Chap 18: The test (2)
Hình Xử Nữ đây ạ.
CHÚC CÁC BẢN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ
------§•§•§-------
Apollo ngồi trên một cái ngai vàng được nâng đỡ bởi những đám mây ngũ sắc kì ảo. Trên khuôn đầu hoàn hảo của anh là chiếc vòng nguyệt quế xanh rờn. Đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào bốn người đang quỳ dưới đất, ánh nhìn sắc bén như muốn xé toang cơ thể lẫn linh hồn.
- Anh...Chuyện này tính sao đây. - Song Ngư đứng bên tay trái ngai vàng, hai tay đan vào nhau. Bộ quần áo trần tục đã được thay thế bởi một bộ váy trắng tinh, dài quét đất. Bao quanh vòng eo thon gọn của cô là một mảnh lụa mỏng tang, cột hờ hững như có thể rớt ra bất cứ lúc nào.
- Anh...Em sợ... - Cự Giải đứng bên trái, bàn tay trắng nõn đặt lên vai Apollo, bóp nhẹ. Cũng như Song Ngư, bộ váy mùa hè đã bị thay thế bởi chiếc váy giống Tiểu Ngư. Chỉ khác một điều là mảnh lụa đó lại được cô choàng qua cánh tay trắng nõn.
Apollo khẽ phẩy tay, ra hiệu cho hai người im lặng. Anh khẽ chống cằm, trí óc thông minh của anh đang bắt đầu hoạt động. Những kiến thức mà anh đã lưu trữ trong suốt ngàn năm qua giờ đang bay vun vút qua trước mắt. Anh nhìn xuống từng khuôn mặt căng thẳng của bốn người, lòng cảm thấy vô cùng lo lắng. Chẳng lẽ vận mệnh của vũ trụ thật sự là nằm trong tay những đứa trẻ này sao?
- Song Ngư, Cự Giải, anh đã quyết định rồi. - Apollo cất giọng.
- Anh...- Hai người cùng thốt lên, thấp thỏm chờ đợi quyết định của Apollo.
- Anh đồng ý.
Ngư và Giải reo lên, một khi Apollo đã đồng ý thì có nghĩa là bước khó khăn nhất đã qua được rồi. Vì chỉ khi nào được sự chấp thuận của vị thần Mặt Trời huyền thoại, Odin và Zeus mới để mắt tới đám trẻ loài người này.
- Cảm ơn anh! - Cự Giải ngọt ngào hôn lên má Apollo, bất chấp cái nhìn khó chịu của Apollo. Anh rất ghét mỗi khi phải nhượng bộ hai cô nhóc này.
- Được rồi! - Song Ngư vỗ tay, tức thì một cụm mây rứt ra từ đám mây đang nâng đỡ ngai vàng của Apollo, đáp trước mặt Tiểu Ngư. - Đi đón các bạn của ta nào, mây yêu dấu.
Cụm mây đó ngay lập tức bay đến trước mặt bốn người, lúc lắc như mời chào. Bạch Dương gật đầu rồi bước lên trước. Trái với suy nghĩ của anh, đám mây này không những rất chắc chắn mà còn rất mềm mại. Theo chân anh là Bảo Bình, sau đó là Kim Ngưu và cuối cùng là Ma Kết. Sau khi bốn người đã yên vị, đám mây đó bay vút lên trời, đi qua ngai vàng của Apollo và xuyên qua cả bầu trời cao vời vợi. Sau 5 phút, 4 người đáp xuống một cái sân rộng lớn, trồng rất nhiều thứ hoa trắng muốt.
- Sao nào. Các cậu thấy nhà tụi tớ đẹp không? - Song Ngư mở cửa bước ra, miệng cười tươi rói.
- Các cậu làm gì ở đây? - Thiên Yết lên tiếng, khuôn mặt lạnh lùng không để lộ một chút cảm xúc nào.
- Thiên Yết...- Cự Giải mím môi, không biết nên lựa lời nào cho phải. Cuối cùng, cô mới nhẹ nhàng nói - Chúng tớ đã có được sự chấp thuận của Apollo rồi.
Thiên Yết nhăn mày, không nói không rằng đi vào trong điện. Mọi người theo gót anh bước vào theo, nhưng không hiểu sao, khi bốn người vừa đặt chân lên bậc thềm trắng toát, một bức tường trong suốt hiện ra, chắn ngang trước mặt. Song Ngư phất tay, nhưng bức tường đó vẫn đứng im như chưa có gì xảy ra.
- Thiên Yết! - Cự Giải lên tiếng trách, cô không hiểu sao cậu bạn của mình lại quay ngoắt 180° như vậy. Thiên Yết quay lại nhìn cô, trong đôi mắt của anh là một sự oán hận đến cùng cực. Hai cô gái sững người, mồ hôi bắt đầu toát ra khắp người.
- Đủ rồi đó! - Sư Tử từ đâu xuất hiện, nắm lấy vai Thiên Yết kéo giật lại. - Cậu đừng có như vậy!
- Tớ thì sao? Nếu không có những con nguời hạ đẳng đó, thì tớ đã không.... - Thiên Yết cắn chặt môi, đôi mắt anh đã chuyển sang một màu đỏ rực.
- Tiểu Yết... - Song Ngư mấp máy môi, tại sao anh lại trở nên như thế này? Đây không phải là một Thiên Yết mà cô quen, phải chăng là phép thuật của Virgina?
Thiên Yết lạnh lùng quay người đi, biến mất trong luồng sương mờ ảo anh vừa mới tạo ra. Trước khi đi, anh hướng ánh mắt về phía Cự Giải và Song Ngư, đôi mắt ngập tràn sự đau khổ của anh khiến Ngư và Giải như muốn khóc.
- Hai cậu đừng để ý. - Sư Tử cười gượng gạo, mắt nhìn mông lung.
- Vết thương của cậu sao rồi? - Giải nhẹ nhàng hỏi, trong giọng của cô vẫn còn có phần run run.
- Ổn mà ổn mà! - Sư Tử cười xòa, anh quay sang nhìn bốn người đang bị ngăn trước cổng - Để tớ phá thuật cho, các cậu đừng lo.
------§•§•§-------
- Các ngươi đã nghe rõ rồi chứ? Trong đêm nay, nhất quyết phải ám sát thành công cô gái này. - Virgina ngồi trên ngai vàng, thân hình nhỏ nhắn sáng rực trong ánh sáng do ngọn lửa nóng bỏng của lò sưởi sau ghế hắt ra.
- Vâng, thưa chủ nhân. - Thiên Bình cùng Nhân Mã thốt lên rồi phóng ra khỏi cửa sổ, biến mất trong màn đêm tĩnh mịch màu tím than.
Song Tử đứng gần đó, đôi mắt không một chút cảm xúc nhìn thẳng. Trên khuôn mặt vô cảm của cô có một hình vẽ, tuy nhỏ những cũng rất rõ ràng. Virgina nhìn chằm chằm vào kí hiệu đó, cuối cùng cô quay đi, ra lệnh cho Song Tử đi cùng mình.
- Song Tử, ngươi đi với ta. Ta sẽ cho ngươi gặp lại các bạn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro