Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Ý tưởng

Hình Thiên Bình nhé bà con!

P/S: Mấy cái tên của các vị thần là do mình chế đó nha. Gần như là không có thật đâu. Trừ mấy vị thần Hy Lạp hay Bắc Âu gì đó thôi.

CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!

---------§•§•§----------

- Coi kìa, coi kìa! - Nhân Mã nheo mắt, nghiêng đầu tránh cú đấm sấm sét của Sư Tử. - Sao lại vội vàng như thế chứ?

Sư Tử tặc lưỡi, anh vội thu tay về, định bồi thêm một cú nữa thì ngay lập tức bị lãnh một cú đá vào má. Anh loạng choạng lùi lại, khẽ vuốt mặt. Thiên Bình mỉm cười, đưa tay thủ thế. Nghĩ sao mà một thằng con trai đồ sộ như vậy có thể thắng cô được chứ?

- Khinh người quá rồi đấy! - Song Ngư tức giận nói, nhưng khi cô định thi triển phép thuật thì bị Thiên Bình nhanh chóng còng tay lại.

*Nhanh...nhanh quá!* Song Ngư hốt hoảng. Mặc dù có làm đủ cách đi nữa, cô vẫn không thể nào thoát nổi cái vòng ma thuật đeo chặt trên tay lúc nãy Thiên Bình còng vào.

- Bảo Bình! Biến thành Spediaz cho tớ! - Thiên Yết thì thầm vào tai Bảo Bình.

Bảo Bình cắn môi, cô không hề biết gì về cái người tên là Spediaz hay Spediac cả, nhưng khi thấy ánh mắt tràn ngập sự lo lắng lẫn nguy hiểm của Thiên Yết, cô đành nhắm mắt làm theo.

Hít một hơi thật sâu, cô bắt đầu cảm nhận nguồn năng lực bên trong mình đang từ từ nở ra. Một khuôn mặt mờ ảo xuất hiện ngay trước mắt cô cùng với những kí ức, thói quen và quan trọng nhất là sức mạnh của người tên Spediaz đó. Bảo Bình nhắm chặt mắt lại, cảm nhận một nguồn sức mạnh mới đang được cơ thể cô cố gắng tiếp nhận. Sau khi đã cảm nhận được hình hài rõ ràng sức mạnh đó, cô mở mắt ra và lao đến Thiên Bình.

*Thông minh lắm Tiểu Yết. Spediaz là nam thần cai quản tốc độ, chắc chắn có thể trị được Thiên Bình rồi.* Cự Giải thầm khen ngợi Thiên Yết. Cũng may là cô đã từng giảng một bài về các vị thần cho Thiên Yết lẫn Sư Tử nghe, chứ làm gì có chuyện Yết biết được cơ chứ?

Bảo Bình lao đến với một vận tốc không tưởng làm Thiên Bình không tránh kịp. Cô bị đẩy mạnh vào tường rồi nằm bẹp dưới sàn. Không chịu thua, Thiên Bình nhanh chóng đứng dậy rồi rút một con dao găm có phần lưỡi dao uốn lượn như một con rắn (Tác giả: Có một con dao như vậy thật đó, nếu mình nhớ không lầm là nó ở bên Ấn Độ.)

- Cẩn thận! - Ma Kết kêu to.

Bảo Bình vừa quay lại thì ngay lập tức bị ăn một con dao vào đùi. Cô hét lên, hình dạng một nam thần đẹp trai biến mất, thay vào đó là Bảo Bình đang nhăn nhó vì đau.

- Đau lắm phải không? Ráng chịu đi! - Thiên Bình cười to.

Nói xong, cô định phóng đến một lần nữa nhằm tấn công Bảo Bình một cách bất ngờ. Nhưng Ma Kết đã nhanh chóng đoán được ý định của Thiên Bình. Anh lao tới, cản nhát đâm mạnh mẽ của Thiên Bình bằng một thanh kiếm đen tuyền.

- Hửm? Đây là LuCiel mà? - Nhân Mã ngạc nhiên nói. Virgina đã dặn dò anh, nếu có gặp LuCiel thì phải nhanh chóng bẻ gãy nó, kẻo không khi đâm vào chắc chắn sẽ thập tử nhất sinh.

- Virgina có nhầm lẫn gì không thế? Đáng lẽ chỉ có Thiên Yết mới sử dụng được thôi mà? - Thiên Bình bối rối hỏi lại.

- Ra là vậy. - Nhân Mã xoa cằm, làm ra vẻ hiểu biết. - Chúng ta rút đi.

- Cái gì? Nhưng...nhưng...

- Đi thôi. Trước hết là báo cáo lại tình hình cho Virgina đã.

- Ai cho phép các ngươi đi hả? - Sư Tử tức giận nói. Nghĩ sao thế, đánh anh như thế mà còn tính đến việc chạy trốn sao?

Nhân Mã vội vàng rút một cây cung từ trong bao ra, bắn một cách chính xác vào vai Sư Tử. Sư Tử hét lên đau đớn rồi ngã xuống sàn. Thiên Bình nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Sư Tử, trong đó tràn ngập sự thù hận lẫn buồn bã. Tim cô đập hụt một nhịp, trước đây cô chưa từng để tâm đến cảm xúc của những con mồi của Nhân Mã, vậy mà...

- Thiên Bình, chúng ta đi chứ? - Nhân Mã chìa tay ra, hỏi.

Cô nhìn anh, hơi ngập ngừng nhưng vẫn nắm lấy tay Nhân Mã. Anh huýt sáo, một con rồng màu xanh ngọc bích với những lớp vảy vàng óng xuất hiện ngay trước cửa sổ. Anh lôi Thiên Bình nhảy lên lưng con rồng rồi bay đi.

Cả bọn bấy giờ mới hoàn hồn, Thiên Yết vội kéo Sư Tử lên rồi lấy tay vẽ vào không khí một hình tròn. Từ hình vẽ ấy xuất hiện một cánh cửa, anh thảy Sư Tử vào, ngoái đầu lại dặn dò đám bạn:

- Tớ sẽ về Thiên Giới để chữa trị cho cả hai, các cậu đừng xía vào nhé.

- Ơ, vậy còn tụi tớ? - Song Ngư bối rối hỏi lại.

- Thì cứ ở đó đi. Chẳng phải các cậu đang tìm Song Tử à? - Thiên Yết gắt lên.

Cự Giải nắm tay Ngư, xoa nhẹ. Cô biết là Tiểu Ngư rất lo lắng cho bạn của mình, nhưng hai người vẫn còn nhiệm vụ phải hoàn thành, làm sao có thể đi theo được? Ngư bĩu môi, quay lưng lại kiểm tra căn phòng trong khi Cự Giải ra sức dặn dò Thiên Yết.

- Vậy....tớ đi đây. Song Ngư không tiễn tớ sao? - Thiên Yết hỏi.

- Ne, Tiểu Ngư.....

- Không nghe!

Cự Giải nghe tiếng trả lời giận dỗi của Ngư, cô quay sang Thiên Yết, khẽ lắc đầu. Anh cười, gật đầu rồi nhảy vào cánh cửa. Cự Giải quay sang Song Ngư, khẽ trách:

- Cậu trẻ con quá đó!

- Mặc kệ tớ. - Ngư quay đi, tiến ra phía cửa.

- Cậu quên cái tính đó đã suýt làm....

- Cậu im đi. Nếu cậu mà nói thêm một câu nào nữa tớ sẽ không nhìn mặt cậu nữa - Ngư gằn giọng khi nghe Cự Giải nhắc đến chuyện xưa.

Cự Giải im lặng, mặt cô hơi nhăn lại, dường như không hài lòng với thái độ của Song Ngư. Căn phòng bỗng chìm trong một tâm trạng nặng nề, Bảo Bình lẫn Ma Kết đều không dám lên tiếng khi thấy Song Ngư và Cự Giải mặt mày như sắp ám sát ai đó.

- Bảo Bình, chúng ta ra ngoài đi...- Ma Kết nói nhỏ. Anh khẽ liếc qua Song Ngư - người đang được bao bọc bởi một luồng nước nhấp nhô ở dưới sàn.

- Ừ ừ, đi lẹ đi tớ sợ lắm. - Bảo Bình gật đầu lia lịa, len lén nhìn Cự Giải mặt nặng như chì đang xoay xoay cái bàn học của Ma Kết trên tay.

Nói rồi hai người lẻn ra ngoài, đóng cửa lại và thở phào. Ma Kết nhìn Bảo Bình rồi lại nhìn lên bức tranh treo trên tường. Có ba người, một cậu bé, một người phụ nữ, một người đàn ông. Có ba người, anh, người mẹ và người cha quá cố của anh. Mỗi lần nhìn vào bức tranh đó, tim anh lại đau nhói. Cũng giống như vậy, một cái chết thảm khốc, một cái kết lẽ ra không nên xảy ra với gia đình của anh.

Hai người đó đã bị bắt cóc, giống như Song Tử, và bị bắn xuyên qua tim ngay trước mặt anh trong hoàn cảnh đáng lẽ là rất đẹp, rất hoàn hảo. Trước mặt một cậu bé chưa đầy 10 tuổi trong ngày cha mẹ cậu bé được thả. Vì thế, khi nghe tin Song Tử bị bắt cóc, anh không thể nào không làm gì. Anh không thể để chuyện này xảy ra một lần nữa, anh không thể mất thêm một người thân nào nữa. Hai người, là đủ lắm rồi.

- Ma Kết, đừng nghĩ đến nó nữa... - Bảo Bình vuốt nhẹ lưng anh.

- Chúng ta phải tìm cho ra Song Tử. - Ma Kết gằn giọng. - Nhưng.... - Anh đột nhiên dài giọng - Hai người đó còn đang nổi khí xung thiên, chúng ta phải làm thế nào bây giờ?

- Tớ có cách! - Bảo Bình vui vẻ nói. Lần này chắc chắn hai người sẽ giải thoát được cho Song Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro