Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Crush phải đứa ngu

"Mày nói tình yêu gì cơ...Mã?"

Thiên Yết và Bảo Bình im thin thít, cư nhiên chẳng dám hé một lời, ai mà chẳng biết Kim Ngưu thích Nhân Mã chứ. Có trách thì cũng trách thằng Mã quá vô tư đi. Ai ngờ bây giờ lại...

Kim Ngưu nhìn Nhân Mã chằm chằm, sát khí thì ôi thôi nguyên một vùng đen xì làm cho khách khứa nãy giờ chạy đi hết.

Nhân Mã vốn tính vô tư đến mức vô tâm, nên cũng không hay biết gì việc Kim Ngưu thích mình. Đã thế còn cười tươi rói.

" Tao bảo tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình rồi. Ngưu, mày phải chúc mừng tao đấy. "

Yết tỷ lẫn Bảo cả đều nhìn Mã như muốn bảo " câm cái miệng lại ". Thằng này đi học bộ để não ở nhà sao trời -.- người ta cười còn không nổi thế kia ở đó mà chúc với chả mừng.

" Sao biết đó là tình yêu đích thực của đời mày? Lỡ người ta có bạn trai rồi sao? "

Thiên Yết ho khan hỏi, một phần cũng muốn cho Kim Ngưu bình tĩnh lại.

" He he, không thể nào. Vì sáng tao còn thấy cậu ấy đi xin face các em lớp 10 mà. Có bạn trai rồi sao lại đi xin Fecebook người khác nữa chứ. "

Nhân Mã vui vẻ giải thích, nghĩ đến cô gái đó, không biết sao cậu lại vô thức bật cười, thật là cậu còn nhớ cô gái ấy ban sáng vẫn còn tán nhầm con gái cơ đấy. Dễ thương hết sức mà!!

(Au: anh bị ngộ độc khái niệm "dễ thương" rồi :vv)

"Rầm"

Kim Ngưu đập thật mạnh xuống chiếc bàn Nhân Mã đang ngồi, làm cho cậu nhảy dựng cả lên. Ớ? Cậu đã nói gì sai sao?

"Mau vào thôi, Bảo Bình, Thiên Yết. Lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi."

Nói rồi, cô xoay lưng lấy chiếc cặp, nhanh chóng vào trường, trong lòng không khỏi nảy lên cảm xúc khó chịu. Tình cảm cô dành cho cậu, ai cũng biết. Vậy tại sao cậu lại không biết chứ?

Nhân Mã!!! Mi đúng là ngu như con bò vậy!!!!

(Au: tiếng lòng của mấy con đơn phương :vv)

"Haizzz"

Thiên Yết thở dài, xách chiếc cặp đuổi theo Kim Ngưu. Dù cô cũng là bạn thân của Ngưu, cô biết bây giờ bạn mình đang cần một lời khuyên.

Chỉ còn Bảo Bình ở lại với Nhân Mã. Cậu ngây ngốc nhìn Bảo Bình, tuy không biết tình cảm của Ngưu nhưng chơi với cô lâu năm, ít nhất cậu của đủ biết con bạn mình đang rất tức giận. Còn lý do vì sao nhỏ tức giận thì... Chịu!

"Nè, Bảo. Con Ngưu sao giận vậy?"

"Còn biết Ngưu đang giận xem ra  còn não." :)))

Bảo Bình ném cho Mã nụ cười mỉa rồi cũng xách cặp đi mất để lại Nhân Mã bơ vơ chẳng biết gì.

Vốn dĩ cậu kiềm nén tình cảm của mình với Ngưu vì biết Ngưu thích Mã nhưng bây giờ cái thằng vô tâm kia cũng biết thích người khác rồi. Vậy Bảo Bình cậu cũng không cần phải nhường nhịn nữa.

"Ớ? Ớ? Nè Bảo Bình!! Đợi tao với!!"

-oOo-

Trước cổng trường, thân ảnh của một cô gái như đang chờ đợi . Gương mặt dễ thương có phần nhí nhảnh. Mái tóc xanh lam dài mượt mà được xoã tùy hứng. Đôi mắt cùng màu liên tục đảo qua đảo lại tìm kiếm thứ gì đó. Càng nhìn lại càng giống như một con mèo nhỏ đang loay hoay tìm đồ ăn.

Bỗng một chàng trai bước đến, không nói không rằng liền gõ đầu con mều kia cái cốp, giọng lo lắng xen lẫn chút tức giận.

"Còn đứng đây làm gì?"

Sư Tử bị gõ đau điếng thì nhanh chóng quay lại xem thủ phạm ngờ đâu lại là thằng bạn "thanh mai trúc mã" của cô, đưa tay gãi đầu cười hì hì.

"Hông có gì."

Vốn là thanh mai trúc mã từ nhỏ, chơi với bao nhiêu năm, làm sao Song Ngư lại không biết cô bạn mình đang nói dối chứ. Bộ dạng này... là đang đợi hắn sao?

Cảm xúc khó chịu vây lấy Song Ngư, anh đường đường là người thừa kế tập đoàn Trần Thị, sắc đẹp phải khiến cho bọn con gái bình thường mê mẩn, học lực xuất sắc, thể thao tuyệt đỉnh. Nói xem anh có gì thua hắn chứ? Chắc con này gu lạ :v phải rồi, chắc chắn là vậy!
Nếu không phải sao bao nhiêu năm lại không đổ anh mà lại đổ ra thằng cha chết tiệt kia chứ!!!

(Au: anh nhà giàu mà đi xe đạp đến trường à -.- )

Sư Tử " ngây thơ " đương nhiên sẽ không hay biết thằng hâm kia đang suy nghĩ gì. Cô vẫn tập trung vào công việc chờ đợi. Chờ đợi ai? Dĩ nhiên là người cô thích!

" Bạch Dương!!! "

Khi cô vừa hét lên hai chữ này, Song Ngư ngay lập tức lôi đầu cô vào trường. Chẳng cho người ta thời gian để nhìn mặt crush! Cái bản mặt của hắn thì...chội ôi! Sao mà khó ưa thế? Lại còn toát ra hàn khí nữa chứ! Bộ cô đắc tội với hắn à?

" Nè nè nè!!! Bỏ tao ra. Trần! Song! Ngư! "

" Im lặng! Chuông reo rồi! "

" Làm gì có! Chưa re... "

Reeeengg

" ... "

Đệch! ._.

-oOo-

Bạch Dương xoay đầu nhìn ngang ngó dọc, quái! Rõ ràng anh nghe thấy ai đó gọi tên anh mà nhỉ? Hay là nghe nhầm chăng? Oài... Chắc hôm nào phải kiểm tra lỗ tai lại quá ~~

Lững thững bước trên nền gạch lát thẳng tắp, Bạch Dương không suy nghĩ gì mà hướng thẳng đến canteen mà đi. Trên đường đã nhận biết bao ánh mắt thay cho bữa sáng. Thiệt tình hà! Đẹp trai cũng khổ quá mà!

Đôi con ngươi màu nâu khói liên tục đảo qua đảo lại tìm đồ ăn vừa mắt qua chiếc kính trong suốt. Hừm... Xem nào! Bánh mì? Quá khô khan. Bỏ! Cơm sườn? Thịt cháy khét, dễ ung thư, bỏ nốt! Sandwich trứng? Nhìn ngon đấy, lại đủ dinh dưỡng, ok cái này!

" Dì ơi cho cháu cái này. "

Vừa dứt câu, Bạch Dương chợt nhận ra một giọng nữ cũng vừa nói câu đó. Tò mò quay đầu sang bên cạnh.

!?

" Nhìn cái gì mà nhìn? "

Song Tử khó chịu trừng mắt, cô đây từ nhỏ đến lớn vẫn kị nhất người khác cứ nhìn mình chằm chằm. Giống như họ đang phán xét cô vậy. Thật phiền phức!

Lần đầu tiên nhận một cái trừng mắt từ một cô gái, hẳn Bạch Dương rất ngạc nhiên. Những cô gái bình thường đều đổ trước sự đẹp trai lai láng của anh, còn cô không chỉ trưng ra bộ mặt lạnh tanh còn " tốt bụng " khuyến mãi cho anh chàng cái trừng mắt đầy " ngọt ngào " :v Phan Bạch Dương anh không cam tâm!

Thu hồi cái bộ mặt " ngạc nhiên ngu người " của bản thân. Bạch Dương nhanh chóng nở một nụ cười đốn tim phái nữ. Không quên điều chỉnh lại ánh mắt, lợi dụng chất giọng trầm ấm mà lên tiếng.

" Xin lỗi, cậu có thể nhường chiếc bánh đó cho tớ được không? "

Các cô gái xung quanh nhìn thấy cảnh này liền gào thét dữ dội, riêng Song Tử lại tặng anh một ánh mắt quái dị. Thằng cha này bị điên sao? Hay đói quá nên não chưa hoạt động? Con trai con đứa mà lại bảo một cô gái nhường cái bánh cho sao? Hắn có phải phái mạnh không vậy?

" Song Tử! Mày mua gì mà lâu thế? "

Cự Giải từ xa gọi vọng lại, nhằm muốn hối thúc con bạn thân. Có ai rảnh rỗi tới mức vào canteen mua một cái bánh mà bắt người ta đợi hết nửa tiếng đồng hồ không kia chứ? Con này đúng là Đệ nhất Rùa Bò!

Bỗng dưng động tác của Cự Giải lại dừng lại vài giây, đôi mắt tự nhiên lại sáng rực, nụ cười trên môi lại xuất hiện đầy nham hiểm. Ái da! Tưởng gì quan trọng lắm hóa ra là đang nói chuyện với trai à. Con Song Tử này cũng ghê thật, lựa được anh chàng đẹp ngời ngời thế kia, cô thật là sai lầm khi trước đây bảo nó là mắt thẩm mĩ kém. Nghĩ lại thật có lỗi hết sức.

" Thôi mày ở đó đi, tao đi trước! "

Khoảng khắc khi câu nói bật ra cũng chính là lúc bạn Cự Giải đã cao chạy xa bay lẩn vào đám học sinh trong trường. Song Tử còn đơ người, lòng thầm trách tính nhanh, ẩu, đoảng của con bạn. Hay lắm, đm mày Cự Giải ._. Bà sẽ cho mày biết tay sau.

Ngó sang anh chàng Bạch Dương đang ngơ ngơ chẳng hiểu gì, Song Tử bỗng dưng lại nở nụ cười dịu dàng. Gương mặt lúc tươi cười vô cùng xinh đẹp lại thêm nét tinh nghịch, ngây thơ khiến Bạch Dương anh không hẹn mà mặt mày đã xuất hiện vài vệt hồng. Vội lấy tay che đi.

" Xin lỗi, cái bánh này là tớ lấy trước. Mong cậu lần sau sẽ học tính biết nhường nhịn phái nữ.  Dì ơi, tiền đây ạ. "

Lời nói như cơn gió thoảng qua nhưng cũng đủ làm cho ai kia từ chín tầng mây rơi xuống đáy địa ngục. Cô gái này... đúng là không phải dạng vừa đâu! Về phía Song Tử, cô đưa tiền xong cũng nhanh chóng quay lưng đi để lại vẻ mặt bí xị của một anh chàng nào đó.

" Song Tử sao? Được! Tôi sẽ nhớ cái tên này. "

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro