Chap 6: Ravager
Chap 6
Hình này của Kim Ngưu nhé
Bạch Dương mở mắt, đợi đến khi đôi mắt dần thích nghi với bóng tối dày đặc, anh mới đứng lên nhưng lại phát hiện ra chân không động đậy được. Trong một khoảng khắc, anh đã nghĩ đôi chân biến mất nhưng khi lấy tay sờ thì phát hiện ra tay anh cũng biến mất luôn. Mặc dù sợ hãi nhưng anh vẫn im lặng, trong tình huống này, la hét không phải là lựa chọn tốt nhất.
Hít một hơi thật sâu, anh dùng hết sức mình trườn trên sàn nhà lạnh cóng. Vì hoạt động mạnh nên thân hình anh nóng lên, tay và chân cũng bắt đầu có cảm giác. Anh phát hiện ra mình bị trói bởi một sợi dây thừng nên tay chân bị tê cóng . Cũng may là dây không trói chặt nên chỉ trong vài phút anh đã thoát ra.
Lấy tay lần theo bức tường lởm chởm, anh đi về phía ánh sáng le lói cuối phòng.
Kẹtttt
Tiếng cửa mở nghe rõ mồn một trong căn phòng tĩnh lặng không một bóng người. Trong đầu anh dù không muốn nhưng vẫn tưởng tượng ra những sinh vật quái dị. " Chạy mau lên", tâm trí anh như muốn gào thét. Anh chạy thật nhanh, cố gắng không phát ra tiếng động.
- Ngươi định đi đâu?
Giọng nói lạnh lẽo như băng sát rạt bên tai làm người anh đông cứng. Run rẩy quay qua nhìn, một khuôn mặt xám xịt đập vào mắt làm anh không kìm lại được la lớn.
- Ta đáng sợ lắm sao? Trong giọng cô bé có một chút buồn bã.
- Cô là ai? - Bạch Dương hỏi.
- Elizabeth, cô bé bị giết bởi Mask.
- Mask? Là ai cơ?
Elizabeth thở dài, hướng ánh mắt xa xăm nhìn vào sau lưng Bạch Dương.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mặc dù đã cố gắng tìm kiếm trong hàng giờ, Bạch Dương vẫn biến mất. Kim Ngưu thất thần ngồi bệt xuống đất, thằng bạn thân của anh bị bắt cóc mà anh lại không thể làm gì, anh thật là vô dụng. Dường như hiểu tâm trạng của anh, Song Ngư tiến lại gần, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh.
- Cậu đang nghĩ tới Bạch Dương à?
- Ừm, cậu ấy là bạn thân nhất của tớ. - Kim Ngưu thở dài.
- Hai người thật khác nhau. - Song Ngư lè lưỡi trêu. - Một người thì hiếu động, người kia lại hiền lành.
- Cậu thích Bạch Dương?
- Hở, sao cậu nói thế? - Song Ngư giật mình - Chỉ là, tính cách của cậu ấy làm tớ thấy vui vẻ.
Kim Ngưu im lặng không nói. Những lời tâm sự của Song Ngư làm anh buồn đến nỗi không nói nên lời. Luôn là như vậy, Bạch Dương luôn là một nam châm thu hút người khác. Đi đến đâu, Tiểu Dương luôn là người nổi bật nhất. Cô bạn từ thời tiểu học anh từng rất thích cũng thỏ thẻ với anh rằng cô ấy thích Bạch Dương rất nhiều.
- Nhưng cậu tuyệt hơn Bạch Dương nhiều. - Song Ngư cười lớn, cô đứng lên, tiện tay kéo Kim Ngưu đứng dậy.
- Tại sao?
Song Ngư mỉm cười, cô lắc đầu rồi nhập bọn với Cự Giải. Thật sự, Bạch Dương luôn làm cô phải bật cười bởi những câu chuyện cuốn hút không bao giờ kết thúc. Anh làm cô nhớ đến Hiro, vị thần cô luôn ngưỡng mộ và là mối tình đầu của cô. Nhưng khi thấy Kim Ngưu tốt bụng dẫn một cô bé đi lạc tìm mẹ, cô đã thay cái nhìn về cậu bạn trầm lặng.
Kim Ngưu sững người, Song Ngư luôn làm anh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cho đến khi bị Sư Tử giáng một cú vào đầu, anh mới tỉnh mộng. Nhìn cô gái đang cười nói vui vẻ cùng Thiên Yết, anh bỗng tìm lại được cảm giác đã mất.
- Nè, tập trung đê thằng ngốc. - Sư Tử đập một phát vào lưng Tiểu Ngưu, chúng ta nên tập trung tìm Bạch Dương thôi.
- Tuy điều này có vẻ nguy hiểm nhưng tụi tớ đã quyết định rồi. - Cự Giải nhìn Kim Ngưu bằng ánh mắt kì quặc. - Nhắm mắt lại.
Anh ngạc nhiên nhìn bốn người, khi thấy Song Ngư gật đầu, anh yên tâm nhắm mắt. Đôi mắt vừa nhắm, anh đã nghe Cự Giải nói một tràng thứ tiếng kì lạ, tiếp đó là Song Ngư rồi Sư Tử cùng Thiên Yết. Tiểu Yết vừa dứt, mu bàn tay Kim Ngưu bỗng đau nhói.
- Mở mắt ra được rồi đấy. - Thiên Yết nói.
- Gyaaaa!!! - Kim Ngưu há hốc mồm nhìn hình một con rồng uốn lượn từ mu bàn tay đến khuỷu tay anh.
- Giờ cậu đã có năng lực của các vị thần. - Cự Giải cười - Hỏi mãi cuối cùng cũng có thần Hercules chịu chia sẻ năng lực cho cậu.
- Hercules? Các cậu là ai?
Thấy Kim Ngưu sợ hãi lùi lại vài bước, Sư Tử bỗng thấy thích thú. Anh giả vờ như mình là một kẻ biến thái thích đi xăm hình lên tay người khác. Kim Ngưu sợ hãi chỉ muốn chạy ra khỏi trường. Song Ngư tuy cũng mắc cười nhưng lại không muốn có thêm một người bị lạc, cô bay lại đá vào chân Sư Tử một cái thật mạnh.
- Sax!!!! - Sư Tử khuỵu xuống, anh thú thật với Kim Ngưu - Chúng tớ là những vị thần trên Thiên Giới.
Kim Ngưu nhìn bốn người bằng ánh mắt nghi hoặc, cho đến khi Thiên Yết bực mình hô lớn:
- Ravager!!!
Sau khi Thiên Yết vừa dứt lời, dưới chân Kim Ngưu sáng lên một vòng tròn ma thuật xanh biếc đầy những kí tự cổ xưa. Trong lòng anh bỗng cảm thấy mệt mỏi, một cơn đau đầu ập đến làm anh như muốn ngất xỉu. Hình xăm của anh bỗng nổi lên, tách ra khỏi tay và biến thành một cây đao to cán dài. Vòng tròn dưới chân anh thu nhỏ lại, bay xung quanh ba vòng rồi nhập vào cây đao.
Nhìn cây đao lơ lửng trên không, anh ngạc nhiên không nói nên lời. Thiên Yết chán nản bảo:
- Thôi nào, lấy cây đao rồi đi thôi. Nó nặng lắm đấy không đùa đâu. Ratos đúng không hổ danh là người khỏe nhì sau Hercules.
Kim Ngưu cầm lấy, anh ngạc nhiên khi thấy cây đao này thật sự quá nhẹ, nhẹ đến nỗi anh không tin mình đang cầm món vũ khí huyền thoại của Thần Chiến Tranh Ratos. Thử một vài chiêu, anh tỏ ra rất hứng thú. Từ trước đến giờ, anh chưa hề cầm một món vũ khí và chắc chắn anh cũng không biết đánh nhau. Thế nhưng từ khi xuất hiện hình xăm, anh lại thấy mình có một sức khỏe lạ thường. Cách để sử dụng và mọi kỹ năng bỗng in sâu vào trí nhớ, dường như anh đã học từ nhỏ. Khi đem vấn đề ra hỏi, anh nhận được một lời giải thích thỏa đáng là: Khi một người thường nhận phép thuật, người đó sẽ chết. Nếu là người bẩm sinh đã có phép thuật thì khi được một vị thần hợp cạ với mình đỡ đầu, năng lực của người đó sẽ càng được phát triển mạnh mẽ.
- Vậy là..... - Kim Ngưu nhìn chằm chằm vào cây đao đang tỏa sáng lấp lánh trên tay mình.
- Ừm, cậu chính là người được chọn, cùng với cả lớp 101. - Thiên Yết gật gù.
- Trừ Xử Nữ.
- Tại sao?
- Cậu không cần biết. - Song Ngư lạnh lùng nói.
Kim Ngưu im bặt, anh biết lúc này mình nên không hỏi nữa nhưng trí tò mò lại thôi thúc anh hỏi nữa. Thế nhưng khi sắp đặt một câu hỏi, anh nghe tiếng hét:
- Gyaaaaa!!!! Elizabeth!!!!
Sau vài phút im lặng
- Đó là tiếng của Bạch Dương. - Kim Ngưu nhanh nhạy nói.
Anh bỗng thấy căng thẳng, từ trước tới giờ, Bạch Dương chưa từng hét một cách thất thanh như vậy. Một khi cậu ta đã hét, hẳn là phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm.
- Đi, chúng ta cùng giải cứu Bạch Dương thôi nào! - Sư Tử lôi hai cây súng trường ra và chạy theo tiếng hét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro