Chap 9: Búp bê và máu (2)
"Đừng đùa với ác ma..."
Capricorn nhìn chằm chằm vào chiếc kẹo đầy màu sắc kia một hồi lâu rồi lẳng lặng quay người, tiếp tục đi tìm Emily.
Búp bê không thích kẹo.
Ngọt ngào đó, dễ thương đó chỉ dành cho mấy cô bé con thôi, một con búp bê như cô thích mấy cái đó để làm gì? Vô vị, nhàm chán!
Gã béo cau mày. Không phải đứa trẻ nào cũng thích kẹo ngọt sao? Con bé này... tại sao lại khó chiều thế chứ? Phải lấy gì để dụ dỗ nó đây? Tuyệt đối không thể để con bé chạy khỏi lòng bàn tay được. Bảo vật như nó chắc chắn rất được giá.
"Cô bé, cháu có muốn uống trà khuya không?" Người phụ nữ cười ngọt ngào.
Capricorn quay đầu lại nhìn người phụ nữ. Đôi mắt không chút cảm xúc ánh lên một tia khinh thường. A, nụ cười thật giả tạo làm sao!
Tại sao mọi người đều thích trưng ra nụ cười dối trá như vậy? Sống thật với bản thân không tốt hơn sao? Hay là... đều cảm thấy rằng nụ cười có thể giải quyết tất cả?
Đáng kinh tởm!
Người phụ nữ có lẽ không hiểu được ánh mắt của cô, chỉ cho rằng cô chắc là cũng hứng thú, vội vã quay người đi chuẩn bị một bàn trà nhỏ. Gã béo kê ra ba chiếc ghế, tươi cười mời cô ngồi xuống. Gã chưa dám động thủ, bởi lẽ gã cảm thấy có gì đó... quái dị. Đúng, là quái dị. Cô bé này, tuy nhìn qua chỉ là một đứa trẻ con, nhưng ánh mắt, cử chỉ đều rất quái đản, kì lạ, nhất là ánh mắt. Chẳng đứa trẻ nào ở tầm tuổi này có ánh mắt vô hồn như cô cả.
"Trà tới rồi đây. Tuyệt hơn nữa là hôm nay chúng ta có bánh chocolate."
Capricorn nhìn chằm chằm vào những thứ đang được bày biện trên bàn. Trà, bánh, dao, nĩa... thứ nào trông cũng thật đẹp mắt. Nhưng... trong mắt cô, tại sao chúng lại trống rỗng, mờ nhạt như vậy?
Phải chăng chúng cũng giống như những con búp bê, xinh đẹp nhưng vô hồn? Cô hoàn toàn chẳng hề cảm nhận được chút ấm áp nào từ tách trà nóng kia, hay là sự ngọt ngào của miếng bánh chocolate.
Giả dối!
Capricorn lập tức muốn đứng dậy rời đi. Nơi ngập tràn sự dối trá như thế này khiến cô thật sự cảm thấy khó chịu.
Sagittarius đi đâu mà lâu quá?
"Cô bé, cháu định đi đâu vậy?" Gã béo thấy cô đứng dậy, lập tức kéo tay cô lại. "Cháu không muốn uống trà nữa sao?"
"Buông ra..." Capricorn muốn giật tay mình lại nhưng không được. Gã túm quá chặt.
"Ngoan ngoãn ngồi xuống đây đi." Gã cần phải cố gắng kéo dài thời gian. Sắp tới giờ hẹn với đồng bọn rồi.
"Buông ra."
Người phụ nữ chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Giọng nói không cảm xúc đó, ánh mắt vô hồn đó... nếu không phải là cô bé đang cử động, cô ta sẽ nghĩ rằng... trước mặt cô ta là một con búp bê.
Cô ta chỉ nghĩ nhiều thôi đúng không? Búp bê... thứ đó không thể nào cử động, càng không biết nói chuyện.
Thấy rằng con bé này quá bướng bỉnh, gã béo đứng dậy, dùng sức tát thật mạnh vào má cô. Capricorn không chịu nổi lực mạnh như vậy, cả người theo đó mà va vào mấy chiếc thùng gỗ bên cạnh.
Rầm! Choang!...
Thật không may, đây là những chiếc thùng đựng tách chén cũ. Chúng được xếp một cách lộn xộn, vì vậy chỉ một lực nhỏ thôi cũng dễ dàng khiến chúng rơi xuống. Căn nhà kho nhỏ trong chốc lát trở nên thật hỗn loạn, bụi bay mù mịt.
Andy chứng kiến mọi chuyện từ đầu tới cuối nhưng lại không thể làm gì cả. Cậu chỉ có thể... căm hận lũ bắt cóc, căm hận chính bản thân mình. Tại sao chúng lại có thể ra tay như vậy với một đứa trẻ? Tại sao cậu lại chỉ là một cậu bé con không có năng lực phản kháng?
Tại sao chúa lại không cứu lấy cô bé ấy?
Gã béo hơi sững sờ. Gã có lẽ không ngờ là mình lại ra tay mạnh đến như vậy. Hy vọng con bé sẽ không bị thương nặng, bằng không sẽ mất giá lắm. Gương mặt đẹp như vậy mà lại có một hai vết sẹo, vậy thì thật tiếc.
Gã bước lại gần. Cô đang ngồi bệt cạnh mấy cái thùng, bất động, khuôn mặt hơi cúi, phần tóc mái rũ xuống che đi biểu cảm trên khuôn mặt. Gã thở dài: "Đó là kết quả của việc không nghe lời."
Capricorn còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì giọng nói khàn khàn ấy đã đưa cô về thực tại. A, có người đã đánh cô thì phải.
Cơ thể đang bất động của cô chợt giật giật khiến gã hơi hoảng. Cô chậm chạp đưa tay mình lên trán, có chút váng vất. Động tác hệt như một thước phim quay chậm vậy.
Capricorn khẽ rung mi mắt. Tay cô dính phải thứ gì thế này? Ấm ấm, hơi đặc sệt, còn mang theo mùi tanh nồng...
Con ngươi cô co lại khi nhìn thấy thứ dính vào lòng bàn tay mình.
Máu...
Máu.
Máu!
Vậy mà lại là máu.
Không đau. Cô không hề đau. Nhưng, cô sợ.
Bàn tay trắng sứ có hơi run rẩy. Gã tiến đến, còn đang định túm lấy thì... những việc tiếp theo khiến gã không khỏi kinh hãi.
Cộp!
Tiếng động vừa vang, không gian xung quanh chìm vào yên lặng, đến nỗi có thể nghe được cả tiếng kim rơi.
Người phụ nữ há hốc mồm. Bàn tay... bàn tay mới ở đó... đã rớt xuống rồi!
"Lũ khốn!!"
Tiếng quát vừa vang lên, gã béo còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã bị một cú đấm giáng thẳng vào mặt.
Bịch!!
Thân thể ục ịch của gã va mạnh vào bức tường kế bên. Bức tường vốn cũ kĩ, nay lại chịu thêm một lực mạnh như vậy nên bắt đầu nứt ra.
Sagittarius thật sự muốn phát điên!
Con lợn này lại dám động vào Capricorn?!
Anh nâng niu, yêu chiều bé cưng, chỉ hận không thể cho cô bé cuộc sống tốt hơn, vậy mà vừa rồi... vừa rồi...
"Mày là ai?" Gã béo khó nhọc nhấc thân mình ục ịch của mình dậy.
Kẻ mới tới này là ai, tại sao lại ra tay với gã? Mà điều quan trọng hơn là... hắn ta vào đây bằng đường nào, lại không hề gây ra một tiếng động nào?
"Aaaa!!"
Ả đàn bà la thất thanh. Gã béo vội quay lại. Con ngươi của gã lập tức co lại.
Ả ta đang bị một cô gái bóp cổ. Ả càng giãy giụa, lực siết của cô gái kia càng mạnh. Cơ thể ả dần bị nhấc bổng lên không trung.
"Em có sao không?" Sagittarius xót thương nâng bàn tay của Capricorn lên.
Capricorn nhìn xuống bàn tay của mình. Đôi mắt xanh biếc đầy vẻ mông lung.
Hỏng rồi...
Lại hỏng rồi.
Búp bê lại bị hỏng rồi.
Hỏng rồi thì có bị vứt đi không?
Hỏng rồi thì có ai cần không?
"Đừng bỏ Capricorn lại..." Môi cô bé mấp máy.
"Không ai bỏ em lại đâu. Ngoan."
"Đều tại cậu. Cậu không bỏ con bé lại thì sẽ có chuyện chắc?" Leo nghiêm giọng trách móc.
Gã béo giật mình, lại nhìn sang phía ả đàn bà. Ả ta nằm im lìm trên mặt đất, làn da trắng bệch, con ngươi của ả trợn ngược lên, hướng thẳng về phía gã. Mồ hôi gã túa ra, cơ thể run cầm cập.
Rồi gã cũng sẽ như vậy ư?
Không. Gã không muốn chết.
Liệu gã có cơ hội xông lên không?
"Ai bảo cậu đêm nay lại ra ngoài chứ? Không tiếp tục yên ổn nằm trong quan tài của cậu đi? Chẳng phải là vì tôi lo cho cậu nên mới tới đây muộn sao?"
"Vậy là tại tôi?"
"Chứ cậu nghĩ là tại ai?" Sagittarius nhíu mày.
"Cậu lạc đường, còn trách tôi?" Leo trừng mắt.
"Không nhờ tôi đi lạc thì chắc ngày mai cậu đã thành cái xác khô rồi." Sagittarius nghiến răng. Đừng có nói toẹt mọi thứ ra trước mặt Capricorn chứ?
"Không nhờ tôi, cậu cũng đâu tìm được chỗ này?" Leo cười lạnh.
"Cậu ám chỉ tôi là đồ vô dụng?" Sagittarius siết chặt tay lại. "Đồ cuồng máu, tôi nhất định phải dạy dỗ cậu!"
"Cậu nghĩ tôi sợ cậu? Đồ cuồng búp bê, tới đi!" Leo nổi sát khí.
Capricorn "..."
Sĩ diện hai người quá lớn, không ai chịu nhường ai.
Gã béo thấy cả hai kẻ kia đang sát khí đùng đùng thì bất giác siết chặt con dao trong tay lại. Hai kẻ này đều đang không chú ý đến gã, gã vẫn còn cơ hội thoát khỏi đây.
"Chết đi!" Gã vùng dậy, liều chết nhắm lưỡi dao về phía Leo và Sagittaurius.
"Hả?" Cả hai cùng quay ra nhìn về phía gã.
"À, suýt nữa thì quên con lợn khốn nạn này..." Sagittaurius đầy chán ghét nhìn gã. "Emily!"
Gã béo đang vùng lên, những tưởng sắp chạy được ra tới cửa thì bỗng nhiên, một vật lạ từ trên trần rơi xuống trước mặt gã. Gã hốt hoảng nhìn.
Một con búp bê?
Đang sững lại, con búp bê đột nhiên phát ra tiếng cười khanh khách.
"Hehehehehe..."
Gã gạt con búp bê qua một bên. Gã nhất định phải thoát khỏi đây. Nơi này quá quái dị!!
Gã xông về phía cửa. Nhưng cánh cửa không hề suy suyển một chút nào. Gã đập cửa rầm rầm.
"Mở ra!!" Gã gào lên.
Chợt, gã thấy có vật gì đó bám vào chân mình. Gã nhìn xuống. Con búp bê ôm chân gã cười đầy quái dị. Gã nhìn xung quanh. Không có một ai...
Kể cả lũ trẻ và hai kẻ vừa rồi cũng không thấy?
"Wanna play a game?"
Lửa bắt đầu bén vào thanh cột nhà, "lách tách" cháy một hồi rồi bắt đầu bùng lên, nuốt trọn lấy cả căn nhà.
Tiếng gào thét, tiếng đổ sập, tiếng ai oán...
"Tiếp theo chúng ta về thôi chứ?" Sagittaurius bế Capricorn, thở dài. "Aquarius sẽ không tha cho tôi mất."
"Không về được đâu." Leo kéo lại chiếc áo choàng, ngăn tầm mắt khỏi ánh lửa đang cháy bập bùng.
"Sao lại rắc rối thế chứ??" Sagittaurius gào lên.
Leo cười.
"Lũ thợ săn vampire vẫn luôn rắc rối vậy mà. Cậu dính vào tôi thì phải chấp nhận thôi."
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro