Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Bất ngờ

Hình Cự Giải

Ma Kết mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt ngố tàu của Song Tử thì bật dậy, hét to:

- Song Tử? Cậu về rồi?

- Điên, tớ là Bảo Bình đây - Dứt lời, cô búng tay, hình dáng xinh đẹp của Song Tử nhạt dần, thay thế là thân hình nhỏ nhắn của Bảo Bình.

Ma Kết ngả người xuống giường, thở dài. Khi nhìn thấy Song Tử, anh đã tưởng cô đã trở về. Như vậy đây không phải là giấc mơ rồi, anh cười buồn. Đột nhiên, anh bật dậy rồi lo lắng hỏi:

- Thiên Yết đâu?

- Geezzz, không cần phải lo lắng cho tôi như thế đâu? - Thiên Yết cười nhạt, thảy một quả đào vào lòng Ma Kết.

- Cậu có bị sao không? - Bảo Bình hỏi.

- À, chỉ là bị chuyển năng lực thôi. Không sao hết. - Thiên Yết nhún vai, tỏ vẻ bình thản.

Cùng lúc đó, Cự Giải cũng vừa đi tới. Nghe cậu bạn mình nói vậy, cô chợt mỉm cười. Rõ ràng là sợ muốn chết, vậy mà vẫn ra vẻ anh hùng cơ đấy. Từ khi tỉnh dậy đến giờ, Thiên Yết luôn cố gắng triệu hồi cây kiếm LuCiel nhưng đáp lại chỉ là một sự tĩnh lặng đáng sợ.

- Ma Kết, cậu thử nói LuCiel đi. - Thiên Yết cười nhạt.

Ma Kết làm theo và giật mình khi thấy hình xăm là một con thú kì lạ trên tay sáng lên. Rồi mặt đất từ từ tách ra, hai thanh kiếm một trắng một đen bay lên. Thiên Yết nhìn chằm chằm vào cây kiếm màu đen rồi thở dài, vậy là anh đã mất LuCiel thật rồi. Chưa kịp đưa tay chạm vào lưỡi kiếm bén nhọn, anh đã bị một ngọn lửa chặn lại. Ngọn lửa màu xanh nhạt bốc lên, ngăn cách những người không phải là chủ nhân của nó.

- Thiên Yết, cậu ổn không? - Bảo Bình lo lắng nhìn khuôn mặt đang dần biến sắc của Yết.

- Ổn, ổn chứ! - Thiên Yết cười to - Mặc dù tớ không biết năng lực mới của tớ là gì nữa.

- Chỉ có một cách để biết thôi.... - Cự Giải cắn môi. Đó là....

Xoảng

- Ây dô! Nhớ tớ chứ? - Sư Tử phi từ trên cao xuống, giơ chân đá vỡ cửa kính nhà Ma Kết.

- Tiểu Tử! Xuống đây ngay! - Thiên Yết khoanh tay, bực bội nói.

- Bleu! Không xuống đấy làm gì nhau? Tớ không sợ LuCiel của cậu đâu nhá!

- LuCiel... không còn nữa.

Sư Tử cười phá lên, nhưng khi thấy ánh mắt buồn bã hiếm thấy của Yết thì ngượng ngùng gãi đầu. Vừa lúc ấy, Ngư cũng từ trên một đám mây ngũ sắc bay xuống. Thấy mọi người có vẻ nghiêm trọng, cô bối rối hỏi:

- Ơ? Có chuyện gì buồn sao?

- Lại đây Ngư. Chúng ta phải làm cái đó thôi...

- Hê, đừng đùa chứ? Cái đó ghê thí mồ! - Ngư cười gượng khi thấy Cự Giải nghiêm trọng nói.

- Không còn lựa chọn nào khác, nếu chúng ta không làm tất cả sẽ chết hết đấy!

- Được rồi! Tớ sẽ chuẩn bị, cậu lôi nạn nhân ra đi!

-------§•§•§•§-------

Song Tử tỉnh dậy, thấy một khuôn mặt đẹp trai khó đỡ sát rạt mình thì lập tức lùi ra. Cô vẫn còn con gái nhé, không muốn nằm chung với một thằng con trai xa lạ đâu. Dường như bị Song Tử đánh động, chàng trai mở mắt, nhìn cô một cái rồi nở nụ cười nửa miệng:

- Em dậy rồi?

- Anh là ai? - Tử nhăn mặt.

- Anh là chồng sắp cưới của em đấy! - Chàng trai cười nhạt khi thấy bộ dạng chống đối của Song Tử.

- Ý anh là gì.... Khoan đã! Anh đang để tay vào đâu vậy? - Tử hét to khi thấy bàn tay của chàng trai nhẹ nhàng vuốt ve đôi má mềm mại của cô. Không để Song Tử kịp phản ứng, anh cúi xuống cái cổ trắng ngần rồi mút thật mạnh. Song Tử đỏ mặt, cô chưa đầy 18t đâu nhe, làm là bị vô tù đó!

-Buông ra, thằng dâm tặc! - Dù cố gắng đến đâu, cô cũng không thể nào thoát nổi chiếc còng sắt đang ở trên tay.

Anh ta vẫn không thèm để ý đến thái độ phản đối của Song Tử mà ngày càng táo bạo hơn. Khi tay anh sắp luồn xuống dưới váy cô, một giọng nói đầy nam tính vang lên:

- Con trai, ta có việc muốn bàn với con. Đến văn phòng ta lẹ lên.

- Vâng - Nói xong, anh quay lại nhìn cô gái mặt đỏ bừng đang nằm dài trên giường rồi thì thầm vào đôi tai nóng rực của cô - Lát nữa chúng ta tiếp tục nhé?

-------§•§•§•§--------

- Á! Ưm! Dừng...dừng lại đi...nó đau quá!

- Yết, tớ biết là sẽ rất đau nhưng cậu hãy cố gắng một chút đi, chỉ có Sư Tử mới có thể giúp cậu thôi.

- Không! Tớ không muốn cậu ta đụng vào người tớ!

- Im miệng và nghe theo lời tớ. Khi tớ bỏ cái này vào, cậu phải tiếp nhận nó nhé.

- Khoan đã! Sư Tử! Đừng! Á.

- Các cậu đang làm gì vậy? - Bảo Bình hét to khi thấy Thiên Yết đang cởi trần nằm sắp dưới sàn. Sư Tử đang cưỡi trên lưng anh, tay cầm một con dao sắc nhọn. Ngư và Giải lại ngồi xếp bằng, đọc lầm rầm một thứ tiếng gì đó.

- Tất nhiên là đang làm "chuyện ấy" rồi. - Sư Tử nhún vai.

- Ờ thôi làm tiếp đi, tớ ngồi coi. - Tiểu Bình hứng khởi ngồi bệt xuống.

Sư Tử nhún vai rồi tiếp tục dùng con dao trên tay rạch những kí hiệu không phải của con người lên trên lưng Thiên Yết. Để mặc thằng bạn rên rỉ ở dưới, anh vội đổ một thứ chất lỏng trong veo lên trên vết thương đỏ tươi của Yết. Khi chất lỏng đó chạm vào vết thương, nó lập tức tỏa sáng. Từ những vết rạch đó xuất hiện ra một đôi cánh đen, nó kiêu hãnh vươn cao nhưng rồi sau đó cũng từ từ xếp lại.

Thiên Yết nhắm mắt, từng tế bào trong người anh như được chẻ ra làm hai, tạo ra một cơn đau không bút mực nào tả xiết. Sau khi Ngư kết thúc bài cầu kinh bằng một từ Zoro, Thiên Yết bật dậy, mắt anh hơi lờ đờ, vẻ như anh vừa mới thức dậy sau một ngày làm việc mệt mỏi.

- Yết sao rồi? - Ma Kết từ đâu xuất hiện, trên tay anh là một khay bạc.

- Tớ không biết. - Cự Giải thở dài. - Mặc dù tụi tớ đã liên lạc được với Odin nhưng ngài ấy vẫn không có động tĩnh gì cả.

- Hưmmmmm, có vẻ điều này hơi khó khăn đây. - Sư Tử xoa trán. - Hay chúng ta làm lại đi?

- Tớ sẽ giết cậu đấy! - Yết nhăn nhó.

Mọi người thở dài, Song Tử đang bị bắt cóc, Thiên Yết bị chuyển năng lực, còn chuyện gì tồi tệ sẽ xảy ra nữa không?

Rầm

- Hello mấy cưng! - Thiên Bình và Nhân Mã ngồi vắt vẻo trên một ngọn gió, nheo mắt nhìn cả đám đang đứng hình vì bị bất ngờ.

- Các cậu?!? - Bảo Bình thốt lên kinh ngạc.

- Ah, Tiểu Bình! Tại sao cậu lại tham gia vào nhóm của bọn thua cuộc này vậy? Cả Kết Kết nữa? - Nhân Mã tươi cười nói.

- Đừng lo cho chúng tôi! - Ma Kết lạnh nhạt nói, anh đặt cái khay xuống rồi thủ thế.

Nhân Mã cười toe toét, chuyện này thú vị à nha. Nhìn cậu bạn ẻo lả, xinh đẹp như một đứa con gái thế kia nay lại đang thủ một cái thế rất chi là men lì, anh rất là muốn đè ra đó nhe.

- Fufufu! Sao chúng ta không thử một trận nhỉ? Tớ đang ngứa tay ngứa chân quá đây nè! - Thiên Bình cười vang, lấy tay uốn lại lọn tóc.

- Ô kê bấy bề! Nhào vô. - Sư Tử kích động nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro