Chap 2: Arcadian
Chap 2:
Ngôi trường "Arcadian" lấp lánh dưới nắng nhìn như một tòa lâu đài cổ xưa. Trong ngôi trường là những học sinh cực kì ngoan ngoãn và luôn tuân thủ những luật lệ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, có một lớp mà tất cả các giáo viên đều sợ. Đó là lớp 101, nơi tập trung mọi tinh nghịch của bọn học sinh. Lớp chỉ có 8 người nhưng vẫn rất nổi tiếng vì sự nghịch ngợm.
Giờ học đã bắt đầu từ lâu mà thầy Sử còn chưa tới, lớp trưởng đứng lên, đập mạnh tay lên bàn:
- E hèm, đã hơn 9h45' mà thầy còn chưa tới, chắc chắn là được nghỉ.
- Bảo Bình, vội làm chi. - Một chàng trai có mái tóc đen huyền lên tiếng - Cứ đợi hết tiết đi rồi hẵng tính.
- Sao chả được, ai chả biết cậu là người ngoan nhất trong lớp này hả Ma Kết, thôi giờ tớ đi nha. - Bảo Bình vớ lấy cái cặp rồi phóng ra ngoài.
Chạy một cách lén lút ra khỏi cổng trường, cô đi tới quán coffee mà mình thích nhất. Đang trên đường đi thì cô nghe một vài tiếng xôn xao, nhìn quanh quất thì thấy một đám đông nho nhỏ đang tụ tập xung quanh một thứ gì đó. Với bản tính tò mò vốn có, cô nhón chân lên nhìn và thấy một nhóm người ăn mặc dị hợm. Đã là thế kỉ 21 rồi mà vẫn còn mặc những bộ quần áo xưa cũ với diềm đăng ten và lớp ren dày cộp. Đó là với con gái. Còn con trai thì mặc những bộ giáp làm bằng thứ gì đó mà cô không thể nhận ra. Có điều, những con người kì lạ đó thực sự rất đặc biệt, nhìn vào ánh mắt và thần thái của họ làm cô không thể nào rời mắt ra được. Một cô gái với mái tóc hung đỏ khó chịu thốt lên:
- Tớ mệt lắm rồi, ai đó làm gì đi chứ?
- Đừng nhìn qua tớ như vậy Song Ngư, đi mà dùng băng của cậu đi. - Một chàng trai lên tiếng.
- Cự Giải? - Cô gái tóc đỏ hung lại nói.
- Được rồi. - Cô gái tên Cự Giải lúc lắc mái tóc vàng óng rồi nhắm nghiền đôi mắt.
Một vài phút sau, mọi người tản đi hết trừ Bảo Bình. Cô há hốc mồm nhìn bốn người và chuẩn bị hét lên. Một chàng trai cực nam tính phóng vèo trước mặt cô, đưa tay bịt miệng cô lại và cười :
- Tốt nhất cô không nên làm vậy. Nếu không tôi không ngại hủy hoại gương mặt xinh đẹp này đâu.
- Sư Tử, đừng dọa con gái người ta như vậy chứ. - Chàng trai còn lại tiến tới, cúi người - Xin lỗi cô rất nhiều, bạn tôi có hành động không đúng, mong cô bỏ qua.
Cô nhìn chằm chằm vào bốn con người lộng lẫy, không nói nên lời. Mãi đến khi cô gái tóc đỏ hét to bên tai, cô mới hoàn hồn.
- Tỉnh lại rồi hén, giờ cô có thể cho tôi biết đây là đâu ko?
- Đây là New York, thành phố hiện đại nhất thế giới. - Bảo Bình lấy lại phong độ vốn có - Nhưng mà mọi người là ai?
Cự Giải quan sát cô gái trước mặt, mái tóc tím đen cộng đôi mắt tím làm cô nhớ tới Virgina. Lần đầu tiên bọn cô gặp Gina là hồi nhỏ, nếu không có Ngài cứu mạng, bốn người đã chết thảm dưới tay cô ta. Ẩn dưới cơ thể nhỏ nhắn như búp bê ấy là một sức mạnh đáng gờm.
Bỗng dưng cô ngửi thấy mùi của ma thuật . Chắc chắn không phải của cô hay Song Ngư, hai đứa con trai kia càng không, vậy chỉ có thể là cô gái này. Song Ngư cũng nhận thấy, hai ánh mắt gặp nhau, cô gật đầu.
- Cậu tên gì? - Cự Giải lên tiếng, quan sát cô gái kĩ hơn chút nữa.
- Mình tên là Bảo Bình.
- Tên đẹp đấy. - Sư Tử cười.
Song Ngư liếc nhìn Bảo Bình rồi hỏi:
- Cậu có thể chỉ dẫn tụi tớ về thành phố này không?
Bảo Bình nhìn những bộ quần áo dị hợm rồi lắc đầu. Cô chỉ vào bộ váy Song Ngư đang mặt và lè lưỡi:
- Muốn tớ chỉ thì trước tiên phải thay đồ đã, ít nhất thì cũng mặc đồ giống tớ này.
Thiên Yết mở to mắt nhìn cô bạn mới quen. Con gái mà để lộ chân thế kia cơ à? Trên Thiên Giới, nữ thần nào mà không mặc bộ váy dài quét đất đều bị cho là hư hỏng và phải bị đày xuống Trần Gian, thế mà ở đây....
Sư Tử lại rất thích, còn gì tuyệt hơn khi nhìn những đôi chân thon dài trong những chiếc váy ngắn cũn cỡn thế kia chứ? Anh hào hứng quay sang Song Ngư và Cự Giải rồi bắt đầu tưởng tượng. Đang mơ màng thì bị Ngư Ngư táng cho một cái thấu trời xanh. Cô chống nạnh ré lên:
- Này biến thái vừa vừa thôi nhé. Có muốn tớ giật điện cậu không?
Anh lắc đầu lia lịa rồi khóc thầm trong lòng. Tại sao Song Ngư quá tinh ý chứ, anh đang tưởng tượng ngon lành mà. Lần này, chẳng đợi anh kịp khóc, Cự Giải đã dẫm lên chân anh một cái đau điếng, Sư Tử vừa nhảy loi choi vừa hét:
- Trời ơi, sao tôi khổ vậy trời. Nghĩ trong đầu mà còn không cho nữa.
- Đáng đời - Song Ngư lè lưỡi rồi quay sang Bảo Bình cười ngọt ngào - Vậy phải làm sao để tớ có những bộ như thế?
- Đi mua thôi. Bảo Bình nhún vai, cô đang nghĩ trong đầu tại sao lại có những con người quái dị như vậy cơ chứ?
Thiên Yết nhìn hai cô bạn rồi nắm chặt tay, để lộ vẻ mặt kinh hãi tột độ. Ừ thì, nhìn những cô gái gợi cảm hồi nãy cũng làm anh có phần hứng thú nhưng dù gì Cự Giải và Song Ngư cũng là bạn anh, anh phải bảo vệ họ.
- Không được, tuyệt đối không. Nghĩ sao mà các cậu ăn mặc như vậy chứ?
- Có sao đâu Tiểu Yết? - Cự Giải khó hiểu nhìn anh - Tụi tớ đâu có mặc váy ngắn như vậy, như Tiểu Bình là được rồi.
Anh nhìn bộ váy mùa hè xinh xắn với độ dài hợp lý và cũng có phần kín đáo rồi cười ngượng nghịu. Bảo Bình nhún vai, cô hỏi:
- Vấn đề là các cậu định đi mua ở đâu. Các cậu có tiền không?
- Tiền á? Cái này hả? Sư Tử giơ một đồng xu vàng.
Bảo Bình nhìn chằm chằm vào đồng tiền. Theo như cô nhớ, vị giáo sư đáng kính của cô đã từng cho cô xem thứ này, và sau khi bán, ông đã được nhận rất nhiều tiền. Cô tưởng chỉ có mỗi giáo sư là có, vậy mà chàng trai này cầm lấy và chơi đùa với nó như là một vật quen thuộc.
- Sao các cậu lại có nó?
- Sao cậu lại không có? Sư Tử nhướn mày hỏi ngược lại.
- Cái này quý hiếm lắm đấy!
- Ý cậu là đống tiền xu này á? Song Ngư chìa ra chiếc túi vải cô luôn mang theo mình, trong đó lấp lánh những đồng xu vàng.
- Cái này đem bán sẽ mua được nhiều đồ lắm đây! Bảo Bình nói như reo.
- Vậy thì đi thôi chứ nhỉ. - Sư Tử vươn vai, đưa đồng xu cho Tiểu Bình. - Giúp chúng tớ nhé?
Bảo Bình gật đầu rồi kéo bốn người theo mình. Đường phố ở NY tấp nập người, ai nấy đều ăn mặc thật giản đơn nên khi nhin thấy nhóm Bảo Bình, họ đã phải dừng lại nhìn cho thật kĩ. Nhưng khi Thiên Yết bực bội quét mắt qua đám người tò mò, ánh mắt anh thật sắc bén làm mọi người hoảng sợ lùi lại rồi tiếp tục công việc dang dở của mình. Đứng trước một cửa hiệu to lớn và sang trọng, Bảo Bình bước vào, một cô gái đon đả chào:
- Cô chủ đến rồi chăng? Trông cô vẫn đẹp như ngày nào.
- Cảm ơn, Lydia. Nào, mọi người vào đây đi chứ.
- Những người này là? Lydia dò xét từng người, thật xinh đẹp nhưng gu thẩm mỹ lại quá tệ.
- Chọn cho họ bộ đồ đẹp nhất và hợp thời hơn. Bảo Bình lười nhác ngả lưng xuống chiếc sofa đỏ.
Sau vài chục bộ được đưa ra, bốn người bước ra với diện mạo hoàn toàn khác. Không còn những bộ đồ cũ rích mà là các bộ cánh thời thượng bây giờ. Song Ngư khoác trên mình một chiếc áo len rộng, đi cùng một chiếc mini skirt khoe đôi chân thon. Cự Giải tưởng chừng sẽ chọn cho mình một chiếc váy nhưng cô lại mặc áo Peter Pan và quần skinny jeans đen rất hợp.
Bảo Bình ngạc nhiên nhìn hai người, chỉ với vài phụ kiện, họ có thể trở thành những người mẫu nổi tiếng xuất hiện đầy rẫy trên TV nhưng đẹp hơn. Quay qua 2 người còn lại, cô càng ngạc nhiên hơn. Hai chiếc sơ mi đen trắng đối lập nhau thật vừa vặn với thân hình tuyệt đẹp. Sư Tử còn cố tình mở bung một vài cúc áo làm cho Lydia đứng kế bên không thể nào tập trung được. Đến khi cô ra khỏi cửa, Lydia mới hoàn hồn và tiếc nuối ngắm nhìn Sư Tử đang đi xa dần.
Sau khi đã thay đồ xong xuôi, bốn người bắt đầu tập trung nghe Bảo Bình liến thoắng một tràng. Tuy nhiên, Song Ngư lại để lọt qua tai khác còn Cự Giải lại chăm chú lắng nghe. Thiên Yết vì cảm kích với tấm lòng cao cả vô biên của Tiểu Bình nên đành cắn răng chịu đựng, ngược lại với anh là Sư Tử đang chán nản đi theo. Đến khi hết chịu nổi, anh mới xổ ra một tràng:
- Ah, nói nhiều thật đấy. Nghe mấy cái này chán chết được.
Im lặng trong 3 giây, Sư Tử lại bị ăn trọn một cái tát trời giáng của Song Ngư và ánh mắt " chết đi đồ xấu xa '' của Cự Giải. Bảo Bình không nhịn được, cô đánh thật mạnh vào lưng Sư Tử và nhìn anh bằng ánh mắt tóe lửa.
Sư Tử tội nghiệp gục xuống, trên Thiên Giới anh là một vị thần dũng mãnh. Mọi người nhìn anh bằng một cách tôn thờ. Chỉ có những người bạn thân thiết của anh mới được khoác vai và chọc ghẹo anh. Lần hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, một vị thần chiến tranh đã đến và đấm nhẹ vào vai anh để chúc mừng. Và nếu không nhờ Cự Giải ngăn lại, anh đã đánh cho vị thần đó một trận tơi bời.
Thế nên lần này, bị một người mới quen đánh vào lưng, anh không nhịn được nữa mà vùng lên, lôi cây súng từ trong không trung và ghí vào đầu Bảo Bình. Cô sợ hãi không nói được gì, nghe tiếng lách cách lên súng làm não cô căng lên như dây đàn.
Đoàng
Đợi mãi chưa thấy viên đạn găm sâu vào đầu, cô từ từ mở mắt ra. Nhìn vào viên đạn lơ lửng trên không và gần sát thái dương cô, Bảo Bình run run ngồi bệt xuống đất, không thể tin được điều đang xảy ra trước mắt mình. Cự Giải lạnh lùng nhìn Sư Tử, tay trái cô dừng viên đạn lại còn tay phải thì làm cho Sư Tử toàn thân không nhúc nhích được. Song Ngư khoanh tay đứng nhìn, cô cản Thiên Yết lại khi anh định bước lên:
- Cho đáng đời.
- Đủ rồi! Cự Giải tha cho cậu ấy đi!
- Cậu ấy suýt giết chết một người thường! Tha cho cậu ấy ư? - Cự Giải thốt lên một cách phẫn nộ.
- Thôi được, chúng ta sẽ tính sổ với cậu ấy sau. - Song Ngư lên tiếng, cô kéo hai tay của Cự Giải lại.
Sư Tử được thả ra, anh gục xuống rồi lại nhanh chóng đứng lên. Làm như không có chuyện gì, anh cười lớn:
- Được rồi được rồi, chúng ta đi tiếp chứ.
- Các người là ai. - Bảo Bình hoàn hồn, cô lùi lại vài bước định bỏ chạy.
- Đứng yên lại nào. Song Ngư không để cô kịp nhấc chân, tạo ra một vòng tròn bằng băng nhốt cô lại.
- Các người là ai cơ chứ, thả tôi ra.
- Sao nhỉ, vũ trụ đã phân chia. - Thiên Yết lại gần cô, giải thích - Như trong thế giới của con người, có người giỏi thì cũng có người dở. Và trong toàn bộ vũ trụ, có ba thế giới riêng biệt. Một là Thiên Giới, một nơi mà khi con người chết, họ sẽ lên đó. Hai là Trần gian, là nơi này này. Và ba là Địa Ngục, nơi của những cảm xúc tiêu cực và cái chết.
- Vậy, mọi người là. - Bảo Bình nhìn chằm chằm vào Thiên Yết.
- Thì cậu biết rồi đấy, trên kia kìa. - Song Ngư chỉ tay lên trời.
Bảo Bình im lặng, cô biết rằng họ sẽ không hại cô nhưng một phần của cô lại sợ. Nhưng cô đã lo thừa vì ngay lập tức Song Ngư đã thả cô ra. Lần này cô không chạy nữa mà chỉ giả vờ như việc này chưa từng xảy ra. Lấy lại phong thái vốn có, cô tiếp tục chỉ dẫn tiếp mà không khỏi kinh ngạc. Tại sao mọi người lại không để ý trong khi hồi nãy đã có một trận ẩu đả nhỏ trên phố. Sau khi đem thắc mắc ra trình bày, cô được biết nhờ khả năng ngoại cảm kì diệu của Cự Giải mà thời gian được đông cứng lại. Và không ai có thể di chuyển ngoài những người có ma thuật. Lần này, Song Ngư thích thú nhìn Cự Giải, hai người đã chắc chắn vào giác quan thứ 6 của mình.
- Các cậu nhìn gì thế? - Bảo Bình tò mò hỏi. Từ nãy đến giờ hai người kia cứ khúc khích cười và còn liếc nhìn cô một cái.
- Có gì đâu, à mà, cậu là học sinh phải không? - Song Ngư cười hỏi - Nhìn mặt non choẹt cũng đủ biết.
Bảo Bình gật đầu, Thiên Yết cảm thấy khó hiểu, trên Thiên Giới, cô và Cự Giải là hai vị nữ thần thông minh nhất. Trong khi anh và Sư Tử thì chỉ tập luyện thể lực, hai người đó lại lo trau dồi kiến thức đến mức không có gì là hai người không biết.
- Để làm gì vậy? - Sư Tử cũng tò mò hỏi.
- Hì hì, chúng ta sẽ đi học. - Song Ngư hào hứng nói.
Cự Giải mỉm cười, cô đã nghe kế hoạch của Ngư Ngư. Đó là trà trộn vào ngôi trường mà Bảo Bình đang học vì hai người đều có thể nhận thấy một chút phép thuật hắc ám phủ trên người Tiểu Bình. Cô đã lo sợ đây là một thủ thuật nhỏ của Virgina nhưng sau khi bị Sư Tử dọa cho chết khiếp, chút ma thuật trên người Bảo Bình đã bay đi mất. Sau khi vào trường rồi bốn người sẽ lùng sục khắp mọi nơi để tìm ra nguồn của ma lực đó.
- Nào, cho chúng tớ biết đi. Cự Giải hỏi.
- Ừ thì, tớ học trường Arcadian..... Ủa, nó đây nè. - Bảo Bình vô tình dẫn mọi người đến trước trường mình. Một chàng trai bỗng xuất hiện trước cổng, khuôn mặt lộ vẻ tức giận.
" Không hay rồi" Bảo Bình nghĩ thầm, cô nhìn chằm chằm vào đứa con trai trước mặt.
- Hahaha, chào buổi sáng Nhân Mã....
- Hay quá mà, đi mà không rủ tớ gì cả. Làm tớ phải nghe một bài giảng chán ngắt của thầy Barker.
- Xin lỗi, mai mốt đi chơi sẽ rủ cậu.
- Ừm, vậy đi. Ủa mà ai đây?
- Đây là bạn tớ, đồng thời cũng là học sinh mới của trường mình.
- Chào mừng đến với ngôi trường tốt nhất thế giới! - Nhân Mã chạy lại, bắt tay từng người như đã quen từ lâu lắm.
- Chào cậu. - Sư Tử cũng tay bắt mặt mừng, mới gặp mặt mà anh đã quý mến anh chàng này. Nhìn nụ cười này xem, thật là thân thiện. Ai như thằng Yết lúc nào cũng làm mặt lạnh đâu.
Một ông cụ bước ra căn phòng đặt chính diện trường và tiến tới chỗ sáu người đang đứng. Nhân Mã và Bảo Bình vội cúi chào:
- Hiệu trưởng. Thầy.....
- Ta nghe nói có người muốn vào trường. - Hiệu trưởng cười hiền lành.
Thiên Yết thay cả ba người bước lên, mặt đối mặt với ông cụ.
- Freyr, tại sao người lại ở đây?
- Ta lo lắng cho các con mà.
Hai người thì thầm với nhau trong khoảng ba phút thì Freyr quay qua hai đứa học sinh cưng (sao mà cưng được hay vậy) và nói:
- Từ nay, Thiên Yết, Song Ngư, Cự Giải và Sư Tử sẽ là học cùng các em. Hãy đối xử tốt với họ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro