Chap 3: Đều là kẻ quái dị (3)
Mới đến đây chưa đầy một ngày, Sagittaurius đã hớn hở khoe với Pisces về chiến công của mình. Cô đau đầu nhìn đống hành lí:
"Đã nói là đến đây nghỉ ngơi mà?"
"Ai bảo hắn tự dưng mò đến đây? Hắn còn động vào bé cưng của tôi nữa." Sagittaurius càu nhàu.
"Vậy thì tôi đã trách nhầm cậu rồi." Pisces tươi cười, vỗ vỗ vai Sagittaurius. "Tuy nhiên vì cậu là một trong những gã điên nhất ở đây nên tôi vẫn phải nhắc lại. Đừng có gây chuyện không đâu."
Sagittaurius tỏ ý đã hiểu, giả bộ huýt sáo nhìn sang hướng khác. Ánh nhìn của Pisces hung dữ quá đi mất. Vẫn là nên đi chơi với bé cưng thôi.
"Chúng ta không có nhiệm vụ phải dọn dẹp rác ở nơi này đâu."
Dù bản thân chúng ta cũng chẳng khác gì rác rưởi.
"Hiểu mà... Tôi hiểu mà..."
"Chào mọi người, tôi đã về rồi đây!" Taurus tay xách một đống đồ tươi cười nhìn mọi người, nhanh chóng thu hút được sự chú ý của Pisces. Nhờ vậy mà Sagittaurius mới có cơ hội được thả ra.
"Hai người không gây ra chuyện gì đấy chứ?"
"Nào có đâu." Taurus cười giả lả. Nghe giọng điệu này của Pisces, hẳn là đã biết những việc mà Sagittaurius làm rồi.
"Taurus!" Một cô bé con chạy tới, vui mừng ôm chầm lấy cô.
"Virgo, ở nhà em có nghịch gì không đó?" Taurus nhấc chân bước về lều, mặc cho cô bé con kia vẫn đang bám chắc váy của cô.
"Virgo rất ngoan. Virgo đã dọn dẹp rồi."
"Ngoan."
Pisces thở dài. Ngoan? Thật đấy à?
Taurus chắc cũng quen rồi, không nói gì, nhưng cô thì không quen chút nào. Nhìn cái bếp với cái lều của Taurus, Pisces lắc đầu. Taurus đang dung túng cho Virgo quá nhiều đấy.
Taurus bước vào lều, nụ cười vẫn nở trên môi. Haha, hôm nay là thế này à? Bàn trang điểm lộn xộn, trên nền đất vương vãi một đống đồ, sách mỗi chỗ một cuốn, cũng may là rương đựng đồ không sao cả. Hôm nay thế là "gọn" lắm rồi.
"Virgo, em đã ăn cơm chưa? Em đi ăn cùng Cancer trước đi."
Virgo nhoẻn miệng cười, gật đầu một cái rồi tung tăng chạy đi. Taurus cúi người nhặt một cuốn sách lên, thở dài. Aa, Virgo của cô đúng thật là dễ thương. Tại sao lại có thể dễ thương đến thế cơ chứ? Giúp cô dọn lều kìa.
"Theo như tôi thấy, có phải Taurus điên rồi hay không?" Sagittaurius thở dài, tay cầm tách trà đã nguội ngắt đưa lên miệng.
"Không phải chỉ có mình cậu thấy thế." Pisces nhắm hờ mắt lại cười khổ.
Virgo hết lần này đến lần khác "dọn dẹp" như vậy mà Taurus chẳng hề trách móc, thậm chí còn cười vui sướng. Đầu óc chắc chắn là có vấn đề.
"Cô ta sống bao lâu rồi? Thọ quá nên chập mạch sao?" Sagittaurius hỏi.
"Ai mà biết." Pisces thầm than trách rồi quay trở lại lều. Đã đến giờ cho Jenipher ăn rồi.
Ngang qua lều của Leo, trông thấy cô đang im lặng nhìn mọi người, Pisces tươi cười hỏi:
"Ăn tối không?"
Leo lắc đầu. Không muốn ăn cho lắm.
"Nghỉ ngơi đi."
Leo gật đầu. Cô cũng chỉ đứng ở đó thêm một lát rồi cũng quay vào trong. Chiếc váy đen dài phủ kín, chỉ để lộ bàn tay trắng nõn. Bờ môi đỏ mọng khẽ thở dài một cái. Sắp tối rồi.
Đêm nay là đêm trăng tròn.
Taurus ngân nga theo một giai điệu nào đó, thư thái nằm xuống. Virgo đã đi ngủ từ lâu rồi. Cô nhẹ nhàng xoa đầu bé con đáng yêu của mình. Mái tóc xanh dài chảy trên gối tán loạn, làn da trắng hồng hào, mi dài quyến rũ. Taurus có thể ngắm cô bé mãi mà không chán. Thật chỉ muốn hét lên rằng: Thiên thần ơi, em quá đáng yêu!
"Ngủ chưa?"
Taurus nghe tiếng gọi liền nhổm dậy, lấy cái áo choàng khoác tạm lên người. Không khó để nhận ra chủ nhân của giọng nói vừa rồi là Scorpio, cái giọng trầm khàn, lại như sắp hết hơi nữa. Cô gãi gãi đầu, chậm rãi bước ra ngoài.
"Có gì sao?"
"Ngày mai, hãy đưa tôi xuống thị trấn." Scorpio cười híp mí.
"Cho tôi xin đi. Cậu muốn Pisces nổi điên à?" Taurus cau mày không hài lòng.
"Một lần thôi mà." Scorpio chắp tay cầu xin.
"Được. Nhớ là lần này thôi đấy."
Scorpio nghe vậy liền cười tươi, hớn hở chạy đi mất. Taurus cảm thấy mình sắp điên tới nơi rồi. Dễ dàng bị dụ dỗ bởi sắc đẹp đến như vậy.
Nhưng Scorpio thật sự xinh đẹp. Khiến cô không thể nào từ chối được.
A, phát điên mất thôi!
Pisces ngồi trên cao, quan sát khung cảnh tĩnh mịch xung quanh. Khu rừng này vốn hoang vu, trời đêm mùa đông lại càng thêm tĩnh mịch, một tiếng thở dài cũng có thể nghe thấy. Pisces vuốt ve chú mãng xà yêu quý của mình, đêm nay kẻ nào sẽ xuất hiện đây?
Rất nhanh thôi, người đó sẽ nhận ra ý định của họ. Và Pisces chẳng nghĩ là mình có cơ hội trốn thoát. Cô biết, việc cô có thể tránh khỏi tai mắt của đám hội đồng là nhờ vào người đó. Vậy mà giờ cô lại rời đi một cách đột ngột như thế.
Phản bội đồng nghĩa với cái chết.
Tuyết lặng lẽ rơi, phủ lên mặt đất một màn trắng xóa. Và Leo xuất hiện, vô cùng nổi bật trong tà váy đen quen thuộc. Pisces ngạc nhiên:
"Không ngủ được à?"
Chợt, Leo ngẩng lên, đôi mắt đỏ rực tập trung vào một điểm. Pisces cười nhẹ nhàng.
"À, đến rồi à?"
Leo gật đầu, lập tức đổi hướng đi tìm kẻ lạ mặt. Pisces cũng ngay lập tức biến mất trong màn đêm.
Người nọ tựa vào sau một thân cây già cỗi, lặng lẽ quan sát những căn lều phía xa. Ánh đèn lập lòe, lúc hiện lúc tắt thật khiến cho người ta rùng mình sợ hãi. Chắc chắn đây là chúng, phải nhanh chóng báo tin thôi.
Nhưng mà, vẫn nên kiểm tra kĩ lại một chút.
Tin rằng bọn họ đều đã đi ngủ, anh ta thận trọng tiến lại gần. Từng bước chân nhón nhẹ hết mức có thể, đến thở cũng không dám thở mạnh. Anh ta nuốt khan. Sắp tới rồi.
Chợt, có tiếng đàn vang lên khiến người nọ giật nảy mình. Anh ta vội vã chạy đi. Thấy mình đã chạy đến đủ xa, anh ta dừng lại thở dốc. Tại sao, tại sao lại là lúc này? Sắp thành công rồi cơ mà? Tiếng đàn cứ như thể là... cố tình phá đám vậy.
Lắng nghe một hồi, người nọ liền nhận ra. Là một khúc cầu siêu.
Nhưng tại sao lại là cầu siêu?
"Nghe hay chứ?"
Anh ta thoáng rùng mình một cái, sống lưng cứng đờ. Giọng nói vừa rồi là...?
"Khúc ca tiễn biệt những linh hồn tội lỗi..."
Người nọ liền bật dậy. Từ hai phía, có hai bóng người đang bước tới. Họ di chuyển nhẹ nhàng tới mức khó tin, anh không thể nào nhận ra được. Tại sao?
Một trận gió lạnh chợt ào tới. Thân ảnh xinh đẹp kia vẫn bước đi nhẹ như lông hồng, mái tóc vàng bị gió thổi tung. Không thể phủ nhận, người này rất đẹp. Nụ cười nhẹ vẫn cứ ngự trị trên môi, chân vẫn đều bước. Đang thẫn thờ, liền có một cánh tay đặt lên vai anh. Anh giật mình lùi xa ba bước.
Là con gái?
Nhưng, tại sao bàn tay cô ta lại lạnh tới như vậy? Cách qua một tầng áo dày rồi mà vẫn thấy lạnh. Khuôn mặt không chút biểu cảm kia vẫn cứ nhìn chằm chằm vào anh, như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh.
"Có việc sao?"
Người nọ còn chưa kịp trả lời thì đã đụng phải người còn lại. Vừa nhìn thấy cánh tay của cô, anh ta đã sợ hãi ngã bệt xuống đất. Tay... cái quái quỷ gì thế này? Đây đâu phải tay người? Cô ta... cô ta không phải là người!!
Pisces nâng cánh tay của mình lên. Không còn là cánh tay xinh đẹp của người nữa, mà là của thú. Chính xác hơn thì là sói. Cô cười như không, khuôn mặt hơi ngẩng lên một chút, thông thả thưởng thức dư vị lạnh lẽo của bóng đêm. Leo khoanh hai tay lại.
"Chắc đây là người mới?"
"Vậy à?"
Pisces cúi người xuống ngắm nhìn. Ừ nhỉ, cái lũ đó biết thừa vẻ ngoài kinh tởm của cô rồi mà, sẽ không mang dáng vẻ hoảng sợ và khinh xuất thế này đâu.
Tại sao lại cử người mới đến nhỉ?
"Tha không?" Leo hỏi.
"Giết."
Một tiếng nhẹ như không vừa vang lên, người nọ còn chưa kịp định thần thì đã thấy thứ gì đó xuyên thẳng qua lồng ngực của mình. Anh kinh ngạc, trợn tròn mắt lên khi thấy thứ đó chính là... tay người. Cô gái với mái tóc xanh kia khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm, lập tức rụt tay lại, dùng sức kéo phăng một vật ra.
Người nọ chưa kịp phản ứng gì, tiếng hét ứ đọng ở cuống họng, ngay lập tức ngã xuống. Đôi mắt kia vẫn trợn tròn, miệng trào ra chút máu. Phần ngực bị đục một lỗ, máu chảy thấm dần xuống nền tuyết trắng. Quả thực thảm thương.
Leo liếc mắt nhìn vật đang cố đạp thêm một vài nhịp trên tay mình. Cô chỉ khẽ chép miệng một tiếng, lập tức siết chặt tay bóp nát nó. Máu bắn lên tung tóe, dính cả vào váy lẫn khuôn mặt có phần xanh xao kia. Pisces trầm trồ. Bao nhiêu năm, vẫn thấy ma cà rồng quá đáng sợ đi. Cô liếc nhìn cái xác kia, có chút ngạc nhiên. Pisces quỳ xuống, vươn tay lấy ra một vật trong túi áo của hắn. Là một chiếc huy hiệu được mạ vàng với biểu tượng của Cerberus - chú chó săn ba đầu dưới địa ngục.
"Là ai vậy?"
"Hiệp hội Chó Săn."
"À... Đáng lo đấy." Leo nhún vai. "Lần trước tôi có lỡ làm hỏng một tòa nhà bên đó."
"Vậy lần này ráng đừng làm hỏng cái gì nữa đấy nhé. Chúng ta nghèo lắm rồi." Pisces thở dài.
Bóng dáng họ khuất dần vào màn đêm, thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng phì cười của Pisces hòa cùng gió đêm. Khung cảnh ấy kể cả đối với người dũng cảm nhất, chắc hẳn cũng đều sẽ cảm thấy rờn rợn.
Mà, chẳng ai rảnh rang đến nỗi sẽ ra ngoài vào giờ này đâu, nhỉ?
"Chỉ có những kẻ quái đản như chúng ta thôi... Cô đơn thật đấy?"
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro