Bảo Bình liền lẻn đi, không quên nhìn Yết bằng con mắt chế giễu làm anh nghiến răng ken két.
Dù Bảo Bình đã đi xa nhưng Yết vẫn nhìn về phía đó mà cười thâm hiểm.
' Lần sau để tôi gặp lại cô thì cô còn cười được như vậy nữa không?'
Nghĩ vậy nhưng quay về với sự thật anh vẫn đang chật vật vì bị đám con dân kia bao vây đột kích, khổ thân thanh niên...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #12chomsao