Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Thợ săn vampire (1)

Leo chậm rãi bước đi giữa khu phố, theo sau là Sagittaurius và Capricorn.

Sagittaurius nhăn mặt: "Tại sao lại phải đi vòng vèo như vậy?"

Leo vẫn tiếp tục bước đi. Cô có lí do để làm như vậy.

"Đừng nói với tôi là cậu định đi cho tới sáng đấy nhé?" Sagittaurius cau mày.

"Thông minh hơn rồi đấy." Leo nhàn nhạt đáp lại.

Đêm nay... quả đúng như lời Scorpio đã nói. Rất dài, rất lạnh, rất cô đơn.

Ánh trăng non khuất lấp sau những mái nhà đơn sơ, gió đông lạnh lẽo thổi tới từng đợt. Tuyết vẫn không ngừng rơi từ mấy hôm nay rồi. Thật kì lạ là trăng vẫn có thể xuất hiện, thậm chí còn phần nào soi rọi cho thị trấn. Có vẻ như cô đã phần nào hiểu được tại sao Pisces lại chọn thị trấn này rồi.

Khẽ thở ra một làn khói trắng, Leo kéo lại chiếc khăn choàng của mình. Chúng... liệu đã đánh hơi được cô chưa nhỉ? Cô phải đảm bảo cho bản thân mình, Sagittaurius và Capricorn không bị thương. Tốt nhất là tránh xa mấy cái rắc rối điển hình. Bằng không, Pisces sẽ lại càm ràm cho mà xem.

"Tôi có một câu hỏi hơi đụng chạm tới phụ nữ một chút." Sagittaurius không thể im lặng nổi, bắt đầu lên tiếng.

"Hỏi đi."

"Tôi biết cô là ai rồi. Nhưng mà... rốt cuộc thì cô bao nhiêu tuổi?"

Sagittaurius khá tò mò về cái này. Hiện tại có Aries, Pisces, Taurus và Leo là cậu không rõ tuổi tác nhất. Họ là những thành viên đầu tiên của gánh xiếc, chẳng ai biết rõ về họ cả. Sagittaurius đã từng thử tìm hiểu, nhưng chẳng được chút thông tin nào hữu dụng. Che dấu làm cái gì cơ chứ? Cho dù họ có mấy trăm tuổi đi chăng nữa cũng có làm sao? Họ vẫn ở đây, vẫn là họ mà thôi.

"Đồ thần kinh." Leo lắc đầu.

"Chỉ là hỏi tuổi thôi mà?"

Mặc kệ Sagittaurius năn nỉ cỡ nào, Leo đều im lặng.

Đôi khi, Leo rất rất khó chịu bởi cái tính tò mò và hiếu động của Sagittaurius. Dùng từ "hiếu động" đối với một người đã ngoài ba mươi như cậu ta có vẻ không phù hợp lắm, nhưng nói thật, Leo không thể nào tìm từ khác được. Cậu ta cứ như một đứa con nít ấy.

"Cậu mặc kệ lũ trẻ ở đó à?" Leo chặn miệng Sagittaurius.

"Hứ, tôi không thừa hơi lo cho những kẻ khác. Chỉ cần bé yêu của tôi an toàn thì những chuyện khác tôi mặc kệ hết!" Sagittaurius chỉnh lại chiếc áo đắp trên người Capricorn.

"Cậu là cha của con bé à?" Leo thầm khinh bỉ. Lo lắng mà chuyên môn mang con bé tới những chỗ rắc rối, Sagittaurius chắc chắn là có vấn đề rồi. Về tới nơi, phải bảo Aquarius khám cho cậu ta mới được.

"Tôi là người anh trai dễ thương duy nhất của bé con." Sagittaurius cười ngây ngốc. "Bé con là mặt trời của tôi. Cậu không thể biết đâu, ngày đầu tiên tôi gặp bé con..."

"Suỵt!" Leo ra hiệu im lặng.

Sử dụng khứu giác, thính giác nhạy bén của mình, Leo có thể phát hiện ra mùi của chúng - lũ thợ săn vampire.

Leo lắng nghe xung quanh. Tiếng bước chân cùng mùi nước thánh đặc trưng này, xem ra không phải là giáo hội rồi. Vậy thì là từ hiệp hội Sterben hay là tổ chức thợ săn chết tiệt đó nhỉ?

Hiệp hội Sterben ư?

Nếu vậy thì sẽ rất nguy hiểm cho Sagittarius và bé Capricorn. Cô và Sagittaurius thì không sao, nhưng thể trạng của bé Capricorn hiện tại không ổn chút nào. Theo như Leo biết, Aquarius vẫn chưa tìm ra phương thức nào khả thi để chữa trị cho cô bé cả.

"Chúng ta chia nhau ra đi."

"Sao? Hội thợ săn sắp đến à?" Sagittaurius cảnh giác nhìn xung quanh.

"Tôi không chắc chắn là bên nào, nhưng để an toàn thì chúng ta cứ tách ra đi."

"Đừng có nói nhảm!" Sagittaurius tức giận.

Leo ngạc nhiên. Rất ít khi cô thấy Sagittaurius tức giận. Cô chỉ muốn đảm bảo an toàn cho cả ba thôi, tại sao cậu ta lại tức giận đến như vậy?

"Đừng nghĩ hơn tôi một đống tuổi thì nói gì tôi cũng nghe nhé. Quên cái khái niệm tự mình gánh vác đi. Cô coi tôi là con nít chắc?"

"Nói tóm lại, cậu nên tách ra đi." Leo quyết định không nói nữa. Phải tranh thủ thời gian. Tranh cãi với Sagittaurius thì chỉ có thua thiệt.

Leo bỏ đi một nước. Sagittaurius há hốc. Cứ thế đi là được à??

Không được!

"Chờ tôi, Leo!"

Sagittaurius muốn đuổi theo, nhưng làm sao có thể đây? Leo vốn dĩ là một vampire, tốc độ nhanh hơn cậu rất nhiều. Hơn nữa, Leo rất biết cách che giấu bản thân. Muốn tìm Leo ư? Ngoài Pisces ra thì chưa từng có ai tìm được. Hơn nữa, trời đã khuya lắm rồi, tuyết còn rơi dày đặc như vậy...

"Chết tiệt!"

Sagittaurius tức giận gào lên. Lúc nào cũng vậy. Tại sao cứ phải tự mình gánh vác như vậy? Bộ Sagittaurius cậu không đáng tin ư? Hay là... Leo vốn dĩ không tin tưởng cậu?

Haha. Tin tưởng à?

Có vẻ như đây là lý do đúng nhất nhỉ?

"Đừng buồn..."

"Bé con, đừng an ủi anh." Sagittaurius khẽ cười. "Cả em nữa đấy. Em thành ra thế này cũng một phần là tại anh. Em... vẫn tin anh sao?"

"Em đã được tự do..." Capricorn rũ mắt xuống. "Giống như những vì sao trên kia..."

Nói rồi, cô bé lại lim dim ngủ. Sagittarius kéo lại chiếc áo, cười hắt ra.

"Em đang ví anh là mặt trăng đấy à?"

Nếu được như vậy thì đã tốt. Nhưng đáng tiếc, Sagittaurius cậu không phải mặt trăng.

"Chậc, giờ thì tiếp tục đi tìm Leo thôi..."

Trong khi đó, tại nơi mà gánh xiếc đang tạm ở...

Libra rút con dao ra, khuôn mặt không chút cảm xúc nhìn chằm chằm vào mấy cái xác chết trên mặt đất. Cậu rũ mắt, rút khăn ra lau sạch máu trên mặt.

"Bẩn!"

Cancer dường như không bận tâm lắm, chạy qua chạy lại quanh hai cái xác. Chiếc chuông trên mũ cũng theo những chuyển động của cô mà rung lên những tiếng trong trẻo. Bàn tay nhỏ nhắn của Cancer luồn vào trong vạt áo dày cộp, lục lọi một hồi rồi lôi ra một chiếc huy hiệu. Libra nhìn xuống chiếc áo vấy máu của mình, rồi thở dài:

"Đúng là chúng à?"

Cancer nhìn chiếc huy hiệu khắc hình mãng xà, tung nó lên không trung. Rồi, ngay khi chiếc huy hiệu rơi xuống, Cancer vung tay một cái. Con dao găm trúng chiếc huy hiệu, bay thẳng về phía một gốc cây gần đó. Cancer cười:

"Đánh hơi nhanh thật đấy! Không được rồi, phải nhanh chóng báo với Pisces thôi!"

"Nhưng xem ra... đây không phải là thành viên chủ chốt."

"Ừ, lũ này đến đây chỉ để thí mạng thôi mà. Có lẽ là chúng... đang cố gắng xác định vị trí của chúng ta."

"Để chúng ở đây có ổn không?" Libra nhặt cái áo choàng gần đó lên, khoác nó vào người.

"Cứ kệ đi." Cancer bật cười.

"Cũng đúng."

Gió gào thét, tuyết nhảy múa. Bóng hai đứa trẻ dần biến mất trong màn tuyết dày đặc.

Leo túm chặt chiếc áo choàng, khó nhọc thở. Cổ họng cô khô khốc, cơ thể cô rệu rã, sức lực cứ thế bị bòn rút một cách khó hiểu.

Chúng đã ra tay rồi?

Vậy là chúng đang ở gần đây. Nhưng với tình trạng này liệu cô sẽ chống cự được bao lâu? Sagittarius chắc đã đi xa rồi nhỉ?

"... quên cái khái niệm tự mình gánh vác đi. Cô coi tôi là con nít chắc??"

Leo cười khổ. Sao lúc này lại nhớ đến mấy lời nói của tên ngốc đó nhỉ? Là bản thân cô đang cảm thấy... cô độc sao?

Sinh ra là một vampire, tự bản thân Leo đã khắc ghi trong lòng rằng cô luôn chỉ có một mình. Không ai thích cô. Họ ghê tởm cô, sợ hãi cô.

Ấm áp là gì, cô không biết. Yêu thương là gì, cô không biết. Tin tưởng là gì, cô... cũng không biết.

Được Pisces cưu mang, cô đã có thể mở lòng hơn. Nhưng mọi thứ vẫn thật quá khó khăn.

Tại cô... Lúc ấy là tại cô...

Leo đã tự nhủ rằng mình sẽ không gây phiền phức cho người khác nữa. Cô cũng đã quen với cảm giác này rồi.

Quen với sự cô độc chết tiệt.

Một năm bốn mùa. Dù là xuân, hạ, thu hay đông, Leo đều tự cô lập mình. Người ta thường nói khi đã quen thuộc, ta sẽ không cảm thấy cô độc nữa. Nhưng... tại sao, ngay lúc này cô lại cảm thấy cô độc đến thế?

Hay phải chăng khi sắp đối diện với cái chết, chúng ta mới ý thức được những điều mà chúng ta vẫn hằng ao ước?

Phiền thật đấy!

"Chào buổi tối, tiểu thư Leo."

Leo im lặng, gắng kiềm chế cơn khát máu của mình. Cô cũng chẳng ngạc nhiên lắm khi gặp lũ thợ săn ở đây. Chúng sớm đã giăng bẫy chờ cô vào cơ mà nhỉ? Cái cô lo là làm sao để đối đầu lại với chúng.

"Có vẻ khó khăn cho cô quá rồi, tiểu thư Leo." Người đối diện hạ chiếc ô xuống, tà váy đen tuyền khẽ lay động. "Không ngờ đi lung tung thôi mà cũng gặp tiểu thư ở thị trấn này. Bất ngờ thật đấy nhỉ?"

"Edward và... Olivia, nhỉ?" Leo xoay người lại. "Vinh hạnh."

Trước mặt Leo là một chàng trai đeo mặt nạ và một cô gái có vẻ ngoài khá trẻ con. Trong lòng Leo thầm thở hắt ra. Hai kẻ gần như phiền phức nhất đã xuất hiện.

"Màn chào hỏi cũng xong rồi nhỉ?" Olivia cười híp mí. "Vậy bây giờ, tiểu thư có vui lòng đưa tay chịu trói không?"

To be continue...

P.s: À nhong :> đọc truyện vui vẻ nha. Lâu lâu không viết nên có hơi lụt nghề à T^T tớ sẽ cố gắng khắc phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro