
Chap 37
Có một số thứ trong tình yêu không nhất thiết phải dùng lời nói để thể hiện, chỉ cần bạn thấu hiểu, quan tâm, và đơn giản là ngồi nghe người mình yêu chia sẻ về những điều trong lòng người ấy, như vậy còn hơn trăm ngàn lời đường mật.
_____________________________
Thời kỳ nghỉ lễ hạnh phúc cũng kết thúc. Mọi người lại trở về với bộ bàn ghế thân thương. Chẳng mấy chốc cũng đã đến kỳ thi tốt nghiệp.
Ở thành phố này, bạn chỉ cần học đến lớp mười một là thi tốt nghiệp, đơn giản là những thứ cơ bản đã được phụ huynh giáo dục ở nhà, nên chương trình giảng dạy và học tập giảm xuống còn một lớp.
Bây giờ các sao đan cực kỳ bận, bận đến nỗi còn không dám rời người khỏi bàn học. Lúc nào cũng kè kè quyển tập bên mình, điểm tô là một chiếc bút chì bé xinh được vắt nghiêm chỉnh trên vành tai.
- Trời ơi, làm sao bây giờ? Gần đến kỳ thi rồi mà chẳng học vào chút nào nữa. Xem này, xem mấy cái hình học đau não này này, đến cả các công thức hóa học nữa này, đến cả công thức vật lý nữa này,... Tớ chết mất!
Nhân Mã hét lên, còn chỉ chỉ tay vào những quyển sách nằm la liệt trên bàn, đôi mắt cô đã có quầng thâm nhạt nhạt. Sư Tử đành phải buông quyển tập Anh Văn và quay sang dỗ dành cô vợ đang phát rồ của mình. Quả thật lần này là kỳ thi tốt nghiệp, rất quan trọng nên không thể không chăm chỉ học bài. Anh còn muốn sống trên đời.
- Hơi, mệt quá à! Mấy hôm nay có ngủ nghê gì cho cam, giờ sức mở mắt còn không có, lấy đâu ra sức học bài.
Thiên Bình lười biếng nằm dài trên bàn than vãn, đôi mắt cô nhắm nghiền lại hết sức mệt mỏi.
- Thôi ráng học đi mấy bạn, hầy vì tương lai sau này.
Xử Nữ tỉnh táo lên tiếng, mặc dù cô cảm thấy có chút đuối sức như không đến nỗi trời ơi đất hỡi như mấy cô bạn của cô. Mà thôi kệ, bọn họ sống vô tư lười biếng quen rồi, đến kỳ thi vội vã như thế này không cuống cuồng lo liệu thì có mà cạp đất ăn.
- Thấy chưa, thấy vợ tui gương mẫu chưa! Học bài ngay và luôn, không có thời gian ngủ đâu! Ngồi dậy ngồi dậy nhanh lên!
Ma Kết tự hào ra dáng thầy cô bảo mấy sao nam. Năng lượng học hành lại trở về nạp lại trong người, anh lập tức chạy đến thư viện ôm thêm một chồng sách to tướng về cho mọi người. Ai nấy đều thở dài.
- Giá như có thầy Kenny ở đây thì tốt rồi, thầy ấy là một người thầy giỏi về mọi mặt! – Song Tử nản lòng – Tại cậu đấy Song Ngư, sao cậu lại từ chối tình cảm thầy ấy chứ! Giờ thì ngồi đây mà khóc!
- Cậu sảng à? Tớ đã yêu Bảo Bảo thì tớ chỉ có anh ấy thôi, làm sao tớ chấp nhận thầy ấy được chứ! – Song Ngư cãi lại.
Một cuộc chiến nảy lửa nổ ra giữa douple Song, hai người cãi nhau kịch liệt đến nỗi không chú ý đến một điều.
Kenny đứng dựa cửa lớp, môi anh khẽ nở nụ cười tươi. Lũ nhóc này đúng là chẳng thay đổi gì cả. Khổ nỗi anh không có thời gian ở cùng bọn họ lâu hơn, nếu không quãng thời gian của anh ở Universi sẽ vô cùng thú vị.
Anh nhìn Song Ngư đang xù lông nhím mà gân cổ lên cãi với Song Tử. ô vẫn vậy, vẫn dễ thương, vẫn mạnh mẽ như vậy. Nhưng tiếc thay anh và cô không dành cho nhau. Cô vui vẻ bên Bảo Bình, mà anh cũng đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình.
- E hèm, sao tôi về mà không ai chào tôi hết vậy?
Anh khẽ hắn giọng để làm mọi người chú ý, quả nhiên hai nàng Song đã ngưng đấu võ mồm, mọi người cũng lần lượt nhìn ra cửa để xem ai mà có giọng nói thần thánh đó. Mọi thứ im lặng trong giây lát.
Một lúc sau khi xác nhận chủ nhân của giọng nói đó, ai cũng ào ào ùa ra ôm chầm lấy anh như tìm được món bảo bối bị mất. À không, phải nói anh là bảo vật vô giá ấy chứ! Mọi người đang thật sự rất cần anh ngay lúc này.
- Lâu lắm không gặp trông thầy bảnh trai ra hẳn nhỉ? Da thì trắng, người thì tròn, được em nào chăm sóc à?
Bảo Bình giật giật khóe môi, anh lại cảm thấy bực bội. Nếu Kenny mà thư thế này trước mặt con cá của anh, máu háo sắc của cô nàng sẽ bị khơi lên mất. Lúc đó có mà mất vợ như chơi.
- Yên tâm, tôi đã có người yêu rồi, đừng lo tôi giành Song Ngư với cậu.
Kenny cười nhẹ nhõm, Bảo Bình cũng thôi dùng ánh mắt giết người của mình để nhìn Kenny, gì chứ anh ta đã khẳng định câu đó Bảo Bình sẽ không so đo nữa. Nhưng bạn gái của Kenny là cô gái may mắn nào vậy?
Mà thôi tạm bỏ qua đi, bây giờ Kenny là tổng đài giải đáp thắc mắc của các sao. Phải thú thực là anh quá giỏi đi, bao nhiêu bài tập khó, dù là ở bất cứ bộ môn nào anh cũng giải được hết. Các sao ngưỡng mộ nhìn anh như một vị thiên thần tái sinh.
Nhưng thi thoảng anh lại lấy điện thoại ra rồi nhìn vào màn hình cười một cách vu vơ, anh liên tục nhấn gửi tin nhắn.
Các sao kháo nhau rằng anh nhắn tin với bạn gái và cười khúc khích. Mọi người âm mưu trêu chọc anh để khai ra rằng người đã bẫy được trái tim của một nam thần hoàn hảo như anh. Nhưng cứng miệng là cứng miệng, Kenny nhất quyết không chịu nói ra làm các sao vô cùng hụt hẫng.
Một ngày đẹp trời nào đó, Bảo Bình đang thư giãn đầu óc để ngày mai có thể thi tốt hơn theo lời của Kenny thì điện thoại run lên. Một dòng tin nhắn hết sức chướng tai gai mắt trên màn hình.
"Ngao Tây Tạng hung dữ, thứ bảy ba tuần sau em về. Nhớ chuẩn bị đồ ăn đầy đủ nhe! Nếu không em sẽ quậy banh biệt thự đó!"
Con Liễu An chết tiệt, dám gọi anh trai nó là chó Ngao? Được lắm, rồi ông sẽ cho mày một bài học!
Ngày hôm sau, nắng tỏa sáng lung linh trên tán lá xanh biếc, những đám mây trôi dạt phiêu lãng về phương trời nào đó. Các sao đang vô cùng hồi hộp. Phần vì lo cho bài thi, phần lo có gặp phải giám thị khó không.
Tiếng chuông trong vắt reo vang khắp toàn học viện. Thầy Kenny tươi cười bước đến các sao. Gương mặt anh đầy hy vọng.
- Ổn chứ mọi người? – Anh hỏi.
- Vâng ạ! – Mọi người đồng thanh.
- Vậy thì hô quyết tâm một lần nào!
Anh đặt tay ra giữa không trung, mọi người kiên định đặt tay mình lên tay anh và tung lên bầu trời xanh trong kia. Tiếng nói khẳng định như một liều thuốc thúc đẩy tinh thần mọi người lên cao.
- Quyết tâm thi đậu! Yeah!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro