
12
Elsie Gemini
Tôi mở mắt chào ngày Chủ nhật trong tiếng cãi vã ầm ĩ của bố mẹ. Năm giờ ba mươi ba phút sáng. Urgh.
Khi tôi còn nhỏ, mỗi lần bố mẹ cãi nhau, tôi sẽ đi tới và ôm dính lấy một trong hai người họ cho tới khi nào cả hai cùng im lặng thì thôi. Nhưng sau khi đã dỗ dành tôi rồi, họ vẫn sẽ hậm hực với nhau cả mấy ngày trời, thế nên dần dần tôi cũng từ bỏ những nỗ lực ấy. Tôi từng muốn có cảm giác được nhìn vào bố mẹ mình và trầm trồ rằng "Ồ, họ yêu nhau thật", nhưng giờ thì đã biết rằng việc họ còn chung sống với nhau chỉ là vì không muốn tôi phải đối diện với mấy chuyện li dị lằng nhằng mà thôi, nên tôi đành cố thuyết phục bản thân rằng mình vẫn còn may mắn chán.
Gì thì gì, ai đời lại đi cãi nhau khi mới hơn năm rưỡi sáng cơ chứ? Đã thế, đêm qua, phải mười một giờ đêm tôi mới về đến nhà và hai giờ sáng mới ngủ nữa chứ. Khỉ nợ.
Trở mình trên giường, tôi rền rĩ khi với lấy điện thoại và bật một bài nhạc rock ầm ầm nào đó lên để át đi những tiếng cãi vã nọ. Rồi, trùm chăn qua đầu và nhăn nhó cố nhắm mắt, tôi tự hỏi sao bố mẹ tôi còn muốn tôi được hoàn hảo như Charlotte Taurus trong khi họ thì tệ hại đến thế kia cơ chứ.
.
Tôi ngủ một mạch đến hơn bốn giờ chiều, ngủ say đến nỗi khi thức giấc, tôi phải mất gần một phút đồng hồ để nhớ ra mình là ai, đang ở đâu, đây là ngày tháng năm nào. Bố đã ra khỏi nhà, còn mẹ thì đang nói không ngừng nghỉ với một ai đó trên điện thoại. Tôi nhanh nhẹn tắm rửa, thay quần áo, lấy tạm một quả chuối cho bữa sáng, bữa trưa và bữa xế chập một rồi ra ngoài, lái xe đến khu kí túc để gặp Charlotte và Celia. Tối nay Charlotte sẽ diễn trong một vở ballet ngoài trời ở khu sinh thái phía Bắc thành phố. Con bé đã bảo nếu tôi không muốn thì đừng ép mình đi kẻo đến đấy lại chán đến nỗi ngồi mốc mặt ra nhưng tôi vẫn cứ tới. Xem ballet, lên bar ngồi một mình hoặc nằm nhà nghe bố mẹ cãi nhau, có suy nghĩ bằng ngón chân cũng biết là nên chọn cái nào.
"Chẳng ai đi xem múa ballet mà lại mặc như chị cả." Vừa ngồi trước gương tô lại son, Charlotte vừa lẩm bẩm với tôi. Tôi cúi xuống nhìn cái váy hai dây dài tới nửa đùi màu xanh rêu của mình.
"Thôi đi gái, hôm nay chị mày đã mặc váy dài tới đúng nửa đùi, lại còn không cắt xẻ gì rồi đấy."
Con bé chỉ bĩu môi. Trong lúc đó, Celia đang chen chúc trên cái giường bé tẹo của Sadie mà cùng xem phim. Ôi những đứa mọt phim và cái thế giới be bé đáng yêu của chúng nó.
"À, Cece, chuyện của mày với Julian Libra thế nào rồi?"
Nghe tôi hỏi, đến cả Sadie Pisces cũng phải dừng phim lại để quay sang nhìn Celia.
"Tao chẳng biết nữa." Con bé nhún vai với vẻ thành thật. "Bọn tao nhắn tin với nhau từ sáng đến giờ, anh ấy còn bảo ngày mai sẽ đưa đón tao tới trường. Nhưng mà giờ tao cũng chẳng biết giữa bọn tao là gì."
"Mày nên thẳng thắn mà xác định sớm." Charlotte nhíu mày. "Nếu không rõ ràng, ai biết Julian Libra tính chơi trò gì."
"Tao thì nghĩ cái phần mập mờ này là phần hay nhất của một mối quan hệ đấy." Tôi phẩy tay. "Cứ thong thả tận hưởng thôi, đằng nào tiến trình giữa hai đứa chúng mày cũng đang phi với tốc độ tên lửa rồi."
"Ôi trời, ai đó đang nói chuyện như thể mình đã từng thực sự hẹn hò kìa." Nhấn mạnh hai chữ "thật sự", Charlotte đảo mắt và quay lại chải tóc.
"Ít nhất thì chị cũng không phải là một đứa con gái còn trinh, nhé."
"Thôi nào!" Đôi mắt trợn trừng của Charlotte khiến cả tôi, Celia lẫn Sadie đều phải bật cười. Mỗi lần nhắc tới chuyện này, thể nào Charlotte cũng sẽ là người rời khỏi cuộc chơi đầu tiên.
"Tao nghĩ là nếu Julian thật sự thích mày, mày sẽ biết ngay thôi." Tôi nghe Sadie nói nhỏ với Celia. "Bọn con trai khi yêu sẽ khác biệt lắm."
"Trời, không biết Sadie Pisces cũng là chuyên gia tình yêu nhé." Tôi nháy mắt, cười toét miệng.
"Đâu có, chỉ là tao dành cả bốn năm trung học chỉ chơi cùng bọn con trai thôi mà." Con bé phẩy tay. "Hồi đấy, tao gần như được xem là một thằng con trai luôn rồi."
"Thế thì mày biết phải tìm ai để xin lời khuyên rồi, Cece nhé." Qua gương, Charlotte mỉm cười với cả đám.
Chúng tôi chỉ cười và đùa về những chuyện linh tinh trong khi Charlotte trang điểm và làm tóc. Nó sẽ thay váy áo và giày khi tới nơi biểu diễn, nên chúng tôi phải đi sớm. Thành ra khi đã tới nơi rồi, tôi với Celia lại phải ngồi gặm bánh mì giữa hàng ghế khán giả vắng tanh vắng ngắt như hai con mẹ vô gia cư.
Cuối cùng thì buổi diễn vẫn thành công tốt đẹp. Chỉ có điều tôi thì không phải dân yêu nghệ thuật, thành ra xem xong hai màn đầu, tôi đã chán ngấy. Khi nhìn quanh quất để kiếm thứ gì đó giết thời gian, tôi thấy một gương mặt quen thuộc. Oliver Aries, tay đua nghiệp dư học Đại học Mĩ thuật đã khiến Charlotte mê mẩn đêm hôm qua.
"Oh sh*t!" Tôi kêu một tiếng, đủ to để thu hút sự chú ý của cả Celia lẫn một nhóm người xung quanh.
"Ôi, xin lỗi." Giơ hai tay lên, tôi cười trừ với những người lạ khác. Khi họ đã tập trung trở lại vào buổi diễn, tôi quay sang nói thầm với Celia. "Kia có phải Oliver Aries mà hôm qua mình vừa gặp không?"
"Đâu?" Con bé Celia nghe thấy thế là lập tức vươn dài cả cổ ra để ngóng.
"Góc bốn giờ. Khỉ, mày từ tốn thôi, người ta thấy bây giờ."
Con bé quay lại nhìn theo hướng tôi bảo. Nheo mắt một lúc, nó quay sang chỗ tôi, mặt nghiêm trọng.
"Tao thấy anh ta đi cùng một con bé trông quen quen Elsie ạ. Hình như trường mình."
"Gì cơ, có bạn gái rồi á?" Tôi trợn tròn mắt, vội vàng nhìn lại. "Ồ, đúng thật. Tiếc quá, trông anh ta thế kia, tưởng còn độc thân thì để tao giúp Lottie có được tình yêu đầu đời."
Celia không quay lại nhìn hướng ấy nữa mà dõi mắt lên sân khấu, khi Charlotte vừa bước ra trước ánh đèn. Tôi luôn phải công nhận là con bé như được sinh ra để tỏa sáng ở trên đó vậy. Dù không phải là vai chính, tài năng của nó vẫn rất nổi bật trong dàn nghệ sĩ cả chuyên lẫn không chuyên kia.
"Có nên nói với Lottie không?" Celia hỏi tôi như vậy.
Mím môi, tôi ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu.
"Thôi bỏ đi, nói làm gì để nó biết rồi lại chán đời. Sau này nếu con bé còn hỏi về anh ta, mình cứ lảng đi là được. Chắc chỉ vài hôm là nó quên thôi, Lottie cả thèm chóng chán lắm."
Celia gật gù, và chúng tôi quyết định như thế.
.
Sau buổi diễn, cả ba đứa chúng tôi đi ăn tối, rồi tôi chở hai đứa về còn bản thân thì rẽ vào một quán bar. Gần hai giờ sau, tôi đã có cho mình anh chàng bartender nóng bỏng. Cuối cùng, một giờ bốn mươi phút sáng, tôi ngồi trên xe ô tô đỗ trước cửa nhà mình và lẩm bẩm chửi rủa bản thân bằng đủ mọi thứ tiếng vì đã bỏ quên chìa khóa trong nhà.
"Biết thế bảo anh bartender kia cho ở lại đến sáng luôn rồi." Gục đầu trên vô lăng, tôi lẩm bẩm. Bố tôi chắc vẫn giận mẹ nên đêm nay không về, còn mẹ tôi sẽ sạc cho tôi một trận từ giờ đến cuối tuần sau nếu tôi thức bà dậy vào giờ này. Tất cả chỉ tại cái tính không thích ngủ lại ở nhà người lạ, sự đãng trí và nghèo kiết xác của tôi. Giờ mà có thêm vài chục đô nữa thì chắc tôi đã yên giấc trong một khách sạn nào đó rồi.
"Làm gì bây giờ nhỉ?" Thở dài, tôi bật điện thoại lên và lướt hết một lượt danh sách bạn bè của mình xem ai còn online. Tôi không có nhiều lựa chọn, đúng hơn là chỉ có một phương án duy nhất: Oscar Leo. Có trời mới biết chúng tôi follow lẫn nhau trên Instagram từ cái đời thuở nào.
Cắn môi, tôi trở đi trở lại cái điện thoại trong tay. Cuối cùng, tôi vẫn nghiến răng gửi đi một tin nhắn.
Xin chào :))
Cậu còn thức không??
Rồi tôi ngoắc tay cầu nguyện trong lúc đợi câu trả lời. Cảm ơn trời đất, tôi đã không phải đợi lâu.
Còn
Sao à??
Hít sâu vào một hơi, tôi nhanh nhẹn gửi thêm vài dòng tin.
Tôi đang cần cậu giúp một vấn đề sống còn
Tôi có thể qua vay cậu ít tiền được không??
Mai tôi sẽ trả ngay, xin thề
Điều gì lại khiến cậu phải đi vay tiền vào lúc gần hai giờ sáng vậy??
Đại loại là tôi đi chơi về muộn rồi không mang chìa khóa nhà
Mẹ tôi sẽ giết tôi nếu tôi gọi cho bà
Nên bây giờ chỉ còn nước ra khách sạn nằm thôi, mà tôi thì không có tiền :(((
À, đã hiểu
Giờ cậu định qua vay tiền tôi xong tạt vào khách sạn ngủ luôn à??
Thực ra tôi còn muốn đi ăn đêm nữa, nhưng mà chắc chẳng đủ tiền đâu nên thôi để sáng mai ăn luôn một thể
Ê thế qua đón tôi đi
Chúng ta đi ăn
Tôi mời
Thật á O.O
Thôi làm người ai lại làm thế, cậu mua đồ ăn xong còn phải cho tôi vay tiền nữa à
Cậu có đủ tiền để từ chối không??
Không :(((((
Đấy, qua nhanh đi không tôi đổi ý
Địa chỉ đây
Ok ok
Cậu là ân nhân cứu mạng tôi luôn đó
Đã bảo tôi tốt tính quá vạn người gặp vạn người mê mà =))))
Đi cẩn thận nhé
.
Gia đình Oscar Leo sống trong một khu chung cư cao cấp. Khi tôi đến nơi, cậu ta đã ngồi bệt trên bậc thềm tòa nhà nghịch điện thoại. Nhìn thấy xe tôi đi qua cổng, cậu đứng dậy và nhanh nhẹn lên xe ngay lập tức.
"Sao cậu xuống chờ sớm thế?" Thấy cậu ta đóng sập cửa, đầu tóc rối xù vì bị gió thổi tung, tôi hỏi.
"Nếu đó là cách cậu nói cảm ơn thì tôi sẽ đáp lại là 'Không có gì'." Cậu bĩu môi, làm tôi mỉm cười.
"Cảm ơn cậu nhiều nhé."
"Không có gì. Giờ ta đi đâu?"
"Cậu chọn đi. Cậu là người mời mà."
"Tôi đang thèm burger."
"McDonald's?"
"Ừ, cũng được. Tôi còn thèm bia nữa."
"Người ta không bán bia ở McDonald's đâu ông." Tôi bật cười.
"Thì ta có thể lấy đồ ăn ở cửa drive thru rồi mua bia ở một cửa hàng tiện lợi nào đấy và ra đâu đó ngồi." Oscar nhún vai.
"'đâu đó' là chỗ nào?"
"Cậu không có chỗ nào thú vị à?" Cậu nheo mắt. Tôi lắc đầu một cách thành thật. Thà hỏi tôi địa chỉ các quán bar, có khi tôi còn rành hơn.
Thấy thế, Oscar thở dài, chau mày nghĩ ngợi. Rồi, như có sáng kiến nào đó, cậu ta nghiêng đầu nhìn lên trời trước khi quay lại và toét miệng cười với tôi.
"Ta sẽ quay lại đây nhé? Trên sân thượng tòa nhà này có chỗ ngắm sao thích lắm, đêm nay trời cũng đẹp nữa."
Tôi nhìn cậu, khẽ cười. Hai mươi mốt tuổi đầu rồi mà cậu ta còn nói chuyện trăng sao như một đứa trẻ con. Nhưng tôi vẫn thích ý kiến đấy.
"Đồng ý."
"Được rồi, bắt đầu chuyến phiêu lưu thôi nào!" Vỗ hai tay vào nhau, Oscar toe toét, hai mắt sáng rực.
"Chúng ta chỉ đi mua bia và lấy đồ ăn qua cửa drive thru của McDonald's vào lúc hai giờ sáng thôi đấy, đồ hâm ạ."
"Nếu cậu nhìn đời đúng cách thì việc gì cũng sẽ là một chuyến phiêu lưu thôi." Oscar nhún vai. Đúng vào lúc ấy, tôi nhận ra lý do thực sự khiến người ta thích cậu là gì. Oscar luôn suy nghĩ tích cực và tươi sáng, điều đó thể hiện ngay ở cách những công việc bình thường nhất cũng có thể khiến cậu thấy phấn khích cho được. Tôi ước gì đôi lúc mình cũng có thể như thế để cho cuộc đời đỡ nhạt nhẽo.
———
Uhm cửa drive thru thường thấy ở những cửa hàng đồ ăn nhanh, là kiểu cậu có thể lái xe vào sát cửa đó để order đồ ăn rồi ngồi chờ trên xe và người ta sẽ mang đồ tới cho cậu luôn nhé. Mấy vụ này tớ không rõ lắm nhưng đại loại là như thế :v
Anyway cho tớ biết các cậu nghĩ gì về phần này nào???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro