Chap 8: Búp bê và máu (1)
"Nếu các vì sao ban cho ngươi một điều ước, ngươi sẽ ước gì?"
Có thể được ước sao?
.
Không, tất cả chỉ là ảo ảnh. Trên đời này, tồn tại nơi ta được tự do sao? Tồn tại nơi ta có thể thuộc về sao? Tồn tại nơi... ta không bị giày vò sao?
Ước... điều này thật vô nghĩa!
.
"Bé cưng, đừng sợ. Tôi tới đón em..."
.
"Capricorn, em ổn chứ?" Sagittaurius tay cầm một bát súp còn nóng hổi, tay kia cầm ổ bánh mì với thịt xông khói hớt hải chạy tới. Anh mỉm cười. "Em xem này, bữa tối nay không tệ đâu nha. Đây, ăn đi cho nóng."
Capricorn mơ hồ nhìn Sagittaurius, đưa ta ra đỡ lấy bát súp. Hơi nóng bốc lên, chiếc bát bị truyền nhiệt đến bỏng rẫy nhưng hai tay cô không hề do dự mà cầm lấy. Đôi bàn tay trắng sứ với những khớp nối...
"Sao, có hợp khẩu vị em không?"
Capricorn dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục ăn.
Sagittaurius nhìn cô bé mà đau lòng. Năm đó, tất cả là tại năm đó. Nếu như năm đó anh về sớm hơn một chút, có phải cô sẽ không cần câm lặng tới mức này không?
Không có cảm xúc, trầm lặng, tất cả tựa như một con búp bê vô hồn.
Nhưng, đó cũng chưa phải là tất cả...
"A, đúng rồi, chờ anh ở đây. Anh đi mua thêm vài thứ. Nếu không, e rằng chúng ta sẽ phải ngủ bờ ngủ bụi mất." Như nhớ ra chuyện quan trọng, Sagittaurius vội bật dậy. Anh choàng lại chiếc mũ cho Capricorn, xoa đầu cô. "Ngoan, anh sẽ về sớm nhất có thể."
Capricorn giơ tay lên níu áo Sagittaurius lại, đáy mắt thoánh ánh lên tia hoảng sợ. Có người cũng từng nói với cô như vậy.
"Con yêu, ngoan, mẹ chỉ đi một chốc là về, nơi này rất an toàn."
Sau đó...
Không, không còn sau đó nữa. Toàn bộ đều là địa ngục!
Nếu đã bị lừa dối một lần bởi một người bạn từng tin tưởng, bạn sẽ không có khả năng tin tưởng người khác một lần nữa.
"Chỉ một chút thôi được không? Trời hôm nay rất lạnh."
Sagittaurius không nỡ để cô bé con đi trong đêm lạnh. Với tình trạng hiện nay lại càng không. Aquarius đã nói rồi, đừng để Capricorn cử động quá nhiều cho tới khi tìm được nguyên liệu thay thế, bằng không, Aquarius cũng không đảm bảo được sau này có thể chữa lại.
Sagittaurius lục lọi chiếc áo khoác, lấy ra một con búp bê vải đã cũ. Rồi, anh lấy chiếc mặt nạ chim, bỏ cả hai thứ vào tay Capricorn.
"Ngồi đây trông giúp anh."
Capricorn miễn cưỡng gật đầu, buông áo Sagittaurius ra. Cô nhìn theo bóng Sagittaurius đang xa dần cho tới khi anh đi hẳn. Ngón tay cô chọc nhẹ vào Emily - con búp bê vải đó. Emily mặc một chiếc váy được vá lung tung, đôi mắt chính là hai chiếc cúc áo đen tuyền, mái tóc bằng len ôm lấy khuôn mặt , vài sợi không được đính kĩ chổng ngược lên, nhìn khá ngộ nghĩnh. Bàn tay Capricorn vừa chạm vào, Emily liền phát ra tiếng cười.
"Wanna play a game?"
Capricorn tiếp tục chọc chọc vào bụng của Emily. Emily cười khanh khách vài tiếng rồi lại tiếp tục nói. Âm thanh trầm trầm vừa đủ nghe, nhưng trong không gian vắng lặng có chút đáng sợ.
"Let's play hide and seek!"
Trong lúc đó, tại nhà thờ của thị trấn...
Scorpio lặng yên ngồi tại một băng ghế, hai tay hơi chắp lại, chiếc khăn voan kín đáo che đi phân nửa khuôn mặt kiều diễm.
Chợt, đồng hồ lớn vang lên 12 tiếng bing boong. Nhưng, không chỉ dừng lại tại đó. Có lẽ một bánh răng bị lỗi, vậy nên ngay khi tiếng bing boong thứ mười hai vừa dứt, tiếng bing boong thứ mười ba vang lên. Mi mắt đang khép hờ của Scorpio theo đó mà nâng lên. Cô đứng dậy, ôm quả cầu pha lê vào trong lòng. Scorpio một lần nữa ngước nhìn lên bức tượng Đức Mẹ Maria, khóe môi cong lên thành hình lưỡi liềm.
"Trên đời này không có ai thánh thiện. Kể cả là một thiên sứ, nếu như chìm trong bóng tối tuyệt vọng cũng sẽ biến thành ác quỷ. Mẹ Maria, sao người lại có thể nhân từ đến như vậy?"
Scorpio khẽ lắc đầu.
"Chúa cũng sẽ có lúc bỏ quên những số phận đau khổ ngoài kia."
Ví dụ như... cô chẳng hạn.
Scorpio điểm tay trên không trung tạo hình chữ thập rồi chắp tay lại.
"Cầu phúc cho số phận đang gặp nạn."
"Cô gái, đêm khuya như vậy sao cô vẫn còn ở đây?"
Giọng nói đột ngột vang lên. Scorpio đang lơ đễnh liền quay người lại tìm kiếm chủ nhân giọng nói vừa rồi. Là một người phụ nữ đã qua ngưỡng ba mươi. Thời gian trên người dường như đã ngưng lại, bởi lẽ trông bà trẻ hơn so với tuổi thật rất nhiều. Trang phục ôn hòa nhưng cao quý, mái tóc hạt dẻ được xổ lung tung, rối bù. Đôi mắt hoe đỏ, xem ra là người nhà gặp chuyện. Scorpio im lặng ngắm nhìn. Ừm, quý tộc.
"Thật có lỗi, làm phiền quý bà đây rồi. Bà cũng đến cầu nguyện sao?"
"Đúng vậy." Người đàn bà cố nặn ra một nụ cười, rồi lập tức quỳ xuống bên thánh đường, miệng thì thầm cầu nguyện thật lâu.
Scorpio như nhớ ra gì đó, rồi thở dài. Đã cảnh báo như vậy rồi mà cậu công tử kia không thèm nghe. Giờ thì hay rồi.
Nhưng mà... chuyện này không phải lỗi do cô, càng không liên quan tới cô.
Scorpio xoay người rời đi.
"Vũ điệu của thần chết sẽ đẹp tới mức nào?"
Tại một nhà kho bỏ hoang ven sông...
"Ngần này là đủ rồi. Chuẩn bị đi, thuyền sắp tới rồi." Gã béo ngậm điếu xì gà phì phèo hút, tiện chân đạp vào người một cậu nhóc bị trói. "Sau vụ này, chúng ta chuyển qua thị trấn khác. Lũ chó săn có động tĩnh rồi."
"Ha, lũ trẻ này rất có giá." Người đàn bà nâng cằm một đứa bé lên. "Xem, đều là quý tộc. Nô lệ mà đẹp như vậy..."
Andy nằm trong một góc, sợ hãi nhìn hai người lạ. Cậu đã bị bắt cóc!
Lại là bọn buôn bán nô lệ nữa. Đồng cảnh ngộ với cậu là năm, sáu đứa trẻ khác. Có lẽ tác dụng của thuốc mê khá mạnh nên vẫn chưa ai tỉnh lại. Cậu run rẩy, cả người co lại. Cậu có thể thoát được khỏi tay chúng không?
Hai con người kia đang bàn luận gì đó, không để ý tới góc này. Andy quan sát xung quanh. Có mấy thùng chứa chất đống đằng kia. Nếu như may mắn, có thể trốn ra sau đó. Đến sáng, khi chúng rời đi là thoát.
Nhưng, còn những người bạn này thì sao? Cậu không thể nhẫn tâm bỏ họ lại được.
Não bộ của Andy tích cực hoạt động suy nghĩ cách trốn thoát khỏi tay bọn buôn bán nô lệ này, nhưng... vô vọng! Không có cách nào để cứu thoát tất cả.
Chợt, có tiếng gì đó vang lên.
Cộp... cộp...
Gã béo dừng nói, ra hiệu im lặng. Người phụ nữ vội tìm công tắc đèn bật lên. Chỗ này rõ ràng rất kín đáo, làm gì có ai lại đến vào lúc này?
"Emily..." Giọng nói trong trẻo vang lên trong không gian.
Andy ngẩn người ra. Giọng nói này... sẽ không phải là cô bé đó chứ?
Trong đầu Andy lúc này đang cố gắng thôi miên rằng mình nghe nhầm rồi. Chắc chắn là đã nghe nhầm rồi. Cô ấy không thể nào ở đây được.
Nhưng, có vẻ như ông trời rất thích trêu chọc cậu. Chiếc đèn vừa bật lên, ánh mắt cậu hơi nhíu lại do chưa kịp thích nghi. Cậu gắng mở mắt ra, và hiện lên trong đó là hình ảnh một cô bé con xinh đẹp với mái tóc vàng óng.
"Emily..." Capricorn cất tiếng gọi. Cô đang chơi trốn tìm với Emily. Nhưng mà Emily rất tinh ranh, cô chưa bao giờ thắng cả.
Gã béo nhìn thấy Capricorn nhanh chóng thở phào. Chỉ là một con nhóc. Nhưng rồi, gã nhanh chóng định hình. Cô bé này... tuyệt phẩm! Khuôn mặt non nớt khá tinh xảo, đôi môi mọng nước đáng yêu, cặp mắt xanh lơ, mái tóc vàng mượt. Lại thêm nữa là giọng nói trong trẻo vừa rồi... Con bé này nếu "bán" giá sẽ rất cao.
Capricorn dường như chẳng quan tâm, vẫn tiếp tục đi tới đi lui tìm Emily. Andy hoảng hốt. Bọn buôn người sẽ bắt cô mất. Cậu cố gắng giãy giụa tạo tiếng động hy vọng cô chú ý, đạp chân lung tung vào bờ tường gần đó.
Capricorn thấy động liền quay ra nhìn. Gã béo đánh mắt cho người đàn bà. Người đàn bà gật đầu đi tới phía Andy, còn gã béo thì đứng dậy, cầm một cây kẹo mút, nở nụ cười: "Cô bé, có muốn ăn kẹo không?"
"Kẹo?" Cô nghiêng đầu nhìn gã, đôi mắt xanh lơ vô hồn khiến gã hơi lạnh sống lưng. Nhưng rồi, gã cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại.
"Đúng, kẹo rất ngon."
Capricorn im lặng. Gã béo vẫn mỉm cười, bàn tay giấu sau lưng đã cầm sẵn một chiếc khăn tẩm thuốc mê...
"Sao nào, cô bé, cháu có muốn không?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro