Chap 5: Thị trấn (2)
"Ngài đây, trong ngày hôm nay sẽ không tránh khỏi cái chết."
Người đàn ông lạnh sống lưng, lập tức đứng bật dậy. Ánh mắt vừa rồi của Scorpio... thật sự rất đáng sợ. Ông ta đập "rầm" một tiếng, nhân tiện gạt phăng tất cả những thứ mà Scorpio đã cất công bày biện xuống đất.
Scorpio lặng thing nhìn theo. Hình như cô đã dọa hơi quá đà mất rồi?
Cancer bật cười: "Ơ kìa, chạy nhanh thế. Chị không định đòi phí à?"
Scorpio chống tay xuống bàn, lấy đà đứng dậy. Cô cười híp mí: "Dĩ nhiên là có chứ."
"Có cần bọn em giúp sức không?"
"Không cần đâu." Scorpio chỉnh lại trang phục của mình. Hình như là đã đầy đủ rồi. "Dọn dẹp giúp chị nhé. Dù sao cũng không cần phải mở sạp nữa."
Bởi vì đã tìm thấy rồi mà, kẻ duy nhất còn sót lại ấy.
"Rõ chán, lúc nào cũng gạt bọn em ra." Cancer bĩu môi.
Nhận thấy sự giận dỗi đang hiển hiện rõ nét trên khuôn mặt non nớt ấy, Scorpio ngẩn ra rồi xoa đầu Cancer. "Tại vì Cancer rất dễ thương, em không hợp với những thứ như thế đâu."
Mà với lại, cả Cancer và Libra đều chưa làm lễ trưởng thành. Không nên để chúng nhìn thấy những hành vi bạo lực quá nhiều.
Xét theo một khía cạnh nào đó, Scorpio tự cảm thấy bản thân mình đúng là một người chị tuyệt vời.
"Bọn em sẽ đợi ở đây." Libra ngáp dài một cái.
"Không cần đâu. Về trước đi. Hôm nay trời lạnh đấy."
"Em nói là bọn- em- sẽ- đợi." Libra nhấn mạnh từng chữ một, khiến Scorpio không khỏi rùng mình. Như thể nếu cô không quay lại đây đón bọn nhóc, nó nhất định sẽ phá hủy luôn cái thị trấn này.
Đáng sợ quá đi mất!
Scorpio chỉ có thể gật đầu thỏa hiệp.
---.---.---
"Chẳng ai cần mày cả, ngoài tao. Cứ thử ra ngoài mà xem."
Capricorn ngồi bên bờ sông, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời. Sagittaurius đang đi mua đồ ăn, dặn cô ngồi ở đây chờ. Đoạn cô ngước lên nhìn bầu trời. Hoàng hôn ở đây thật khác quá. Gam màu man mác buồn của mọi hôm hôm nay hiện lên thật rực rỡ. Sắc vàng và đỏ đan xen trên những làn sóng dập dìu. Nhưng Capricorn cũng chẳng buồn quan tâm lắm. Đôi mắt xanh thăm thẳm chỉ đang ngóng chờ khoảnh khắc những vì tinh tú treo mình lên màn đêm mà thôi.
"Ồ, hóa ra cậu ở đây à?"
Giọng nói của cậu trai nọ đột ngột vang lên, nghe cũng có vẻ quen lắm. Hình như là có gặp lúc nãy. Capricorn nhìn xung quanh, rồi lại nhìn cậu nhóc, cố gắng thể hiện vẻ mặt khó hiểu.
Cậu nhóc lúng túng: "À... cậu có rảnh không? Tớ muốn mời cậu về nhà chơi."
Cô giương đôi mắt vô hồn về phía cậu nhóc, hỏi: "Tại sao?"
Nhóc cười hì hì: "Thì là vì... tớ thích cậu."
Giọng Capricorn nhẹ tênh: "Dối trá."
"Không đâu, tớ nói thật lòng mà. Đúng rồi, sắp tới có xiếc, cậu có đi không?"
"Có."
"Hay quá, vậy chúng ta vẫn có thể gặp nhau, đúng không?"
Capricorn không nói gì nữa. Cô bé thấy phiền lắm rồi. Vì sao mà những kẻ như thế này cứ bám lấy cô mãi vậy?
"Đúng rồi, cái này cho cậu." Cậu nhóc chìa ra một chiếc vòng cổ đá quý tinh xảo. "Hy vọng cậu không chê..."
"Còn ta thì có đấy! Cút đi!"
Chẳng biết Sagittaurius đã đứng ở đây từ bao giờ, chỉ thấy vẻ mặt gã giận dữ lắm. Gã lập tức lôi cổ thằng nhóc lạ mặt nọ quăng xuống sông. Capricorn kéo kéo vạt áo của Sagittaurius. Lúc này gã mới bình tĩnh trở lại, ân cần hỏi: "Nhóc đó chưa làm gì em đấy chứ bé cưng?"
Capricorn lắc đầu. Sagittaurius thở phào, sau đó âu yếm bế cô lên rời đi. Thời điểm lúc này, không nên la cà quá lâu. Pisces đã nhắc rồi mà. Hiệp hội Sterben sắp có động tĩnh rồi. Sagittaurius hung ác nhìn thằng nhóc đang bò lên bờ, cả người ướt nhẹp. Gã hừ lạnh, vụ này chưa xong đâu!
Phải cho nó biết động tới "đồ" của người khác sẽ phải trả giá đắt như thế nào!
-----------.-----------.---------------
Virgo thích thú ngắm nhìn lũ cá cảnh. Tự do tự tại bơi lội trong nước thật sự tuyệt vời. Áp sát khuôn mặt bầu bĩnh vào một cái bể cá, đôi mắt cô bé dõi theo từng chuyển động của chú cá . Oa, phải chi cô cũng có thể nhỉ? Vô lo vô nghĩ như chúng...
"Bonjour, little lady."
Virgo giật mình quay lại. Giọng nói này... sẽ không phải chứ? Không, sao có thể?
Trước mặt Virgo, một bóng hình cao lớn đang đứng đó, nhìn cô bé chằm chằm. Chiếc mặt nạ bạc che đi phân nửa khuôn mặt. Virgo sững sờ.
"Ruk?"
Tại sao? Tại sao lại có mặt ở đây?
"Vir, gặp lại tôi em không vui sao?
"Ruk..." Virgo siết chặt lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi lạnh của mình lại. Taurus, Taurus đang ở đâu? Không, cô không muốn ở cùng Ruk.
"Em thật không ngoan chút nào. Ngài ấy rất nhớ em đấy." Ruk tháo chiếc mặt nạ bạc xuống. "Ngoan ngoãn trở về thôi."
"Không..." Virgo run rẩy nhìn Ruk. Vẫn là khuôn mặt đó, nhưng phần gò má và thái dương đã bắt. đầu xuất hiện những chiếc vảy lấp lánh
Ruk lắc đầu cười, chìa bàn tay đeo găng của mình ra: "Virgo, tôi đưa em về nhà."
Virgo gạt bàn tay đó ra, vội vã chạy đi. Không, không muốn! Cô không muốn quay về đó. Tuyệt đối không.
Virgo ôm đầu, những giọt nước mắt trong suốt thi nhau rơi xuống, dần hóa thành những viên kim cương lấp lánh. Dù rằng bình thường, Pisces thường sẽ dặn Virgo đừng phung phí chúng, nhưng lúc này Virgo chẳng thể suy nghĩ được gì nữa rồi. Những hình ảnh đáng sợ vẫn cứ hiện lên bủa vây lấy tâm trí cô.
Lại là nó, căn phòng thí nghiệm.
"Em không thể chạy trốn đâu, Virgo." Ruk thong thả bước tới bên Virgo. "Nghe lời, chúng ta về nhà. Bằng không, tiến sĩ sẽ giận lắm đấy."
"Tránh xa tôi ra!" Virgo hét lên. Cô sợ, rất sợ.
"Virgo..."
"Không, không, tránh ra!" Virgo dùng hết sức lực đẩy Ruk ra. Cô không muốn lại về nơi đó, không muốn xa mọi người và Taurus đâu.
"Thật bất lịch sự nếu cưỡng ép người khác như vậy."
Giọng nói quen thuộc vang lên, khiến Virgo như bừng tỉnh. Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Là Cancer. Virgo ngừng khóc, ngạc nhiên hỏi.
"Chị không đi cùng anh Libra sao?"
Cancer xoay xoay con dao găm trong tay, một tay chống hông. Bộ đồ màu xanh đáng yêu cùng chiếc mũ gắn chuông nhìn vô cùng nổi bật. Ruk ngạc nhiên. Đây lẽ nào là... thành viên của gánh xiếc đó?
"Đây là em gái của anh. Cảm phiền em tránh đường có được không?" Ruk cười hòa nhã. Đây dù sao cũng chỉ là đám trẻ con thôi mà, không cần thiết phải sợ.
"Sao có thể? Virgo, đây là anh trai em sao?"
Virgo lắc đầu. Cancer rất hài lòng với câu trả lời này, xoa đầu Virgo một cái.
"Chà, đây là em gái của tôi mới đúng?" Cancer bước tới từng bước, tung hứng con dao sắc lẹm. "Người lớn có vẻ thích chơi trò nhận vơ nhỉ?"
Ngay lập tức, Cancer xoay lưỡi dao đâm thẳng trực diện. Khoảnh khắc lưỡi dao sắp chạm tới cơ thể, chỉ còn cách có vài centimet, Ruk vươn tay nắm chặt lưỡi dao. Nhưng, kì lạ. Không có máu chảy ra, mà là một thứ chất lỏng trong suốt. Cancer thoáng có chút ngạc nhiên. Sinh vật kì dị nào đây?
"Xin lỗi, nhưng Virgo cần phải trở về nơi thuộc về rồi." Ruk hằn học nói.
"Tôi không quan tâm anh là ai, nhưng muốn bắt Virgo của bọn tôi đi thì đừng hòng!"
"Là ai muốn bắt Virgo?"
Virgo vừa nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng này, lập tức vui mừng. Taurus, là Taurus. Cô chạy tới ôm chầm lấy Taurus.
Taurus thở hắt ra: "Em đó, lần sau đừng chạy lung tung nữa."
"Em xin lỗi..."
Taurus tháo găng tay ra: "Được rồi, được rồi. Có chị ở đây rồi mà. Cancer, em trông Virgo giúp chị được không?"
"Chị chắc chứ, Taurus?" Cancer có vẻ không vui. Cũng đương nhiên thôi. Cancer cũng là người lớn cơ mà, dù là có hơi thấp một chút? Cô cũng muốn góp sức cơ. Thật là... chẳng vui vẻ gì cả!
Taurus chỉ đứng đó mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo.
Chờ Cancer và Virgo đi rồi, Ruk mới mở miệng: "Thành thực mà nói, không nghĩ cô sẽ tự chui vào hang cọp như thế này."
"Vậy là ngươi biết ta?" Taurus gật gù. "Ai vậy nhỉ?"
"Cô... Tại cô mà cuộc đời của ta mới bi thảm như bây giờ! Vậy mà cô lại tỏ ra không liên quan gì đến mình sao?"
"Dòng thời gian của ta hơi khác người bình thường nên trí nhớ hơi kém một chút." Taurus cau mày. "Người làng Brunch à, hay Catago nhỉ? Cũng có thể là Juelia..."
"Cô...!"
"Đùa chút thôi mà, căng thẳng thế." Taurus cười híp mí. "Nhóc nghĩ mình có khả năng bắt ta à?"
"Tôi không phải thằng nhóc năm đó, và tôi đã đến đây bắt cô thì đương nhiên là có sự chuẩn bị rồi." Ruk sa sầm khuôn mặt.
"Vậy để xem, nhóc có khả năng đó không đã."
"Cô rất khác xưa đấy, Đại phù thủy Taurusiana."
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro