Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Dọn dẹp trường và con ma bí ẩn

Chap 5

" - Đừng hận thù ai hết, ta biết em tốt đẹp hơn thế này.... Ta....yêu....

- Master.....Đừng mà....Làm ơn.... Tỉnh dậy đi... em sợ lắm.... MASTERRRRR.....KHÔNGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!"

Xử Nữ choàng tỉnh, nước mắt cô đã thấm đầy trên gối. Bước xuống giường, cô tiến lại gần cửa sổ và ngước nhìn mặt trăng đang tỏa ánh sáng dìu dịu. Mỉm cười lạnh lùng, cô thốt lên:

- Master, người hãy đợi em, em sẽ trả thù cho người.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ sáng sớm, Bạch Dương đã thức dậy. Anh sửa soạn đồ đạc rồi phóng qua nhà Kim Ngưu. Bấm chuông từ lâu mà chẳng nghe động tĩnh gì, anh đành tìm dưới chậu cây Bonsai và rút ra một chiếc chìa khóa. Sau khi bước vào nhà, một cô gái cũng từ cầu thang đi xuống. Thấy một chàng trai trong nhà mình, cô cũng không ngạc nhiên mà chỉ vẫy tay chào cho có lệ rồi đi vào bếp.

- Chị Mina, Kim Ngưu đâu ạ? - Bạch Dương hỏi đồng thời lấy tay bắt lấy quả táo Mina thảy cho.

- Đang ngủ, từ nãy giờ vật lộn với nó mà nó có dậy đâu? - Mina trả lời rồi cầm quả táo lên cắn.

Bạch Dương thở dài, anh đã quá quen với cái tính ngủ nướng quên trời quên đất của Kim Ngưu rồi. Bước thật nhanh lên cầu thang, anh xông vào phòng Kim Ngưu như một cơn gió lốc. Lấy miếng bánh sandwich đặc biệt chỉ có ở nhà hàng hai người thích nhất, anh quăng vào mặt Kim Ngưu và chờ đợi. Đúng như anh dự tính, Kim Ngưu bật dậy, cầm cái bánh rồi ăn ngon lành.

- Giờ cũng chịu dậy rồi ha? - Bạch Dương cười gian xảo - Nào, chịu phạt.

- Hử, chưa tới 10h mà? - Kim Ngưu trợn tròn mắt - Không phạt!

- Hơ hơ, cậu quên chúng ta phải vào trường hôm nay để dọn dẹp à? Cậu và tớ đã hứa tới lúc 10h30 từ hôm qua để chỉ dẫn cho bốn học sinh mới mà! - Bạch Dương dí sát mặt vào Kim Ngưu.

Kim Ngưu chưa kịp phản ứng thì bị thằng bạn thuở nhỏ cụng đầu một cái thật mạnh. Sau khi vật nhau, anh mới hậm hực chịu thua rồi thay đồ. Bạch Dương nằm trên giường, đợi mãi chưa thấy Kim Ngưu bước ra, anh mới tò mò mở cửa phòng vệ sinh. Đập vào mắt anh là cậu bạn ngốc nghếch đang đứng dựa vào tường, hai mắt nhắm nghiền, rõ ràng là đang ngủ.

- Kim Ngưu!!! - Bạch Dương mất kiên nhẫn lấy tay vò mái tóc nâu đậm của Tiểu Ngưu.

- Hở, ờ ờ, dậy ngay dậy ngay. - Kim Ngưu dụi đôi mắt ngái ngủ rồi bắt đầu công tác vệ sinh của mình.

Sau khi chuẩn bị xong, Bạch Dương kéo Kim Ngưu chạy thục mạng vì nếu không sẽ bị thua cá cược với Sư Tử. Lúc đến trường đã thấy Sư Tử và Thiên Yết đang đứng đợi. Nhìn quanh quất cũng không thấy hai cô gái đâu, Bạch Dương cảm thấy tò mò. Theo như anh quan sát, hầu như bốn người đó luôn đi cùng nhau, không rời nửa bước.

- Song Ngư và Cự Giải đâu? - Kim Ngưu hỏi thay cho Bạch Dương, dù gì anh cũng hơi thất vọng khi không thấy mái tóc đỏ rực rỡ ấy.

- Hử, Song Ngư thấy đói nên kéo Tiểu Giải đi ăn rồi. - Thiên Yết chán nản nói.

"Ra là vậy" - Kim Ngưu nhẹ nhõm nghĩ trong lòng, vậy là hôm nay anh vẫn có thể thấy nụ cười tỏa nắng đó rồi.

Vừa nghĩ tới thì Song Ngư và Cự Giải cũng xuất hiện. Vì tính tham ăn khó bỏ của mình mà Tiểu Ngư đã mua cả đống đồ ăn về, hai người cầm cũng còn khó nữa. Thấy Bạch Dương và Kim Ngưu, Ngư Ngư muốn giơ tay lên vẫy lắm mà không được. Hét to gọi Sư Tử, cô trút hết đống đồ trên tay cô và Cự Giải vào tay anh.

- Này, sao bắt tớ mang hết vậy? - Sư Tử nhăn nhó đi theo hai cô gái - tớ là người hầu của các cậu à?

- Chứ cậu nghĩ sao? - Song Ngư quắc mắt nhìn - Cậu sinh ra chỉ để làm người hầu cho tớ và Cự Giải thôi.

Không để Sư Tử kịp chửi mắng, cô đã nhanh chóng kéo Giải Nhi đang cười ngặt nghẽo đến chỗ Thiên Yết. Sau khi bị sạc cho một trận vì tội đến muộn, ông giám thị đã bắt sáu người phải ở lại trường vào buổi tối để trực thay ông ta.

- Robert lại lợi dụng nữa rồi. - Bạch Dương tức giận nói - Thật là....

- Thôi được rồi - Kim Ngưu thấy Tiểu Dương đang sôi máu thì vội giảng hòa, anh từng thấy Bạch Dương nổi cơn thịnh nộ rồi và điều đó không tốt đẹp gì.

Bạch Dương chỉ muốn cầm cái lọ hoa trên bàn mà phang vào đầu ông giám thị nhưng bị Kim Ngưu cản lại. Anh hít thật sâu rồi mở căn phòng chứa dụng cụ ra. Khi đưa cho bốn học sinh mới dụng cụ lau dọn, thấy vẻ mặt ngơ ngác của từng người là anh đã biết phải hướng dẫn lại mặc dù anh đã nói rõ ràng.

May cho anh là bốn người đều có thể thích ứng rất nhanh nên đã hiểu hết những điều cơ bản. Tuy nhiên, khi bắt tay vào làm, Song Ngư vì quá hậu đậu nên đã làm đổ lênh láng nước ra sàn, ngoài ra còn làm ướt hết bộ quần áo Bảo Bình tặng cho nữa.

- Thật tình, không tin được luôn đấy! - Sư Tử hận không thể nào bổ đầu Song Ngư xem trong đó có gì. Cô bạn nổi tiếng thông minh, học một biết trăm, thế mà lại vô cùng hậu đậu.

- Thôi nào, Ngưu Ngưu, trong trường có phòng tắm đúng không? Tớ nghe Song Tử nói vậy. - Cự Giải chỉ sợ Sư Tử không đủ kiên nhẫn mà bổ đầu Song Ngư ra nên nhảy vào nói tránh đi.

- Ừ thì có.... - Kim Ngưu ngượng ngập trả lời, Song Ngư không biết bộ quần áo của mình có vấn đề, cô nhảy cẫng lên làm anh và Bạch Dương đồng loạt đổ máu.

Thiên Yết khó chịu nhìn hai đứa bạn mới quen, ai mà dám có ý nghĩ - dù chỉ biến thái một xíu - với hai cô bạn thân của anh thôi là anh sẽ đập những người đó cho tơi bời. Cự Giải cũng ngây thơ chả kém gì Song Ngư, cô hỏi bằng giọng trong sáng nhất:

- Tại sao các cậu chảy máu mũi vậy?

- Cậu không thấy áo của mình có vấn đề sao Tiểu Ngư? - Sư Tử khoanh tay đứng nhìn.

Song Ngư ngó bộ quần áo của mình rồi lắc đầu. Cự Giải cũng chẳng biết lí do chính là gì nên chỉ nhún vai ra hiệu " Tớ không biết ". Nhìn hai cô bạn ngây thơ đến mức Odin còn chịu thua, anh thở dài:

- Áo cậu dính nước, gần như là lộ hết đó Song Ngư. Body cậu chuẩn thiệt, tuy nhiên ngực lại hơi nhỏ, không sao, mềm mại là được.

Đến lúc này, hai cô gái mới hiểu được. Lần đầu tiên Sư Tử, Cự Giải và Thiên Yết thấy cô chạy nhanh như vậy. Chưa kịp chớp mắt là đã thấy cô phóng vèo đi chỉ còn một chấm đen xa xa.

Cự Giải chạy đi tìm Song Ngư, khi đi ngang qua một phòng học, một cảm giác kì lạ bỗng trỗi dậy. Ngó đầu vào căn phòng nhưng vẫn không thấy gì, cô yên tâm đi tiếp. Sau khi giúp cô bạn thay đồ (Bảo Bình đã được Cự Giải cảnh báo nên đã chuẩn bị cho cô ba bộ quần áo), hai người lững thững trở về.

Lúc này trời đã về chiều, những căn phòng học trống vắng có phần thêm âm u. Được mệnh danh là ngôi trường có nhiều oan hồn nhất nên khi Robert cố tình đùn đẩy trách nhiệm cho sáu người là một chuyện dễ hiểu.

Nhìn hành lang dài hun hút, mặc dù đèn được bật sáng trưng nhưng với sự tĩnh lặng không một bóng người vẫn làm hai cô gái sởn gai ốc. Cố trấn an nhau, hai người chạy một mạch đến chỗ bốn thằng con trai đang đợi. Nhìn mọi người đang cười nói vui vẻ làm Song Ngư và Cự Giải thấy an tâm.

- Nè, quay về rồi hả. - Thiên Yết phát hiện ra hai cô đầu tiên, anh vẫy tay ra hiệu lại gần. - Nhờ đống đồ ăn của cậu mà hôm nay chúng ta không sợ chết đói nhé.

- Chúng ta ra ngoài được mà? - Cự Giải ngạc nhiên hỏi.

- Robert khóa chúng ta lại rồi. - Bạch Dương gằn từng từ một.

- Tại sao cơ? - Song Ngư bắt đầu hoảng hốt - Chúng ta đã làm gì?

Bạch Dương không trả lời, anh chỉ tiếp tục cắn mạnh vào miếng bánh tart dâu thay cho sự bực bội của mình. Nhờ Sư Tử pha trò mà không khí cũng bắt đầu vui vẻ lên một chút.

- Giờ chia ca nhé? - Kim Ngưu gợi ý.

Theo như sự phân công của Thiên Yết, Cự Giải sẽ trực cùng anh và Bạch Dương. Song Ngư sẽ cùng Sư Tử và Kim Ngưu. Mỗi nhóm trực hai tiếng, mỗi lần trực xong thì lại phòng của Bảo Vệ.

Đúng tám giờ, nhóm Cự Giải xuất phát trước. Đầu tiên, ba người trèo lên tầng một. Tầng một là gồm các phòng dành cho mấy bé tiểu học. Những con thú bông ngày thường rất đáng yêu nhưng bây giờ nhìn rất đáng sợ. Hai con mắt đen vô hồn nhìn trừng trừng vào ba người. Hai tay vươn ra như muốn níu lại những người sẽ bước qua mình.

- Nè, nghe nói ở đây từng có một vụ án đấy. - Bạch Dương lên tiếng.

- Vụ án gì cơ? - Cự Giải tò mò hỏi.

- Một tên sát nhân hàng loạt trốn vào trong trường để khỏi bị bắt. Tên sát nhân đó khi chạy trốn thì nghe một tiếng khóc nho nhỏ. Hắn ta dừng lại để nghe ngóng thì phát hiện ra có một người còn sót lại trong trường. Tiếng khóc phát ra từ phòng vệ sinh nữ ở cuối hành lang. Hắn thì đang mệt mỏi vì không có một chút gì vào bụng nên mừng thầm khi có một nạn nhân mới sẽ chết thảm dưới tay hắn. Và khi hắn mở cửa ra, đập vào mắt hắn không phải là một cô bé tội nghiệp mà là.....

Rầm

Bạch Dương đang kể lại thì nghe một tiếng sập cửa thật mạnh ở cuối hành lang. Ba người nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Thiên Yết tuy dũng cảm nhưng những oan hồn vẫn làm anh rùng mình. Ma quỷ gì đó, quái vật đáng sợ anh đều trải qua. Thậm chí anh còn cười ngạo nghễ khi thấy xác chúng nằm dưới vũ khí sắc lẹm của anh. Nhưng oan hồn anh vẫn chưa gặp qua bao giờ nên không thể nào kết luận một cách nhanh chóng được.

- Chúng ta coi thử đi? - Bạch Dương lên tiếng. - Tớ muốn coi thử hồn ma này như thế nào.

- Đi! - Cự Giải nói cứng mặc dù trong lòng cô đang sợ muốn chết.

Thiên Yết biết tỏng cô bạn đang nói dối nhưng vì muốn giữ thể diện cho cô nên anh không nói gì mà chỉ tủm tỉm cười. Nhìn những căn phòng trống, ba người thấy rất sợ hãi nên ai cũng cố tình nói thật to để làm tiêu tan nỗi sợ. Càng tiến lại gần phòng vệ sinh, tiếng khóc nghe càng rõ. Cho đến khi đứng trước cửa, thì tiếng khóc ngưng bặt như chưa bao giờ cất lên.

Thiên Yết mở cửa, nhà vệ sinh trống trơn không một bóng người. Anh thở phào nhẹ nhõm nhưng khi quay lưng lại, anh phát hiện ra không phải là không có người mà cô bé đó đang đứng trước mặt những người bạn của anh. Cự Giải mở to mắt, những gì cô thấy quả thật rất đáng sợ. Khi thấy thân hình gầy gò chuẩn bị bước tới, cô nghe Thiên Yết hét to:

- Khốn nạn!!!

Vụt một cái, Thiên Yết phóng tới đá cô bé một cái vào tay nhưng khi sắp chạm vào thì cô bé biến mất, để lại một tờ giấy.

Chết hết đi

- Trò đùa kiểu gì thế này? - Bạch Dương cười lớn, phá tan bầu không khí gượng gạo.

- Ừ ừ, ai đùa ác quá.... - Cự Giải hùa theo mặc dù cô biết chắc chắn không có ai rảnh mà bày trò.

Ba người đi tiếp, sau khi dạo một vòng không thấy gì mới yên tâm trở về. Khoảnh khắc Bạch Dương thốt lên:

- Kim....

Thì anh biến mất. Cự Giải cùng Thiên Yết trố mắt ra nhìn nhau, hai người đẩy mạnh cửa phòng làm mọi người giật mình. Thiên Yết hốt hoảng nói:

- Bạch Dương bị bắt rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro