Chap 11: Thay đổi
Chap 11: Hình Ma Kết
Song Tử tỉnh dậy, thấy mình bị xích tay lại thì nhất thời hoảng hốt. Điện thoại cô đâu? Cô đang nghe nhạc mà, ai lấy nhạc của cô mất rồi. Sau khi vật vã vì chiếc điện thoại biến mất, cô mới phát hiện mình bị nhốt trong một căn phòng tiện nghi. Nhìn khắp nơi, cô kết luận đây chính là nhà của một người nào đó nằm trong Hội Liên Hiệp Kinh Tế do ba cô làm lãnh đạo. Cô biết điều đó vì nhìn thấy chiếc huy hiệu hình chim ưng đang đứng dũng mãnh trên một cành cây. Đó là hình ảnh mà Song Tử đã góp ý cho ba cô nên không biết mới lạ. Nhưng điều quan trọng là cô đã bị bắt cóc và chiếc điện thoại dấu yêu của cô đã mất tích. Mối bận tâm về việc bị bắt cóc không còn vương vấn trong đầu nữa, không có nhạc thì lăn ra ngủ. Mặc dù hơi lo, nhưng cô tin, với tài chuyển biến tình thế, cô chắc chắn sẽ thoát ra được.
Simon vừa bấm nút thì Song Tử lại rơi vào trạng thái ngủ say khi không có nhạc. Anh chăm chú nhìn cô gái đang cuộn tròn trong chiếc chăn mềm mại. Đã từ lâu, anh luôn muốn được nhìn thấy Song Tử trong giấc ngủ. Và mong muốn đó đã trở thành hiện thực. Đắng cay làm sao, điều anh muốn không phải do cô ấy tự nguyện mà phải dùng vũ lực để chiếm đoạt. Càng nghĩ càng thấy buồn, anh khẽ khàng nằm xuống bên cạnh, ngắm cô thật kĩ rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
-------------------§×§---------------------
Nhìn Ma Kết vò đầu suy nghĩ, Bảo Bình cũng thấy lo theo. Vừa hay ba mẹ Song Tử cũng bước lên máy bay đi công tác, bây giờ không biết phải làm thế nào. Bỗng dưng, Tiểu Bảo nhớ tới bốn người bạn kì lạ. Họ chắc chắn có thể giúp cô được, nhỉ? Bảo Bình muốn khóc, cô đã làm đủ mọi cách nhưng vẫn không tìm thấy Song Tử. Bốn người đó là hy vọng cuối cùng của cô và Ma Kết.
Đang tìm hiểu tập tục văn hóa của Trần Gian thì bốn người nghe tiếng chuông vang lên. Cả đám giật mình, bối rối vì không biết tiếng đó từ đâu phát ra. Đến cuộc gọi thứ 5, Sư Tử mới phát hiện chiếc điện thoại bị đá văng vào gầm sofa.
- Alô? - Thiên Yết trả lời bằng một giọng lãnh đạm.
- Song Ngư? Cự Giải? Đây là ai?
- Thiên Yết.
- Huuuuuuuuuu
Nghe tiếng khóc òa bên đầu dây, Thiên Yết cảm thấy bực mình. Khi không lại làm phiền người khác, anh mà biết được thì liệu hồn. Thiên Yết chưa kịp cúp máy thì bị Sư Tử lao đến, giằng lấy điện thoại.
- Alô?
- Huuuuuu, Thiên Yết, xin lỗi.....
- Sư Tử đây, ai vậy?
- Bảo.... Bình... Huuuuu.
- Nào nào đừng khóc, đợi tí tụi tớ qua đây.
Tắt điện thoại, anh cùng mọi người lẹ làng xuất hiện tại nơi Bảo Bình đang đứng khóc. Dừng trước một ngôi biệt thự to lớn, đón bốn người là Bảo Bình đang tươi tỉnh chờ.
- Không phải cậu đang khóc sao?
Bảo Bình lắc đầu, chỉ là hồi nãy, khi liên lạc được với bốn người làm cô mừng rỡ đến phát khóc. Viễn cảnh cô bạn thân được giải cứu nằm ngay trước mắt làm cô không cầm được mà khóc òa lên. Ma Kết vẫn đang trên phòng và nghĩ đủ mọi cách giải cứu Song Tử nên không biết Bảo Bình đã gọi cho bốn người.
Nghe cô kể hết mọi việc, Thiên Yết gật gù lắng nghe và phán một câu y chang Ma Kết chẳng khác tẹo nào.
- Thì vậy đó. Các cậu giúp tớ được không?
Bốn người nhìn nhau, khi định gật đầu thì nghe một tiếng động đinh tai phát ra từ trên trời. Mọi người nhìn lên và hoảng hồn khi thấy bầu trời đã chuyển thành một màu tím đen đáng sợ. Ngoài ra, còn có những tia chớp chói lòa chốc chốc lại nổ ra như muốn xé toạc cả đất trời. Bỗng dưng, một vệt sáng bay vèo xuống đất, mang theo một cô gái xinh đẹp.
- Freyja! - Cự Giải thốt lên và đỡ nữ thần sắc đẹp đang ngồi dưới đất.
- Mau lên! Titan đã trở lại. - Freyja hốt hoảng nói.
Cự Giải cắn chặt môi, cô không biết phải làm thế nào để vừa giúp Thiên Giới vừa giúp Bảo Bình. Song Ngư nghĩ ngợi một hồi rồi đáp:
- Nghĩ ra rồi, hãy để tớ và Sư Tử đi cho. Cự Giải ở đây giúp Bảo Bảo đi.
- Tớ cũng muốn đi. - Cự Giải nhăn nhó. - Lỡ cậu bị thương thì sao.
- Tớ sẽ không sao đâu. - Song Ngư cười hiền - Chỉ có cậu mới có thể tìm ra Song Tử thôi. Cố lên.
Cự Giải nhìn cô bạn thân khuất sau những đám mây đen, thầm cầu nguyện. Quay sang Bảo Bình đang lo lắng vì Song Tử, cô vỗ vai an ủi:
- Đừng lo, tớ sẽ tìm cậu ấy cho cậu.
Bảo Bình gật đầu rồi mời mọi người vào nhà. Khác với nhà Tiểu Bình theo phong cách hiện đại, căn nhà này mang một không khí trang nghiêm khác thường. Thiên Yết nhìn xung quanh và thầm khen ngợi người sở hữu kiệt tác này.
- Kết Kết, tớ có cách để cứu Song Tử đây.
- Hửm, cậu nghĩ ra rồi à?
- Tớ xin lỗi.....
Ma Kết sau khi nghe Bảo Bình giải thích, anh vẫn không để lộ tí cảm xúc nào. Anh luôn cho rằng không hề có ma thuật trên đời này nên khi nghe Tiểu Bình nói vậy, anh chỉ cười khẩy một cái rồi tiếp tục suy nghĩ.
Thiên Yết lạnh lùng xoay mạnh chiếc ghế, làm cho mặt của anh và Ma Kết đối diện nhau. Nhìn vào khuôn mặt không một xúc cảm, Tiểu Yết nhà ta bỗng mềm lòng. Cuối cùng cũng có người giống anh, sở hữu khuôn mặt luôn làm người khác khóc thét.
- Cậu không tin à? Chúng tôi sẽ làm cho cậu tin.
Ma Kết nhìn chàng trai trước mặt, cười nhạt, ngả lưng ra ghế rồi khoanh tay coi màn biểu diễn. Thiên Yết lôi thanh Katana của mình từ trong không trung rồi hướng thẳng tới Ma Kết. Thế nhưng Kết vẫn không tin mặc cho lưỡi kiếm sắp chạm vào cổ.
- Không đủ thuyết phục.
Đến lượt Cự Giải, chỉ với một cánh tay, cô đã nâng chiếc ghế Ma Kết đang ngồi và cho nó xoay tròn trên không trung. Lần này, Tiểu Kết mới bắt đầu tin. Thêm một vài lần thử nghiệm nữa, Ma Kết đã hoàn toàn tin vào phép thuật.
- Vậy Cự Giải sẽ dùng khả năng của cậu ấy để tìm Song Tử à?
- Ưm, hãy tin tưởng ở tớ, Ma Kết.
Ma Kết sau khi nghe câu trả lời của Cự Giải, anh nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt chiếc kẹp tóc của Song Tử. Anh muốn mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn để có thể bảo vệ những người bạn của mình.
Như đọc được suy nghĩ của anh, Thiên Yết nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đậm rồi mỉm cười. Anh tự nhủ nếu như có thể biến Ma Kết thành một người như anh thì sao. Anh sẽ không bị ức hiếp bởi Song Ngư và Sư Tử nữa.
- Các cậu có muốn được như thế này không?
- Thiên Yết, cậu...... - Cự Giải lo lắng lên tiếng.
- Ý cậu là gì? - Bảo Bình bồn chồn hỏi.
- Chỉ cần các cậu đồng ý, cuộc sống bất tử cùng những ma thuật mạnh mẽ sẽ là thuộc về các cậu.
Nghe lời mời mọc của Thiên Yết (Giống Virgina quá rồi =_=), Bảo Bình và Ma Kết lưỡng lự một chút rồi gật mạnh đầu đầy quyết luyệt.
- Hãy chuẩn bị đi vì đây sẽ là cảnh tượng kì lạ nhất của đời cậu.
- Bảo Bình trước nhỉ? - Cự Giải lôi Bảo Bình đứng trước mặt hai người. Vì không có Song Ngư và Thiên Yết nên việc tìm vị thần đỡ đầu cho Bảo Bình với Ma Kết là rất khó.
Bảo Bình nhắm mắt lại, cô phấn khởi đến mức không thể đứng yên được. Sau khi bị Thiên Yết la mắng, cô đứng thẳng người, chờ đợi.
Cự Giải cắt tay, nhỏ một giọt máu lên trán Bảo Bình rồi vẽ thành hình ngôi sao. Thiên Yết cất giọng hát trầm ấm, giai điệu êm dịu vang lên, lấp đầy không gian tĩnh lặng. Đến nốt nhạc cuối cùng, ngôi sao trên trán bỗng đổi màu rồi tách ra. Lượn quanh người Bảo Bình từ trên xuống dưới, đến vòng thứ hai, nó bay thẳng xuống nền nhà, tạo thành vòng tròn màu đỏ chói. Một luồng gió nổi lên, nâng Bảo Bình rồi xoay cô một vòng trên không trung.
Khi Tiểu Bình đặt chân xuống đất, trên cổ cô hiện rõ một hình xăm uốn lượn rất đẹp. Đó là hình một con thiên nga trắng muốt đang vỗ cánh, trên thân chim còn có một sợi dây gai uốn quanh.
- Không ngờ lại là thần Hera đấy.
- Chậc, Hera đúng là có sở thích quái lạ.
- Hai cậu..... Giờ thì sao?
- Hãy nói theo tớ : "Hera, vị thần của hôn nhân và hạnh phúc, hãy giúp ta, Swanoa!" - Cự Giải tủm tỉm.
Bảo Bình đớ người, cô công nhận mặt cô rất dày, nhưng không đủ để có thể nói như một "magical girl" được. Nhìn qua Ma Kết thấy anh đang háo hức đợi chờ, cô càng không muốn.
- Haha, tớ chỉ đùa thôi! Cậu tưởng thật à? - Giải Nhi cười lớn.
- Giải Giải chỉ giỡn thôi. - Thiên Yết nhếch môi - Con gái các cậu chỉ cần hình xăm là có thể thi triển phép thuật rồi. Và....
Tiểu Bình háo hức cắn môi, không để Yết kịp nói hết, cô chỉ tay ra phía trước, đáp lại sự mong đợi của cô chỉ là không khí. Thiên Yết thở dài, thật là ngốc nghếch quá đi mà.
Anh tiến lại gần, búng một cái vào trán cô. Tiểu Bình ngớ người, cô lấy tay xoa đầu rồi hỏi:
- Cậu bị não à?
- Não cái đầu cậu, đây là để kích hoạt năng lực có trong tâm hồn cậu. Giống như là bật công tắc vậy đó.
Nhìn Thiên Yết đang làm vẻ mặt nghiêm trọng trả lời cô cũng hơi tin. Nhưng lần thử này vẫn không khả qan hơn là mấy khi chỉ có sự im lặng đáp trả lại mong đợi của Bảo Bình. Cự Giải và Thiên Yết đồng loạt thở dài, thật đúng là một con người hấp tấp mà.
- Cậu ngốc bẩm sinh hay là do luyện tập thế? - Cự Giải chán nản nói.
- Tụi tớ chưa kịp nói cho cậu biết khả năng của cậu nữa. - Thiên Yết đập tay lên trán.
- Cậu ấy là vậy mà... - Ma Kết thở dài.
Mọi người nhìn Bảo Bình bằng ánh mắt thấu hiểu. Có lẽ trước mắt bọn họ bây giờ, Bảo Bình giống như một cô bé 16t chưa kịp lớn. Cô phồng má rồi nhảy lên chiếc giường êm ái của Ma Kết.
- Hứ, vậy giờ nói cho tớ biết đi!
- Năng lực của cậu là có thể hóa thân thành bất cứ ai. Mọi kí ức, giọng nói lẫn thói quen cậu đều có thể copy được. Ngoài ra, nếu người đó có năng lực, cậu cũng sẽ hưởng được 1/4 năng lực đó. - Thiên Yết điềm đạm trả lời.
- Holy Crap! Thiệt ư? Ô mai chúa! Kết Kết, coi tớ giống Mystique chưa nè! - Bảo Bình hú hét như điên dại rồi nằm phịch xuống giường thở dốc.
- Đi bắt thằng khốn nạn đó nào, Tiểu Kết!
- Bình, tớ còn chưa có năng lực mà? - Ma Kết nhịp nhịp chân.
- Từ từ nào. Đến lượt cậu ngay bây giờ đây. - Thiên Yết cười nhạt.
Ma Kết gật đầu rồi đứng giữa hai người. Đầu tiên, Thiên Yết lấy một viên đá màu vàng nhạt và vẽ dấu hiệu vô cực. Đặt Ma Kết nằm dưới đất, đè lên dấu hiệu ∞, Thiên Yết lôi lọ thuốc anh luôn giấu trong người ra. Đây chính là thứ thuốc bí truyền mà vị thần nào cũng muốn có. Chỉ duy nhất có ba lọ trên đời mà lọ thứ nhất lại thuộc về Song Ngư. Chính cô đã đưa cho anh với lí do: Cái lọ đựng không có đẹp.
Rảy một tí thứ chất lỏng xanh tựa như màu của biển cả lên tay Tiểu Kết, anh chờ một tiếng la từ cậu bạn đang nằm dưới đất. Ma Kết, sau khi bị thứ thuốc đó rưới lên tay, anh bắt đầu cảm nhận một cơn đau ập tới. Nó như muốn bóp nghẹn lấy cổ họng anh. Anh mở to hai mắt, dường như sự sống đang dần rời xa anh. Mặc dù đau đớn khôn nguôi, anh vẫn tuyệt đối không hề mở miệng.
Thiên Yết lúc đầu cũng chỉ nghĩ rằng Ma Kết sẽ la một tiếng rồi thôi, nhưng thấy linh hồn Tiểu Kết gần như sắp bay lên trời, anh hốt hoảng ngồi xuống. Nhưng khi vừa đụng vào người cậu ấy, anh đột ngột thấy một tia lửa điện xẹt qua.
- Không thể nào! - Anh hoảng sợ nói to.
- Sao thế? - Cự Giải lo lắng hỏi.
- Tớ...... bị chuyển năng lực rồi....
- Cái gì? Nhưng, đó là điều không thể!
- Tớ.... - Chưa kịp nói xong, Thiên Yết đã ngã xuống, hai mắt nhắm nghiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro