Chap 8: Nguy hiểm!!!
Chap 8: Hình Bạch Dương đó nha
Bạch Dương chạy thật nhanh trên hành lang vắng vẻ, khi thấy Elizabeth bị đâm vào bụng nhiều nhát trước mặt mình, anh đã nhìn rõ khuôn mặt của Mask. Những vết sẹo kinh dị mọc chi chít trên mặt, đôi môi bị rạch nát làm anh cứng người. Mở to mắt nhìn Mask tiến lại gần mình, đôi chân anh không thể nào di chuyển vì quá sợ hãi. Cho đến khi Elizabeth hét to, anh mới hoàn hồn. Tưởng chừng quá muộn để trốn thoát khi con dao sắp sửa cắm sâu vào tim, Elizabeth đã cứu anh. Bằng một sức mạnh phi thường, Elizabeth ôm chặt lấy chân Mask và kéo lại.
- Chạy đi! Đừng lo cho tôi!
- Gyahhhhhh, Elizabeth!!!
- Tôi bảo chạy đi!
Nhìn ánh mắt tha thiết của cô, Bạch Dương miễn cưỡng làm theo. Từ nãy đến giờ anh đã chạy chừng 1 tiếng rồi nhưng anh không dám nghỉ ngơi. Anh nhất quyết phải tìm ra bọn bạn để cảnh báo về hồn ma này.
--------------------------------------------
Cự Giải sau khi xác định được vị trí của Bạch Dương, cô dẫn mọi người đến trước một phòng học.
Bạch Dương trốn dưới gầm bàn giáo viên, cố kìm nén hơi thở gấp gáp của mình và cầu nguyện. Khi vừa chạy lên tầng 2, anh đã thấy lấp ló một cái bóng đáng nghi ở đầu hành lang bên kia. Nhanh chóng chui vào phòng học này, anh nghe thấy tiếng bước chân vọng tới kèm tiếng dao cọ xát với sàn nhà đá hoa cương tạo ra những tiếng động chói tai.
Tiếng bước chân của Mask vừa dứt, đúng lúc anh định thở phào nhẹ nhõm thì nghe bọn Cự Giải chạy tới. Lúc đầu anh định chạy ra nhưng nghĩ tới khuôn mặt đáng sợ đó là anh lại thấy bất an. " Thật may mình đã khóa cửa." - Bạch Dương nghĩ thầm.
- Bạch Dương ở đây nè! - Cự Giải nói một cách chắc chắn.
- Cửa bị khóa rồi - Song Ngư thốt lên.
- Xem tớ này! - Nói rồi Sư Tử lấy chân đạp mạnh vào cánh cửa.
Rầm
Cánh cửa mở toang, cả bọn ào vào như một cơn lốc xoáy. Bạch Dương khi nghe tiếng Cự Giải và Song Ngư thì yên tâm hơn, anh rời chỗ nấp và gọi:
- Các cậu!
- Bạch Dương! - Kim Ngưu vui mừng gọi - Cái thằng này đi đâu vậy hả?
Sau khi hai người đấm đá nhau túi bụi, Bạch Dương thuật lại mọi chuyện cho cả bọn nghe. Anh dẫn mọi người tới chỗ Elizabeth bị giết hại một cách dã man và thấy một cô gái xinh đẹp đang ngồi xếp bằng, mặt cúi gằm. Trên tay cô là một quả bóng kì lạ. Nhìn kĩ có thể thấy quả bóng đang phập phồng thở, thậm chí còn có thể nghe tiếng khóc nho nhỏ. Cô bé đứng lên, thảy quả bóng vào chỗ cả bọn đang đứng. Khi nhìn thấy vật thể lăn lông lốc trên sàn nhà rồi dừng lại trước mặt Sư Tử, cả đám cảm thấy khó thở. Đây là một cái đầu, trên khuôn mặt được khắc dòng chữ " Lynbell ". Riêng Bạch Dương thì chết cứng, đây là khuôn mặt của Elizabeth. Nếu không nhờ Kim Ngưu cản lại, có lẽ anh sẽ bất chấp tất cả mà lao vào cô bé.
- Elizabeth..... - Bạch Dương căm thù nhìn Lynbell đang đứng im như pho tượng.
Căng thẳng nhìn nhau, cuối cùng Lynbell cũng chịu động thủ. Lôi một cây rìu sắc bén giắt bên lưng, Lynbell đi thật chậm, cố tình làm ra những tiếng động khó chịu. Khi cô ngẩng mặt lên, ai cũng rùng mình. Một khuôn mặt xinh đẹp nhưng dính đầy máu, ngoài ra còn có ánh mắt vô hồn đỏ đậm đang nhìn chằm chằm vào cả bọn.
Sư Tử thấy Bạch Dương có vẻ đau khổ thì cũng bực thay. Anh rút ra khẩu súng rồi nhắm vào đầu Lynbell. Tiếng " Đùng " vang lên khô khốc. Nhưng Lynbell vẫn tiếp tục tiến tới, lần này bước chân có vẻ nhanh hơn rất nhiều. Đẩy Sư Tử đang hoang mang qua một bên, Thiên Yết lao tới, lôi Katana ra và đâm mạnh vào ngực Lynbell. Lynbell khựng lại, cô mỉm cười rồi từ từ rồi tiến lại gần cho đến khi cán kiếm xuyên qua tạo thành một đoạn dài. Cự Giải vội lôi Thiên Yết và thanh kiếm yêu quý của anh về rồi điều khiển cây rìu bay ra từ tay Lynbell.
- Mau tấn công đi Kim Ngưu. - Song Ngư nói trong khi tạo ra một lớp băng quấn quanh chân Lynbell.
" Cứ tấn công tiếp đi " - Từ trên cao, Virgina thích thú chống cằm quan sát. Thật là tuyệt vời khi thấy một oan hồn phục tùng mình và bị hành hạ bởi người khác. Lynbell có chết cũng được, chẳng ai quan tâm. Cái chính cô cần biết là sức mạnh của bọn chúng đã tăng lên bao nhiêu và kết quả thật thất vọng. Virgina nở một nụ cười nham hiểm rồi tiếp tục coi tiếp trận đấu.
Bạch Dương trố mắt ra nhìn Kim Ngưu mạnh mẽ vung cây đao và chém vào lưng Lynbell. Anh không tin được đây là cậu bạn yếu đuối ngày nào ( Kim Ngưu: VL thằng bạn. Yếu đuối cái đầu ấy ). Thấy Bạch Dương ngơ ngác, Song Ngư và Cự Giải cười thầm. Hai người đồng thanh nói:
- Ngạc nhiên lắm à?
- Hử, không, không! - Bạch Dương lắc đầu nguầy nguậy. Mặc dù thật sự anh rất tò mò nhưng phải kìm chế để chứng tỏ sự men lì của mình.
- Thôi đừng dối lòng mình nữa. - Song Ngư tinh nghịch cười nói.
- Tụi tớ có thể biến cậu giống Kim Ngưu đó. - Cự Giải tiếp lời.
Bạch Dương im lặng, anh thật sự rất muốn có sức mạnh như Kim Ngưu. Nếu có nó, anh và Tiểu Ngưu có thể thực hiện ước mơ được làm một anh hùng như mong muốn. Thấy Bạch Dương có vẻ xuôi xuôi, hai cô gái nhìn nhau rồi gật đầu. Vội bịt mắt Lynbell bằng cách ném thẳng cây rìu vào mặt cô ta, hai người kéo bọn con trai lên tầng 3 và trốn vào phòng thể dục.
Thở hồng hộc, ba đứa con trai ngơ ngác nhìn hai cô gái như là người tiền sử lần đầu tiên nhìn thấy lửa. Song Ngư phì cười rồi chỉ vào Bạch Dương, Cự Giải thay cô nói:
- Chúng ta làm nghi lễ cho Bạch Dương đi!
- Các cậu nói gì thế? Bạch Dương ngạc nhiên, chẳng lẽ đám bạn mới này có phép thuật?
- Không cần ngạc nhiên như vậy, tụi tớ không phải người Hạ Giới đâu, hiểu chưa? - Song Ngư giải thích cho Bạch Dương nghe tường tận.
- Các cậu có đồng ý không? - Cự Giải quay sang hỏi Thiên Yết.
Thiên Yết và Sư Tử đắn đo suy nghĩ, chỉ cần không có phép thuật, người tham dự nghi lễ sẽ chết. Khi làm nghi lễ cho Kim Ngưu, cả bọn đã rất hồi hộp. Nhìn thấy hình xăm rồng từ từ nổi lên trên da Kim Ngưu, ai cũng cảm thấy vui mừng.
Cuối cùng, Thiên Yết cũng đồng ý. Đưa Bạch Dương vào giữa vòng tròn tạo ra bởi bốn người, những kí tự cổ bắt đầu bay xung quanh Bạch Dương. Kim Ngưu nhìn thằng bạn của mình bay lơ lửng, mắt nhắm nghiền. Một vệt sáng từ trên trời chíu thẳng xuống, khắc một hình xăm lên tay Tiểu Dương. Sau khi Bạch Dương nằm xuống đất, anh mở mắt và đưa mu bàn tay lên nhìn. Anh gần như chết đứng khi thấy một con cừu bông cực đáng yêu nằm chễm chệ trên tay. Nghe tiếng cười khe khẽ phát ra từ mọi người, anh cảm thấy tức giận và xấu hổ.
- Này, bất công quá đấy! Tại sao Kim Ngưu được hình con rồng?
- Vì vị thần đỡ đầu cho cậu là Ares. Hỏi lạ. - Sư Tử nhún vai, anh còn lạ gì vị thần này cơ chứ. Lúc cần nghiêm túc thì ông thần lại bày trò đùa giỡn và ngược lại.
- Đừng lo lắng, hê hê. - Song Ngư cười đểu - Nhìn vậy thôi chứ cậu mạnh lắm đó.
- Đúng vậy. Hihi - Cự Giải vô tình cười khúc khích.
Bạch Dương xấu hổ nhìn mọi người, thiếu điều là anh lao vào quýnh lộn với thằng bạn thân đang trêu chọc anh. Thiên Yết lấy lại phong độ rất nhanh, anh ho khan:
- Thôi nào, không đùa nữa. Khục khục. Phụt..... - Nói đến đây Thiên Yết cũng buột miệng cười to.
Bạch Dương như muốn sụp đổ, vậy là hết, hết rồi. Làm sao anh dám ra đường với hình xăm con gái như thế này? Sau khi cả bọn cười một trận đã đời, Thiên Yết làm mặt lạnh nói:
- Muốn kích hoạt vũ khí của cậu thì phải hô to: " Arbalot "
- Đùa à? - Bạch Dương nhăn nhó nhưng vì muốn thử nghiệm nên anh cũng làm theo.
Dưới chân anh hiện ra một ngôi sao năm cánh sáng rực rỡ. Một ngôi sao băng bay từ trên trời xuống, uốn quanh người Bạch Dương năm vòng rồi nhập vào hình xăm. Từ hình chú cừu bông hiền lành, hiện ra một con dương cưu dũng mãnh với cái sừng vĩ đại. Từ dưới đất xuất hiện một cái nỏ ( Cứ coi như vậy đi ), hình xăm trên tay anh cũng tách ra, nhập vào món vũ khí đang bay lơ lửng trước mặt. Bạch Dương nhìn cái nỏ và trầm trồ trước vẻ đẹp huyền bí của nó.
- Vậy là xong nhé. - Kim Ngưu cười to, đấm vào vai Bạch Dương một cái.
Clap clap clap
Nghe tiếng vỗ tay, mọi người quay lại. Virgina đứng ngay ngưỡng cửa, mỉm cười ngọt ngào. Mái tóc thẳng được tết lại thành hai búp dày, trên đầu còn có một cái vương miện đen tuyền. Cô đặt hai tay trước ngực, vờ như đang rất xúc động:
- Vậy là các ngươi đang tìm sự trợ giúp sao? Thật đáng thương.
- Cô....... Sư Tử nóng nảy nói.
- Không phải sao, các ngươi quá yếu, hãy đầu hàng số phận đi. - Virgina trừng mắt, sau lưng cô bỗng hiện ra một vòng tròn tỏa sáng lấp lánh - Nếu không vì loài người hạ đẳng đó, ta đã hạnh phúc bên Master rồi. Hahaha.....
Nghe tiếng cười của Virgina, Song Ngư và Cự Giải bỗng thấy chạnh lòng. Tiếng cười thoạt đầu nghe rất độc ác, nhưng ẩn sau trong đó là một nỗi niềm, một sự cô độc không bút viết nào tả nỗi.
- Các ngươi thật đáng thất vọng. - Nói rồi Virgina quay người, bước vào vòng tròn.
Sau khi Virgina đi, cả bọn Sư Tử ( Trừ hai thằng kia thôi ) thất thần nhìn nhau, rõ ràng cô ta có thể tiêu diệt tất cả trong nháy mắt. Nhưng tại sao lại tha cho bọn họ dễ như thế?
- Đó là ai? - Kim Ngưu hỏi.
- Giờ không phải là lúc thích hợp để nói cho các cậu biết. - Thiên Yết đanh mặt.
- Đi thôi nào, chúng ta cần phải ngủ nữa. - Sư Tử mệt mỏi vươn vai, cứ như anh chẳng thèm để ý đến khoảnh khắc nguy hiểm vừa xảy ra.
Sáu người quay về phòng bảo vệ, trên đường đi thì thấy một bóng dáng thấp thoáng nhưng rất nhanh sau đó lại biến mất như sương khói. Cũng chẳng để tâm, mọi người lê bước chân mệt mỏi vào phòng rồi nằm ngủ say như chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro