Chap 1: Nhiệm vụ ?!?
Chap 1:
Đứng giữa cánh đồng hoa là một cô gái xinh đẹp. Mái tóc vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời bay trong gió làm cô như là một vị thần. Mải mê ngắm nhìn bông hoa trên tay, cô không để ý đến một cô gái khác đang từ từ lại gần.
- Cự Giải! Sắp đến giờ rồi, chúng ta đi mau thôi!
- Từ từ đã Song Ngư, không cần vội đâu mà. Tớ còn phải...
- Đi thôi nào. Gió, hãy mang chúng ta đi! Cô gái tên Song Ngư hào hứng nói to, một luồng gió mạnh thổi tới, cuốn hai người lên trên cao. Cự Giải nhắm nghiền mắt mặc cho Song Ngư hét toáng vì thích thú bên cạnh. Phút chốc, hai người đã đến trước một tòa lâu đài nguy nga hùng vĩ dát vàng. Hai vị thần canh gác cổng gật đầu chào 2 cô gái rồi cung kính mở cửa thành. Đứng đợi hai cô là một chàng trai cao ráo có phần lạnh lùng. Song Ngư đưa tay chào:
- Yết, Odin có ở trong đó ko?
- Đến muộn. - Anh ta nói gọn lỏn, không thèm đếm xỉa đến câu hỏi của Ngư Ngư.
Song Ngư bĩu môi. Cô lạ gì tính cách này của Thiên Yết chứ. Đang định đá cho anh ta một phát thì một luồng sáng lóe lên, bước ra là một người đàn ông to lớn và xung quanh người đang tỏa ra một ánh hào quang kì diệu.
Ba người cúi chào, Yết vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng nhưng trong thâm tâm, đây là người mà anh kính trọng nhất. Anh nói, giọng lạnh băng:
- Ngài đến rồi. Hôm nay...
- Không có nhiệm vụ nào cả.
Song Ngư và Cự Giải mở to mắt, hầu như, khi Odin thân chinh đến Thư phòng, luôn có một nhiệm vụ nguy hiểm chờ đón cả bốn người. Có điều, giờ này không có Sư Tử ở đây, đảm bảo sẽ có một tiếng hú hét khi không có nhiệm vụ.
Tuy nhiên, mọi người đã mừng quá sớm, vì lúc đó, vang vọng khắp nơi là tiếng hét đặc trưng của Sư Tử:
- Không MISSION á!!!!! Wahahahaha, đi chơi với tớ nào Ngư Ngư, Giải Giải!!!!
Người đàn ông hắng giọng, nở nụ cười gian xảo làm cả bốn người lạnh cả sống lưng:
- Fu, mừng sớm quá đấy Sư Tử.Chuyện ta sắp nói là một bổn phận mà các ngươi bắt buộc phải làm.
- Chuyện gì thế ạ? - Cự Giải lo lắng nhìn qua Ngư Ngư.
Ông cười không nói, chỉ để lại một lá thư rồi biến mất vào luồng sáng lúc nãy. Sư Tử là người đầu tiên giật lấy, cậu nhanh chóng xé vỏ bao rồi lướt mắt qua hàng chữ viết tay rất đẹp. Ngư Ngư nhìn nét mặt tái xanh thì biết đây là chuyện chẳng lành, chưa kịp lấy lá thư từ tay Sư Tử thì bị Yết cuỗm tay trên.
- Này, tớ lấy trước mà!!
Yết định lè lưỡi chọc thì thấy cái tên mà anh không muốn thấy nhất. Ánh mắt đã lạnh nay còn phảng phất một chút nguy hiểm vì những ký ức mà anh muốn quên đi đang được bới ra một cách không khoan nhượng. Lúc này toàn thân anh tỏa ra một thứ ám khí rất đáng sợ, Cự Giải vội đặt tay lên vai anh. Bàn tay mát lạnh của cô làm sự căng thẳng của Yết giảm đi một bậc, anh nhăn trán rồi chuyền qua cho Song Ngư và bảo cô đọc to lên.
- Lạ nhỉ, lần này lại kêu tớ đọc to, lúc nào cũng bảo tớ im lặng đi mà - Ngư cười nhạt - Hèm hèm, coi nào. " Nếu các ngươi đang đọc những dòng này, ta đã xuống trần gian rồi. Và ta sẽ nhấn chìm những con người hạ đẳng trong tai ương và sẽ trả thù cho Master của ta. Nhưng ta sẽ cho các ngươi một cơ hội. Nếu giết được ta, ta sẽ tha thứ cho loài người còn không..... Fufufu. Thân ái, Virgina."
Đọc đến đây, Song Ngư run lên. Cô có thể thấy nét mặt tức giận và lòng thù hận không thể nào dập tắt trong trái tim đã biến thành băng của Virgina. Cự Giải cũng im lặng, cô cũng có thể tưởng tượng ra một tâm hồn đã bị chai sạn vì bị cướp mất mọi thứ. Tuy nhiên, tại sao Gina (tên viết tắt của Virgina) lại làm như vậy, chẳng phải....
- Chúng ta đi thôi - Yết vươn vai - Chuyến đi lần này sẽ xốc lắm đây.
- Chúng ta dùng gió của tớ cũng được, tớ không dám đi cái thứ mà cậu đã chế tạo đâu.
Cự Giải cùng Sư Tử đồng loạt gật đầu, nhớ lại khi cả 4 người phải đi làm nhiệm vụ ở Cánh Đồng Hoa - Một nơi chết chóc trái ngược với cái tên thơ mộng - Thiên Yết đã suýt giết hết cả bọn khi bắt mọi người sử dụng cánh cổng anh mới tạo ra.
- Sao cũng được - Yết nhún vai - Rồi mọi người sẽ hối hận khi không sử dụng cửa đa năng này.
Song Ngư nhếch môi, đợi Yết quay đi, cô dán vội một tờ giấy lên lưng anh. Cự Giải bụm miệng cười khúc khích trong khi Sư Tử thì giơ ngón tay cái với Ngư Ngư.
- Chúng ta có nên báo với Odin không? - Giải Nhi hỏi - Dù gì cũng phải xa nhà lâu, tớ nghĩ....
- Không - Sư Tử ngáp dài - Tớ mệt ông ta lắm rồi, toàn đẩy cho chúng ta những nhiệm vụ khó khăn chết người còn mình thì được mọi người kính trọng.
- Đừng nói Ngài như vậy - Yết nhăn mặt - Đừng quên....
- Sao chẳng được, ông ta chỉ lợi dụng chúng mình để đạt được thứ mình muốn thôi....
Không đợi Sư Tử nói hết câu, Thiên Yết cắt ngang:
- Đủ rồi. Đừng nói nữa.
- Cậu nghe cho kĩ đi Yết! Ông ta chỉ lợi dụng.....
- Im ngay đi!!!!!! - Yết hét to, rút ra trong người một thanh Katana rồi nhanh nhẹn chém vào chỗ Leo đứng.
Sư Tử nhảy lên, rút cặp súng trường trong túi áo rồi nhắm thẳng vào đầu Yết. Hai người gườm gườm nhìn nhau, Sư Tử cười nhạt khiêu khích Thiên Yết. Lần này, Yết không giữ được bình tĩnh, anh vung thẳng vào người Sư Tử. Tuy nhiên, khi đầu kiếm sắc bén sắp đụng đến lồng ngực rắn chắc của Sư Tử, có một lực cản anh lại.
- Đúng lúc lắm Cự Giải - Song Ngư nói rồi dậm nhẹ chân xuống đất, một lớp băng dày từ từ trườn lên thân hình hai chàng trai và đóng băng họ tại chỗ - Các cậu thôi ngay đi, chúng ta là bạn thân cơ mà. Yết, tớ ghét phải nói điều này nhưng Sư Tử đúng đấy. Chính tớ và Giải đã nghe thấy những gì ông ấy nói về cậu....
Cự Giải gật đầu, tay cô vẫn đang điều khiển thanh Katana của Thiên Yết.
Chuyện xảy ra khi Cự Giải và Tiểu Ngư vẫn là tập sự, không thể nào điều khiển sức mạnh thành thục như hiện nay, hai người đang ăn sáng và chuẩn bị cho cuộc tập luyện tiếp theo thì nghe thấy tiếng của Ngài.
- Cự Giải, chúng ta nghe trộm đi! - Song Ngư tinh nghịch nói.
- Cậu điên à, mình bị phạt thì sao?
- Xí, có sao đâu, nghe lén chứ có phải nghe chính diện đâu mà sợ?
- Ủa, sao nghe cứ kì kì.....
- Nghĩ ngợi chi cho nhiều, hỏi Sư Tử kìa. - Song Ngư vẫy tay gọi cậu bé trạc tuổi đang đứng nói chuyện cùng vài tiểu thiên thần - Hey, Tiểu Tử!
- Đừng gọi tớ như vậy chứ. Sao, chuyện gì?
- Mình ra nghe lén đi. Song Ngư hớn hở.
Im lặng chừng hai phút, Sư Tử ngẩng mặt lên. Cậu hào hứng nói:
- Nghe chứ sao không!
Cự Giải cũng không thể nào cưỡng lại được sự hấp dẫn của việc nghe lén, cô cũng nhẹ nhàng đi theo hai kẻ cầm đầu. Trốn sau chiếc cột cẩm thạch cao vời vợi, ba người nghe thấy những từ như: Ngoại cảm, Thiên Nhiên, Thích khách và Súng...
- Bọn họ đang nói gì vậy.
- Tớ cũng không biết.- Chợt Song Ngư nảy ra một ý - Cự Giải, dùng khả năng ngoại....
Bỗng dưng Song Ngư dừng lại, những từ vừa nghe được bắt đầu liên kết lại với nhau. Ngoại cảm của Cự Giải, khả năng điều khiển thiên nhiên của cô, nghề Thích khách của Yết và tài dụng súng của Sư Tử.
- Nghe đi, Ngài ấy đang nói về chúng ta đó.
Cự Giải nhắm nghiền mắt, cô cố tập trung vào chỗ Thần Odin đang đứng và nghe thấy những từ liên quan đến Thiên Yết. Ngài ấy đã hãm hại cha mẹ Yết để chiếm đoạt được sức mạnh của anh. Cô kéo tay hai người còn lại chạy biến, nhanh như một con sóc và không để lại dấu vết gì.
- Cha mẹ Yết đã bị giết bởi Ngài ấy. - Giải ré lên.
- Ý cậu là sao? - Sư Tử xoa cằm - Giết á?
- Tớ đã.....
- Các con đang nói gì vậy?
Cả ba người quay lại, run run nhìn người đàn ông đang dựa vào cánh cửa mở toang. Tiến lại gần Cự Giải, ông nhìn thẳng vào đôi mắt xanh nhạt như màu kẹo đang dần dần tối lại. Đang định dùng phép xóa trí nhớ với cả ba người thì Song Ngư túm chặt lấy bàn tay ông. Cái nắm tay của Ngư chặt đến nỗi làm Odin không thể nào giật ra. Khẽ thì thầm, cô đưa ra một lời đề nghị:
- Chúng tôi sẽ không nói gì với Yết, nhưng ngài phải làm những thứ này cho chúng tôi.
- Con nghĩ con có thể làm được gì ta sao?
Ngư Ngư mỉm cười, khoanh tay đứng nhìn. Xung quanh cô đang toả ra một luồng khí lạnh đáng sợ. Ngay cả Cự Giải cũng đang chầm chậm tiến lại gần, ánh mắt của cô không còn lấp lánh mà tối sầm như một cơn cuồng phong. Tuy nhiên Sư Tử lại chẳng làm gì, anh chỉ lo mân mê một lá bài dát vàng.
Odin cười nhạt, đúng như những gì Ngài tiên đoán, những cô cậu bé này rất đặc biệt. Ông không thể nào để mất những người này. Thở dài, ông quay người bước ra khỏi phòng sau khi đồng ý những điều kiện do ba người tạo ra. "
Cự Giải khẽ khều vào váy Song Ngư, cô hiểu ý, nói lái đi:
- Bây giờ có vẻ không tiện, khi nào ngăn Virgina lại, tớ sẽ kể cho cậu nghe. Song Ngư vừa nói vừa thu lại tảng băng của mình.
Sau khi được thả, bốn người tiến tới một cánh cổng làm bằng platinium. Chỉ cần băng qua con đường làm bằng cầu vồng là sẽ đến được Trái Đất xinh đẹp.
- Đi chứ? - Yết hỏi.
- Đi thôi! - Sư Tử hồ hởi nói.
- Vì một thế giới bình yên, nhỉ? - Cự Giải cười.
- Chắc chắn rồi. - Song Ngư nói lớn.
- Heimdall, hãy mở cánh cổng ra nào. - Bốn người đồng loạt nói, cánh cổng từ từ mở ra, để lộ trước mắt mọi người là một con đường tuyệt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro