Chap 2: Đều là kẻ quái dị (2)
Trời đang là mùa đông nên khá âm u. Lại thêm khu vực này hầu như chìm trong bão tuyết. Có lẽ hiếm lắm mới được một buổi yên lành như hôm nay, dù cho cái lạnh thấu xương vẫn đang âm thầm ngự trị. Aquarius khẽ rùng mình, miệng làu bàu than phiền vì đống đồ ngày một lỉnh kỉnh của bản thân. Từ bao giờ mà số lượng mấy cái chai lọ với dụng cụ lại tăng lên nhiều đến mức này? Nói thật, Aquarius đã suýt ngã ngửa khi mà Leo chỉ cho anh xem số lượng đồ của mình. Toàn bộ được ưu ái chất lên một chiếc xe ngựa riêng, khiến Aquarius hoài nghi về trí nhớ của bản thân. Vì thời gian qua ngoài ăn với ngủ anh có làm gì mấy đâu.
"Lều anh ấm áp quá ta."
Aquarius lại suýt chút nữa ngã ngửa lần hai. Vừa quay đi chưa bao lâu mà đã có rắc rối tìm đến rồi. À, lại là hắn, Sagittaurius hợm hĩnh.
"Hai người đang làm gì ở lều của tôi vậy?"
"Trời lạnh quá mà. Với cả bé cưng của tôi gặp chút vấn đề. Giúp được không?" Sagittaurus cười khì khì.
"Dĩ nhiên là được." Aquarius mở thùng đồ, lấy dụng cụ ra. "Lần này là tại ai?"
"Một tên khốn nào đó!" Sagitaurus lập tức thay đổi sắc mặt.
Bé cưng đang ngon giấc trong lòng Sagitaurius, chẳng ai khác ngoài nàng búp bê Capricorn. Capricorn xinh đẹp lắm. Nhưng thương thay, em lại chẳng thể có được cuộc sống mà em xứng đáng được hưởng. Lúc tìm thấy cả hai trên một góc hẻm ở thủ đô, Aquarius đã ngỡ ngàng lắm. Em còn thở được là cả một kì tích, huống chi lúc bấy giờ chân và tay đã nát bấy, lại thêm vùng bụng và ngực bị tổn thương nặng nề.
Và quả thật, em đã trở thành một kì tích, một tác phẩm độc nhất vô nhị của Aquarius.
Aquarius xem xét phần cổ tay lỏng lẻo của Capricorn. Gần như một nửa cơ thể em đã được chỉnh sửa và thay thế. Lúc ấy, Sagittarius đã gợi ý đến mấy con rối. Cũng hợp lý, các khớp nối giúp em dễ cử động hơn là những cánh tay thẳng đuột chỉ có thể đưa lên hạ xuống. Bề ngoài của em càng lúc càng giống với búp bê, bởi vẻ ngoài xinh đẹp và những khớp nối trên cơ thể. Và hơn cả, em ít nói cười, cũng chẳng bộc lộ cảm xúc ra là mấy. Vậy nên trong các buổi diễn, người ta đều gọi em là nàng búp bê.
Aquarius xoáy vít thật chặt, khẽ cau mày nhìn mấy vết xước. Chưa cần phải thay vội, dù sao vật liệu cũng có hạn. Nhưng thật khó chịu làm sao khi thấy sản phẩm của mình không được hoàn hảo.
"Em thấy ổn chưa?"
Tức thì, Capricorn chớp chớp đôi mắt. Bàn tay với những khớp nối bắt đầu cử động, khá linh hoạt và thoải mái. Em gật nhẹ đầu, biểu thị sự hài lòng.
"Em còn đau ở đâu không?" Sagittarius lo lắng hỏi.
Capricorn lắc đầu, ánh mắt kiên nghị khẳng định rằng em hoàn toàn ổn.
"Em nghỉ ngơi đi. Aquarius, trông bé cưng giúp tôi một chút nhé. Tôi đi đằng này một lát."
Capricorn níu áo anh lại, lắc lắc đầu. Em không muốn xa Sagittarius đâu.
"Ngoan, anh sẽ về ngay mà. Aquarius sẽ không để ai bắt nạt em đâu." Sagittaurus xoa đầu em.
Nghe vậy, em đành buông áo Sagittaurius ra, buồn bã gật đầu. Em chậm chạp đứng dậy, ôm lấy gấu bông rồi ngoan ngoãn ngồi vào một góc.
"Trông bé cưng của tôi cho cẩn thận đấy." Sagittarius thấp giọng đe dọa.
"Biết rồi."
Aquarius bĩu môi. Đúng là khó ưa!
Mà gã đó tính đi đâu thế nhỉ?
---.---.---
Khu chợ sáng nay thực đông đúc. Chẳng biết mấy người lái buôn từ đâu tìm được cái thị trấn hẻo lánh này, mang tới biết bao nhiêu loại hàng hóa. Dịp hiếm có này, dĩ nhiên chẳng ai muốn bỏ lỡ.
"Nước hoa, nước hoa đây."
"Vải lụa, gấm vóc từ Paris, mua ngay kẻo hết."
Taurus ngắm nghĩa xung quanh rồi chẹp miệng:
"Biết vậy đã mang nhiều tiền hơn một chút."
"Còn bao nhiêu đâu mà đòi mang nhiều hơn?" Aries thở dài.
"Cũng phải, chúng ta có tận mười hai cái miệng ăn cơ mà. Để xem nào, cà rốt, khoai tây, thịt... còn thiếu gì không nhỉ?"
"Gạo, mua gạo nữa. Sắp hết rồi."
"Cậu có quản kĩ lương thực không thế? Cái gì cũng hết..."
"Lắm chuyện, tập trung mua đồ đi. Tôi sẽ mua cho cô một thứ, chỉ một thôi."
"Cậu đang mua chuộc tôi đấy à?" Taurus cười xấu xa.
"Nhanh lên." Vành tai Aries đỏ lên, cho thấy cậu đang rất tức giận. Nhưng mà biết làm sao được, cậu bị nói trúng tim đen rồi. Và nếu như không muốn Pisces nổi giận thì chỉ còn cách bịt miệng Taurus thôi.
"Thế, lần này cậu lại mang nhu yếu phẩm của chúng ta cho cô nàng nào vậy?"
"Cô nhiều chuyện thế?"
"Nào, cất dao đi. Tôi chỉ muốn biết thôi mà."
"Vậy cũng rút lại cái thứ chết tiệt đang chĩa vào người tôi đi."
Vị trí đứng của hai người khá khuất tầm nhìn nên cũng chẳng ai để ý lắm. Aries một tay cầm bao tải đồ, tay còn lại cầm dao dí sát vào mạn sườn của Taurus. Mà Taurus cũng đâu có vừa, cô đang khoanh hai tay lại nên việc cầm dao càng dễ che giấu, mũi dao chếch lên một chút hướng thẳng vào ngực trái Aries.
"Tiểu thư, tiểu thư có muốn mua một chút táo không?"
"Tất nhiên là được rồi." Taurus tươi cười đáp lại. "Trả tiền cho tôi đi."
"Sao lại là tôi?" Aries giãy nảy hỏi lại. "Mua cho cô cái này là xong nợ rồi chứ?"
"Ai bảo thế? Đây chỉ là cách cư xử chuẩn mực của một quý ông thôi. Còn cậu vẫn đang nợ tôi đấy."
Aries rút ví ra, miệng làu bàu. Quý ông? Làm như cô ta biết rõ về tác phong của quý ông lắm vậy.
"Tôi sống đủ lâu để biết điều đó đấy, nhóc con ạ." Taurus nhận lấy táo từ cô gái bán hàng. "Giờ thì cậu nói xem, tôi có nên... yểm phép lên quả táo này không?"
"Nghe như cô định nguyền rủa ai vậy."
"Ai mà biết." Taurus nhún vai.
Một gã đàn ông chạy thẳng về phía của Aries và Taurus. Một tên cướp vặt, có lẽ thế. Gã đã theo chân hai người kể từ lúc họ bước vào chợ rồi. Nhìn qua cách ăn mặc, có thể đoán hai người này không phải người ở đây. Hơn nữa còn mua rất nhiều đồ, nên gã chắc mẩm họ phải nhiều tiền lắm. Nghĩ vậy, hắn liền nhân lúc họ không để ý liền nhào tới, giật lấy cái túi trong tay Taurus. Taurus nhìn theo hướng gã chạy, bình thản hỏi:
"Cướp à?"
"Hẳn rồi." Aries vác đồ lên vai. "Về chứ? Làm gì còn tiền mà mua?"
"Để tôi đuổi theo." Taurus thở dài, thất vọng nhìn Aries. "Dù rằng đáng lẽ đây là phần việc của cậu..."
"Thôi đi. Pisces đã nói là hạn chế gây chuyện còn gì?"
"Hắn gây chuyện mà, đâu phải tôi?" Taurus chỉnh lại trang phục của mình rồi mở ô lên. "Ngoan ngoãn ở đây đợi tôi đi."
Aries cạn lời.
Đúng là...! Khi không lại xui xẻo như vậy!
Taurus đủng đỉnh bước đi, đoạn lại mở chiếc đồng hồ quả quýt trong túi áo ra nhìn. Không biết còn bao lâu nữa nhỉ?
Hắn đã cướp luôn nó rồi, trái táo mà Taurus định yểm bùa lên ấy.
À đâu, nó thực sự bị yểm bùa mà.
Taurus cũng chẳng dư dả lòng tốt để nhắc nhở hay cảnh báo gì đâu. Cô chỉ muốn quan sát thôi, xem lời nguyền có phát tác không. Hơn nữa, gã thô bỉ này đã giật đồ của cô đấy?
Có chết cũng đáng thôi!
---.---.---
"Để xem nào, chuyện gì đã xảy ra thế nhỉ?"
Sagittarius bước vào trong căn nhà mục nát khuất đằng sau một gốc cổ thụ, tay kéo cái ghế định ngồi xuống. Và dĩ nhiên rồi, cái ghế cũng mục nát chẳng kém gì căn nhà cả. Khi Sagittaurius vừa ngồi xuống, chân ghế đã kêu một tiếng "rắc" rồi gãy làm đôi, báo hại hắn ngã một cú đau điếng.
Gã cướp vẫn mơ hồ chưa hiểu rõ mọi chuyện, những sự kiện vừa xảy ra cứ như một mớ bòng bong, khiến gã không sao suy nghĩ thấu đáo được.
Gã chỉ biết rằng, kẻ trước mắt vô cùng đáng sợ!
"Nào, mày đã làm gì?" Sagittaurius chống cằm nhìn gã. "Cái tay bẩn thỉu của mày đã chạm vào chỗ nào của bé cưng rồi?"
Gã cướp vô cùng hoảng loạn. Bé cưng? Bé cưng nào? Hắn đã kịp gặp được bé cưng nào đâu? Bản thân hắn còn chẳng biết vì sao mình lại chạy thục mạng tới nơi khỉ ho cò gáy này nữa.
"À, có lẽ phế cái tay này đi chắc mày sẽ nhớ ra được thôi nhỉ?" Sagittaurius cười khục khặc, tay lần tìm con dao trong áo. "Thằng súc vật chó ch*t!"
Dứt lời, đầu dao cắm thẳng xuống bàn tay của gã, khiến gã thống khổ gào lên thảm thiết. Trí não gã lập tức vận động, giúp gã nhớ lại phần nào những chuyện đã xảy ra kể từ khi chạy đến nơi này.
Sau khi giật được cái túi, gã đã chạy đi thật xa. Ngoài một trái táo, còn có tiền vàng và một ít đồ linh tinh nữa. Gã hí hửng cất tiền vào trong túi, phen này lại đi đánh bạc được rồi. Những kẻ chết tiệt này giàu có thật đấy!
Nghĩ đến giàu có, gã tức giận cắn một miếng táo rõ to. Cái lũ nhà giàu kênh kiệu đó... có cái chó gì mà kiêu ngạo?
Gã nhổ phì miếng táo vừa ăn ra. Mùi vị gì mà kinh khủng thế này? Đắng nghét, lại lợm lợm, cứ như là đồ ăn bỏ đi vậy. Mà rõ ràng, quả táo này nhìn rất tươi.
Vị giác bị hành hạ, gã cũng chẳng còn hơi đâu mà suy nghĩ về những chuyện như thế này nữa. Gã cần nước. Nhưng nhìn lại xung quanh, bốn bề đều là núi và tuyết, đến một bóng người còn không có thì nói gì đến nước. Đường về thị trấn cũng còn xa lắm, có lẽ loanh quanh tìm nguồn nước còn nhanh hơn ấy.
Chẳng biết có phải do gã hoa mắt hay gặp ảo giác không, nhưng gã nhìn thấy thấp thoáng tà váy màu xanh trên đống đất đá bị sạt lở. Có kẻ điên nào lại lang thang ở cái nơi hoang vu này sao?
Trèo lên đến nơi, gã nhìn thấy một cô bé con đang nằm, mắt nhắm nghiền lại, hai tay chắp trước ngực. Nếu không phải vì ngực còn phập phồng, gã đã lầm tưởng đây là một xác chết.
"Này, có nước không?"
Thấy không có tiếng đáp lại, gã liền rút dao ra định đe dọa. Xong thấy người kia ngoài thở ra cũng không còn phản ứng gì khác, gã nhẹ nhàng tiến lại gần. Không biết đây là con cái nhà ai, nhưng thật sự rất xinh đẹp. Mái tóc nhạt màu xoăn nhè nhẹ, gương mặt vô cùng ưa nhìn. Ngoài ra chiếc nơ cài áo trên cổ còn được đính thêm một viên đá quý khá lớn.
Con của quý tộc chăng?
Gã dáo dác nhìn quanh một hồi, rồi vươn tay định giật lấy viên đá quý. Nào ngờ, đôi mắt kia bỗng bừng mở.
"Ối, giật cả mình!" Gã rụt tay lại, và bắt đầu thầm mắng chửi. Ma quỷ gì không biết nữa.
"Ai... vậy?" Capricorn chậm chạp ngồi dậy, lơ đãng nhìn người phía trước. Sagittarius đi đâu mất rồi?
"Mày ở đây một mình à?"
"... Không." Capricorn lắc đầu.
Nhìn vẻ ngoài chậm chạp, ngơ ngác của Capricorn, gã chắc mẩm con bé này rất yếu ớt. Cẩn thận nhìn lại xung quanh một lần nữa, xác định không có ai rồi, gã lập tức ra lệnh:
"Đi theo tao."
"... Không."
Tức thì, gã lao đến chộp lấy tay của Capricorn định kéo đi. Nào ngờ, vừa bước được một bước, phía sau chẳng có cảm giác đang kéo người đi gì cả. Bàng hoàng nhìn lại, trong tay gã là... một bàn tay!?
Gã hốt hoảng ném nó ra xa. Lại nhìn về phía Capricorn, thứ ma quỷ đó đang nhìn gã, chẳng hề chớp mắt lấy một cái. Rồi đột nhiên, gã nghe thấy giọng nói của một người đàn ông khác:
"Bé cưng đã từ chối rồi, ngươi nghe chưa thủng sao?"
Rồi chẳng hiểu vì sao gã đã ngất đi. Và khi tỉnh lại, gã nằm trong một nơi bẩn thỉu, tay chân bị trói chặt, bên cạnh còn có một chiếc tai. Bên má trái vẫn còn dính dớp vết máu, và vị trí tai thì đau kinh khủng. Vậy cái tai kia... là của gã sao?
Ngẫm lại thì, nơi hoang vu như thế này, làm sao mà quý tộc lại xuất hiện ở đây được?
"Này, này. Nhớ ra chưa?" Sagittaurius dùng mũi dao khều nhẹ vào cái tai còn lại của gã. "Hay là tai này cũng hỏng rồi?"
"Kh... Không... Tôi... Tha cho tôi..."
"Không, mày thật bẩn. Hệt như đống rác kẹt dưới cống lâu ngày vậy." Sagittaurius chê bai. "Ta phải đem bé cưng đi tắm rửa thật kĩ mới được."
"Giết... Giết người... Cứu..."
"Tắm trong lửa thì sao? Hay là chôn sống dưới tuyết nhỉ?" Sagittaurius chẳng màng đến kẻ đang xin tha kia, tự mình rót một tách trà. "Mày hẳn không phải là Chó Săn hay Đao Phủ đâu nhỉ?"
"Tôi..."
"Làm cả hai. Quyết định vậy đi." Sagittaurius đứng dậy, vô cùng vui vẻ nói. "À, nhưng trước hết phải cắt lưỡi và móc mắt mày ra đã nhỉ?"
Tiếng gào thét hòa lẫn trong đám cháy, sớm rồi cũng bị gió tuyết vùi lấp. Mạng sống của một con người trong nháy mắt đã bị dập tắt. Một cái chết đau đớn và cô độc. Sự trừng phạt này quả thực quá tàn nhẫn.
Sagittarius gạch một dấu x đỏ chói vào trong cuốn sổ, hài lòng rời đi. Buôn người, cướp giật, lừa đảo. Đúng là một gã khét tiếng. Thực tình, Sagittaurius cũng chẳng rảnh rang để ra tay nghĩa hiệp thế này đâu. Ấy vậy mà gã đó lại động vào bé cưng.
"A, không được. Phải về uống trà với bé cưng thôi."
---.---.---
Taurus quay trở lại với chiếc túi xách trên tay, vẻ mặt vô cùng vui vẻ. Aries cũng ngạc nhiên lắm:
"Trông cô như vừa hạ độc thành công một người vậy."
Taurus chìa ra một quả táo cắn dở:
"Cậu đoán xem?"
"Dính vào cô đúng là xui xẻo không ai bằng." Aries nhăn mặt. Gã kia hẳn chết thảm lắm nhỉ?
Taurus nhìn vết cắn trên quả táo, ngón tay cái vuốt qua phần khuyết thiếu. Tức thì, quả táo liền trở về vẻ nguyên vẹn như ban đầu. Lại nhớ đến những tiếng gào thét thoát ra từ căn nhà mục nát đó, Taurus liền cười.
"Nhầm rồi, không phải tôi. Là chúng ta."
Chúng ta đều là những kẻ xui xẻo.
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro