Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Thị trấn (1)

Sáng mùa đông, khó khăn nhất vẫn là chuyện thức dậy. Chẳng ai nỡ phải rời khỏi chiếc chăn bông ấm áp hay chú gấu bông yêu thích cả.

Thời tiết khá lạnh, tuyết phủ trắng xóa. Bầu không khí vẫn còn phảng phất sự lạnh lẽo, u ám dị thường. Gemini ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi lều. Dạo gần đây không hiểu sao cậu thấy rất khó ngủ. Cảm tưởng như chỉ cần mất ý thức một chút thôi, sẽ có vô số những kẻ nhân cơ hội kéo cậu xuống địa ngục.

Gemini tự tát mình một cái. Đúng là rỗi hơi, không dưng lại tưởng tượng như vậy. Căng thẳng quá độ hay sao?

Nhưng rồi cảnh tượng trước mắt đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của Gemini.

"Ồ, Virgo, em làm sao vậy?"

Virgo lúc này ôm dính lấy Taurus, phụng phịu sắp khóc tới nơi rồi. Mà Taurus lúc này thì vô cùng khó xử. Dẫn theo Scorpio, Cancer và Libra rồi, thêm cả Virgo nữa thì cô trông nom kiểu gì? Nhớ lần trước, suýt chút nữa là Virgo bị hiệp hội Sterben bắt được rồi. Taurus đỡ trán:

"Virgo, ngoài đó rất nguy hiểm."

"Không chịu!"

Aaa, cô bé này trời sinh cứng đầu, đã quyết định làm gì thì nhất định không nghe lời khuyên bảo của người khác.

Sagitarius nắm tay Capricorn, quàng cho cô một cái khăn choàng: "Chúng ta đi trước!"

"Sagitarius, anh cũng đi à?" 

"Ừm, tôi cần mua thêm vài thứ. Sẵn tiện, tôi đưa Capricorn đi chơi luôn."

"Chúng ta đã đánh động tới Sterben rồi, cẩn trọng một chút." Pisces thở dài, không khỏi có chút lo lắng. Nhìn hôm nay mà xem, chủ yếu toàn trẻ con.

Ít nhất vẻ ngoài thì là thế.

"Này, Pisces, cậu không khuyên Virgo một câu được à?" Taurus cầu cứu.

"Ai bảo cậu là người thân con bé nhất chứ?" Pisces lạnh nhạt đáp lại. "Mấy người chú ý tới thân thể một chút đi. Aquarius sắp phát điên vì mấy người rồi đấy."

"Đã nghe."

Taurus chỉ có thể bất lực đáp lại. Lúc này còn có thể nói gì nữa? Cô nhìn Virgo đang vô cùng phấn khích, thở dài sườn sượt. Ai bảo yêu thích phái đẹp quá làm gì? Ai bảo dễ mủi lòng? Giờ thì khổ rồi.

"Taurus, chị cứ trông Virgo đi, bọn em sẽ trông chừng Scorpio." Cancer phấn khích. "Scorpio, có được không?"

"À..." Scorpio cười híp mí. "Chị rất mong chờ nha."

"Hôm nay có gì vui lắm sao?"

"Ai biết được?" Scorpio nhún vai, tỏ vẻ không rõ lắm. Nhưng ai cũng ngầm hiểu rằng hôm nay chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Mà Scorpio còn muốn đích thân nhúng tay vào nữa.

"Kẻ nào mà xấu số thế nhỉ?" Cancer tò mò.

"Hạn chế đi." Pisces nhăn mặt.

"Tôi mang theo đồ nghề mà." Scorpio rạng rỡ đáp lại. "À, bé Cap. Chị có chuyện cần nói."

"Tránh xa con bé ra, thứ xui xẻo." 

Sagittaurius đứng chắn ngang, không cho Scorpio tiến lại gần. Nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Pisces, gã cũng chỉ đành nghiến răng nghiến lợi mà ôm lấy bé cưng, dùng ánh mắt thù địch nhìn thứ xui xẻo tiến đến càng lúc càng gần bé cưng của gã.

Scorpio cúi xuống, ghé tai thì thầm gì đó. Capricorn nghe xong chỉ lẳng lặng gật đầu một cái, đeo găng tay vào, chiếc áo choàng che gần hết, chỉ để lộ một phần chân. Trông cô lúc này không khác một cô bé bình thường là bao. Có vẻ đã nói xong chuyện nên Sagittaurius lập tức tách Capricorn ra khỏi Scorpio.

"Em không sao chứ? Cô ta đe dọa gì em hả?

Capricorn lắc đầu. Cũng không có gì nghiêm trọng cả. Dù sao nếu có Sagittaurius thì mọi chuyện cũng trong tầm kiểm soát thôi. 

"Vậy chúng ta đi thôi."

---.---.---

Thị trấn Ende...

Ngày tuyết rơi dày, nhưng trên đường lại không hề vắng một chút nào. Taurus khuôn mặt méo xệch: "Ôi, ôi, Virgo, ngàn vạn lần mong em đừng có rời xa chị quá ba bước đấy."

Virgo ngoan ngoãn gật đầu. Scorpio kéo lại chiếc khăn voan, đưa mắt nhìn ngó xung quanh. Ồ, thị trấn là thế này sao? Sao có vẻ đông quá vậy, khác xa tưởng tượng của cô. 

Riêng Cancer và Libra thì lại có vẻ thờ ơ. Vì sao à? Libra thì không nói, nhưng Cancer chỉ chăm chăm suy nghĩ rằng, tại sao chẳng có đứa trẻ con nào để dọa thế nhỉ?

Scorpio chọn một vị trí, rồi mỉm cười: "Khi nào về nhớ báo tôi một tiếng."

Taurus gật đầu, dắt Virgo đi loanh quanh. Sagitaurius thì đã tách đoàn từ lúc nào rồi.  

Virgo nhìn Taurus chọn đồ, tròn mắt nhìn đủ các loại hàng hóa được bày bán, thứ nào cũng lạ lẫm. Cô bé rất ít khi tiếp xúc thế giới loài người.

"Em đói không?" Taurus ân cần hỏi.

Virgo lắc đầu, túm chặt váy của Taurus. Lòng bàn tay cô đổ mồ hôi lạnh. Taurus mỉm cười: "Đừng lo, chị ở đây cùng em mà."

Virgo gật đầu, cười gượng gạo. Chỉ mong rằng sẽ không đem lại rắc rối cho chị.

Sagitaurius thì khác hẳn, dường như đã phát cuồng trong cửa hàng đồ chơi rồi, để mặc Capricorn ở ngoài. Cô vu vơ nhìn xung quanh, chốc chốc lại ngó vào trong. Cô thở dài một tiếng. Chờ đợi đối với cô luôn là một cực hình.

Chợt, có cậu bé con tiến đến, khuôn mặt ngại ngùng: "Cậu là ai? Tớ chưa thấy cậu trong thị trấn bao giờ..."

"..." Capricorn vẫn giữ nguyên vẻ mặt thờ ơ. Đây hẳn là chuyện mà Scorpio đã nhắc đến nhỉ? 

"Cậu đang chờ ba mẹ à?"

"Ba... mẹ...?" Capricorn nghiêng đầu hỏi.

Cậu nhóc nọ bối rối. Khoảnh khắc đầu tiên cậu nhìn thấy cô chính là muốn reo lên: tớ muốn lấy cậu làm vợ! Dù sao, cậu cũng là con nhà quý tộc, muốn gì có đó mà. Kết quả là lon ton chạy tới làm quen. Nhưng mà, cô bé này khó nói chuyện quá đi.

"Cậu đói không? Bác quản gia nhà tớ làm bánh rất ngon đó."

"Quản gia...?"

Cậu bé còn đang định tiếp tục ba hoa thì cánh cửa bên cạnh bật mở. Một người đàn ông anh tú tay ôm một chiếc bọc lớn bước ra, nụ cười rạng rỡ trên môi. Thế nhưng, vừa nhìn thấy cậu, người đàn ông liền sa sầm mặt mày, giận dữ kéo tay Capricorn.

"Em có sao không?" Sagittaurius ân cần hỏi.

Capricorn lắc đầu. Sagitaurius thở phào, ném cái nhìn giận dữ về phía cậu nhóc: "Tránh xa nó ra!" Nói rồi dắt cô đi thẳng.

Cậu nhóc ngơ ra tại chỗ... Đây là lần đầu tiên có người dám giận dữ với quý tộc là cậu đấy. Kẻ đó là ai chứ?

Sagitaurius hiện vẫn chưa hết bực dọc, anh nhẹ nhàng nhắc nhở: "Sau này em tránh xa cái lũ đó ra. Chúng có âm mưu gì không biết nữa...!"

"Ba...?"

Sagitaurius khựng lại một chút, ánh mắt thoáng thất thần. Ba, mẹ. Hai từ này, hầu như trong đoàn chẳng ai nhắc tới cả, Capricorn sống lặng lẽ nên dĩ nhiên càng không biết. Anh phải nói thế nào với cô bé đây? Sagitaurius thở dài:

"Chuyện này với em cũng là quá đau lòng, không biết cũng được."

"Đau...?"

"Giống như anh bây giờ này, rất lo lắng, đau lòng khi thấy em gặp nguy hiểm đó." Sagtaurius cười trìu mến.

Capricorn gật đầu, cố nắm chặt lấy tay Sagittaurius. 

Đối với cô bé, đau lòng nhất chính là ba, mẹ của cô. Thế nhưng, cô nghĩ gì, nghĩ thế nào, thậm chí việc cô có biết hay không thì không ai rõ. Nội tâm của Capricorn rất phức tạp!

Sagitaurius nghiến răng, thầm chửi rủa thằng nhóc thối vừa rồi. Hừ, sau này có dịp phải giết nó mới được! Tự nhiên lại khơi gợi nhiều điều không hay.

"À, anh tìm thêm được nhiều bạn mới cho em lắm đấy. Muốn xem không?"

"Anh... hết... đau chưa?"

Sagittaurius nghe được thì cảm động không thôi, một tay ôm đồ, một tay ẵm Capricorn lên.

"Có em ở bên là không đau nữa đâu."

---.---.---

Scorpio thở dài nhìn cái gian hàng ế ẩm của mình. Có lẽ là trông nó quá nghèo nàn so với xung quanh đi. Cancer và Libra ngồi chơi tung hứng dao, thở dài:

"Scorpio à, bỏ cuộc đi."

"Đã đến tận đây rồi mà." Scorpio gục mặt xuống bàn than thở. "Cancer, giúp chị đi."

"Em thì làm gì được chứ?" Cancer tung một con dao lên, phi thẳng về phía trước. "Thôi nào, hãy cứ coi như lần này chị đã sai đi."

"Cancer, em chẳng đáng yêu chút nào. Em không thể an ủi chị được hay sao?"

"Được rồi, được rồi. Để xem người mang con dao tới đây có phải người chị cần không nhé?"

Cancer vừa dứt lời, một người đàn ông khoác áo măng tô đi tới. Người đàn ông này tuổi chừng ngoài bốn mươi rồi, phân nửa khuôn mặt khuất dưới chiếc mũ đen. Ông ta cầm con dao của Cancer trong tay, sắc bén nhìn Scorpio: "Của cô à?"

Scorpio nhìn ông ta, cười hài lòng.

"Cancer, em làm tốt lắm."

"Hả?" Cancer nghệt mặt ra. Làm bừa thôi mà.

"Cô là thầy bói?" Người đàn ông đặt dao xuống bàn, mỉm cười. "Có thể xem cho tôi một quẻ được không?"

"Chà, cũng lâu rồi nhỉ?"

"Cô nói như thế là sao? Chúng ta có quen nhau à?"

"Ai mà biết được chứ? Về chuyện xem bói thì... ngài trả đủ giá là được."

Người đàn ông ném xuống một túi tiền vàng. Cancer cười khúc khích. Con người này suy nghĩ chỉ đến đó thôi à?

Người đàn ông nhíu mày, tỏ vẻ không vui. Là cô ta đang khinh thường ông nghèo sao? "Tôi muốn biết, tương lai mình sẽ ra sao."

Scorpio miết miết tay trên viên ngọc thủy tinh, khuôn mặt trở nên lạnh lùng lạ thường.

"Cái giá sẽ đắt hơn đấy."

"Cô cho rằng tôi thiếu tiền?"

Scorpio nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt mình, ánh mắt đầy sự khinh thường. Cô cười lạnh: "Nếu ngài chắc chắn, vậy được thôi."

Con người này vẫn chẳng thay đổi chút nào nhỉ? Nếu vậy cũng không nên trách cô nặng tay. Nghĩ đến những gì gã đã gây ra, Scorpio sẽ không để hắn chết yên ổn đâu.

À, còn cả gia đình hắn nữa chứ?

"Trong ngày hôm nay, ngài đây sẽ không tránh khỏi cái chết đâu!"

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro