Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

* Địa điểm: nhà kho trường khu B tầng trệt.

Có lẽ vị trí này nằm ở một khoảng cách khá là tăm tối, ẩn sâu trong mảnh đất lồi lõm rất nhiều cây cối rậm rạp. Và nó cư ngụ ngay sau dãy lớp học, ở một nơi khuất tầm mắt nên ít người lui tới. Chủ yếu chỉ là nơi để cất những vật dụng hư cũ như bàn ghế hay cơ sở vật chất. Còn cái lí do quái đản mà con cừu ngu ngốc với thằng tóc xù ham hố sồn sồn lên đòi ngay nhà kho là vì chúng nó muốn ra vẻ ta đây khác người:v Quả nhiên chỉ có cái này là đồng quan điểm. Tuy, cái tính hay cạnh khóe nhau của bọn này mãi vẫn chẳng thay đổi được.

- Thằng cờ hó, ai cho mày theo tao làm gì?? Thấy bổn cô nương nổi tiếng hơn người nên muốn theo bái sư à? - Bạch Dương bĩu môi nhìn Sư Tử với cặp mắt không mấy thiện cảm ( thủ đoạn thì đúng hơn :)) )

Sư Ca sải từng bước, anh chẳng thèm mảy may đoái hoài gì đến người xung quanh. Người ngoài cuộc thì chắc chắn sẽ bảo Anh ta đang khinh cô đấy!! Ồ không, thực sự thì Sư Tử chỉ có hứng trêu chọc cô bạn này thôi.

- Này, mày có nghe tao nói gì không đấy??? NÀYYYYY!!! - Bạch Dương sau một hồi lải nhải nổi đóa hét to, dậm chân bình bịch xuống đất. Cô nghiến răng nghiến lợi phi thân hình nấm lùn của mình lên mà bám chặt lấy cổ Sư Ca.

Bóp, cắn, xé

- Áaaa, đau!!! Leo xuống con khốn!! Đau quá, đừng màaa, ngưng bóp cổ tao!! Khụ khụ... nặng quá.. khụ. Nghẹt thở chết mất... em..em vô cùng xin lỗi vì đã cho ..chị Bạch Dương ăn bơ ạ! Em..em xin chừa, từ nay không giám nữa!?- Sư Tử xanh mặt, ho sặc sụa một hồi. Xem ra chị này nhỏ mà có võ =)) không thể xem thường.

Mức độ nguy hiểm cấp SS, con này chắc chắn không phải là người Trái Đất - Anh thầm nghĩ.

Bấy giờ Dương Nhi mới thôi không cựa quậy mặc dù cô vẫn bám cứng trên lưng Sư Tử, nhe răng cười - Giỏi, tao tha, từ sau còn khinh người thì biết tay bà nghe con - Kèm theo là nắm đấm dí dí trước mặt như muốn cảnh báo anh chàng đang ngơ ngác này.

- Thế chị leo xuống giùm em ạ ~ ._. - Sư khó nhọc nói, hình như con cừu này nặng lắm thì phải.=))

- No no, đâu dễ dàng thế! - Bạch Dương trưng ra bộ mặt dê cụ cùng nụ cười nham hiểm - Tao mỏi rồi! Cõng tao đi :))

- Yaa~ mày thấy tao hiền quá làm tới hả? Nằm mơ đi tao mới cõng mày nhé.. về mướn cu li đi, bổn thiếu gia đẹp trai tao đây không bao giờ hạ mình trước đứa lưỡng, KHÔNG LÀ KHÔNG!! - Tiếng la hét " ai đó " vang lên trong đêm tối, một mực nhất quyết không làm tổn hại danh dự.

Nhưng đứng trước ba la sát này thì trước sau cũng phải teo thôi :))...

- BÂY.GIỜ.CÓ.CÕNG.KHÔNG - Dương Nhi mặt tối đen, nghiến răng ken két, dằn từng chữ, tư thế lại chuẩn bị bóp cổ đến nơi ( tuyệt chiêu =) ).

Sư Tử phát kinh, rùng mình nhớ lại cảnh "hành hung" ban nãy, anh giơ tay đồng ý vô điều kiện - Đừng, tao cõng là được chứ gì...- cùng với một tiếng thở dài ngán ngẩm.

Anh còng lưng ra cõng một con heo đang hí hửng hưởng thụ, lòng thầm nghĩ, có đôi phần biến thái ..=))

Sao nó nép sát vào người mình mà chẳng có cảm giác gì thế nhỉ._. Quái, con này đếu có ngực à?

Bạch Dương thoải mái cưỡi trên lưng Sư Ca, cô ngả đầu vào vai anh, ngáp lấy ngáp để, cũng quá khuya rồi mà. Nhưng, bây giờ, nhìn từ phía sau, Dương Nhi mới giật mình nhận ra tên này cũng nam tính phết! Bờ vai rộng, tấm lưng dài ướt đẫm mồ hôi, mái tóc lại có phần ươn ướt, lại thêm mùi hương đàn ông nữa... cái mùi mà cô chưa bao giờ được ngửi thấy.. cảm nhận thật gần, nhưng sao xa xôi quá ...

Ấm áp..

Mồ côi cha.. thì có gì là sai??

Tim Bạch Dương đập nhanh hơn một chút, cô băn khoăn, phút chốc tự thấy mình có lỗi, ngập ngừng nói - Được rồi. Mày có thể bỏ tao xuống.

Sư Tử đang khổ sở thì mừng như bắt được vàng, anh mém lỡ tay quăng con heo kia cái bịch xuống đất. May mà... =))

- Sao tự dưng đổi ý thế?

- Vì không muốn nữa thôi! - Bạch Dương nhẹ nhàng trả lời, hiếm thấy à nha, mắt cô phảng phất một nét buồn man mác. Nhưng sau đó lại quay phắt qua Sư Ca làm anh hết vãi cả hồn, đang lầm tưởng con cừu này có tâm sự thì cô lại vẽ một nụ cười rất tươi.

- Cảm ơn nhé!!

- Hơ..

- Vì đã cho tao một lần cảm thấy ấm áp - Cô nói khẽ, dường như không muốn ai kia nghe thấy. Và quả nhiên, con người đó không nghe thấy thật:)

Sư Tử mặt mũi méo mó, ra chiều khó hiểu nhưng cũng mặc kệ.

Hai người đồng loạt dừng bước, trong màn đêm âm u thì căn nhà kho ẩm thấp, bé tí tẹo dần hiện ra sau lùm cây rậm rạp. Tiếng côn trùng nỉ non cứ rít lên đủ để làm người ta phải sởn cả gai ốc! Bấy giờ Bạch Dương mới hiện đầy vạch đen trước cái viễn cảnh u ám, cô khẽ run nhưng lại bị cái tôi khống chế, ra vẻ ta đây anh hùng =))

- ĐI THÔI!! - Dương Nhi chống nạnh chỉ tay về phía nhà kho dõng dạc, dường như đây cũng là một cách để át nỗi sợ hãi của cô nàng nhỉ?

Ầm!!!!

Cánh cửa sắt gỉ sét bị đạp văng không thương tiếc, mà nguyên nhân là bởi cái thằng đầu xù đang ung dung tự tại kia, bay vào trong, vang lên tiếng động sắc đến gai người. Dương Nhi thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng lia ánh đèn pin khắp phòng, một mùi hôi đến mức khó chịu xộc thẳng vào mũi. Cũng phải thôi, nhà kho mà. Nơi đây nôm na có thể gọi là nghĩa địa của các đồ vật bỏ đi cũng nên! Cả hai con người thiết nghĩ ma cỏ chắc không thiếu, đặc biệt là ở chỗ ẩm thấp tối tăm như này rồi.

Luồn lách qua hàng tá dụng cụ, nóng đến phát khiếp, trên sàn nhà, xác gián, chuột chết nằm vương vãi cùng khắp. Lại hàng tá quả bóng đủ thể loại xì hơi nằm trong một cái thùng gỗ, bàn ghế nhầy nhụa, xước sát chất đống. Kinh nhất là hộp các tông chứa các con búp bê rách nát, có con rách đầu, bung chỉ, lại có con lòi cả bông ra. Tường thì vằn vện vết sơn đỏ như máu. Gai góc như Sư Tử thì chẳng ấn tượng gì mấy, nhưng còn Bạch Dương _ với bản tính anh hùng rơm _ lại run lẩy bẩy như sắp xỉu đến nơi... cô nàng khịt khịt mũi, mặt nhăn lại khó chịu - Chết tiệt, cái quái gì đây chứ!

Một bóng đen xẹt qua, có lẽ do cảm tưởng, nhưng quả thật không thể không thôi nghĩ về "nó", Dương Nhi chộp lấy áo Sư Tử, ngó ngang ngó dọc đề phòng khiến anh chàng ngạc nhiên đến độ suýt phì cười.

Thì ra cô ta lại nhát thế cơ đấy!

Keng...

Tiếng thủy tinh vỡ, thu hút sự chú ý của cả hai con người, Sư Ca chầm chậm rọi đèn pin tiến lại gần, chỉ là một cái khung ảnh cũ hình như bị "vất" vào đây lâu lắm rồi, được vật gì đó tác động vào mà rơi tan tành dưới nền đất thô ráp. Bạch Dương lúc này thần hồn át thần tính, cô lắp bắp, mắt đảo khắp nơi - A..ai đó!!- Tay còn lại vẫn không ngừng níu chặt vai áo Sư Tử.

Sư Ca thở dài, đứng dậy rọi thẳng ánh đèn vào một góc của căn phòng, sỗ sàng - Chỉ là con mèo thôi mà, mày có cần làm quá lên thế không??

- Nhưng.. nhưng nó là "hắc miu" đấy!! Ban đêm mà còn gặp mèo đen người ta nói là xui lắm, có..có khi nào ma hiện hình không???

- Tào lao! - Anh lấy tay cốc vào đầu Dương Nhi.

Và ngay lập tức thì..- Á à!! Mày dám đánh bà hả?? Lợi dụng, mưu mẹo, gian trá, chó chếtt!!! - Cô chới với nhón cho được tới đỉnh đầu Sư Tử mà đánh trả, nhưng chiều cao khiêm tốn đâu thể nào cho phép =)).

- Khoan! - Sư Ca làm mặt căng thẳng, khoát tay ra hiệu - Mày trông kìa! Đằng sau...

- Ư... - Bạch Dương bấy giờ mặt cắt méo còn hột máu, cười gượng, sau vài phút kinh hãi cô ngồi xổm xuống hét lên.

Đáp lại là một tràng cười chế giễu sặc sụa. Cô kinh ngạc mở to đôi mắt nhìn con người đang ôm bụng cười lăn lộn kia mà không khỏi tức giận, chết tiệt, lại dám lừa bà!! Aaaa~ sao mình lại cả tin thế nhỉ!!!

- E hèm! - Sư Tử kiềm chế, mặt đểu không thể tả, bèn vờ hỏi - Cừu ngu~ giận rồi à!!

- Cục cứ*. Loại người như mày đem cho quạ mổ là vừa!

Vừa nói Dương Nhi vừa sẵn tiện đá chân bôm bốp, vô tình trúng vào vật gì đó lăn lông lốc dưới sàn nhà. Cô rọi ánh đèn vào, mặt bỗng chốc tái mét.

- Mmờ..mờ..mờaaaaa...maaaaa!! "Thầy chết" à, là ma kìa!!!! Aaaaaa!!!

- Hả?:/// đâu? Ma đâu cơ?? - Sư Ca ngô nghê hỏi, mắt lia tia nhìn theo hướng ánh sáng của Bạch Dương, cơ mặt bắt đầu co giật liên hồi - Đầu.. đầu lâu!!??

Sau đó, cả hai đứa cùng nuốt nước bọt, quay sang nhau cười hì hì, và...

- AAAAAAAAAAAAAA!!! CÓ MAAAA!!!!!??

À thì chẳng hiểu lúc đấy Bạch Dương sức mạnh vô song thế quái nào, chạy theo tiếng gọi của "con tym", bồng luôn chàng Sư Tử đang kinh hãi ù ra cửa, biến luôn vào đêm tối, khác người quả thật không tốt, không tốt.

Mà đính chính thêm, cái đầu lâu trắng hếu ra đấy chỉ là một món đạo cụ cũ mèm nào đó của vở diễn cách đây vài năm mà thôi.

Bởi, có câu " Đứa ngu thường khoái tỏ ra nguy hiểm"

Tóm lại, thì xét tổng thể thì đôi này vẫn chẳng thu được tích sự gì!!? Về góc nhìn khách quan thì ma cỏ chỉ là một sản phẩm của thế giới tâm linh, chưa ai có thể chứng minh được cả..

Chờ đi, rồi điều gì sẽ xảy đến..!??

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

End chap._.

À mà nói trước đây là một câu chuyện không có yếu tố kì ảo(tâm linh bla bla) gì đâu nên nói chung chỉ là vui thôi =))

Tiếp theo sẽ là ai đây nhờ? =((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro