
Chap 46
Nhân Mã về nhà với gương mặt hậm hực vào nhà không chào hỏi ai một mạch đi lên phòng đóng cửa rất mạnh khiến mọi người đều sợ hãi. Trước giờ Nhân Mã chưa từng nổi giận như thế này, ai là người có thể khiến cho một Nhân Mã tươi cười trở thành nổi điên đến thế chứ. Xữ Nữ và Song Ngư thấy thế cùng nhau lên phòng của Nhân Mã, chỉ vừa mới đứng ngoài cửa đã nghe thấy tiếng đập phá dữ dội bên trong. Liền nhanh tay mở chốt cửa, cảnh tượng bên trong thật kinh hoàng. Dàn máy tính làm việc của Nhân Mã đều bị đập nát, TV tan nát, chậu bông, đồng hồ, ly sứ, điện thoại. Những gì cô có thể đập được cô đều đập hết như giải tỏa cơn thịnh nộ trong lòng cô.
Mọi thứ bên trong đều hoang tàn đổ nát, miển chai vương vãi khắp phòng. Nhân Mã bây giờ như một con quái vật nổi điên vậy khiến người khác lo sợ. Xữ Nữ chạy đến ôm chặt ngăn cản Nhân Mã :
" Em điên à Nhân Mã. Dừng lại cho chị. "
" Chị đừng cản em. " Nhân Mã vùng vẫy
" Em bình tĩnh lại đi. "
Xữ Nữ tức giận tát vào mặt Nhân Mã khiến cô ngã xuống giường. Nhân Mã ngã xuống giường im lặng một hồi rồi đột nhiên khóc lớn như một đứa trẻ, Xữ Nữ và Song Ngư liền ngồi xuống dỗ dành Nhân Mã.
" Tại sao anh ta lại giấu em chứ, nếu thích cô ta thì đến với cô ta, tại sao lại sau lưng em làm những chuyện đó chứ. " Nhân Mã khóc mỗi lúc mỗi lớn, chồm đến ôm Xữ Nữ
" Chuyện gì xảy ra chị kể cho em nghe đi ? " Song Ngư ngồi cạnh cũng lo lắng không kém
" Em đến trung tâm mua sắm chơi thì bắt gặp Kim Ngưu cùng cô gái hôm trước chúng ta gặp ở nhà anh ta. Anh ta bảo hai người chỉ là anh em bình thường thôi, anh ta chỉ xem cô gái đó như em gái thôi. Vậy mà chị biết không, chính mắt em thấy cô gái đó hôn anh ta, còn anh ta chỉ phản ứng giật mình một chút rồi lại đuổi theo cô gái đó. Chị nói xem, anh em mà có thể hành xử như vậy trước nhiều người sao. "
Nhân Mã vừa khóc vừa đấm vào gối khiến hai người kia cũng có chút sợ. Nhưng theo Xữ Nữ điều tra thì Kim Ngưu không phải là người như vậy, chẳng lẽ ở đây có sự sắp đặt từ trước ?!
" Em yên tâm, chị sẽ tìm lại công bằng cho em. "
Xữ Nữ ôm lấy Nhân Mã vào lòng, ánh mắt kiên quyết hiện rõ khiến người khác nhìn vào hết chín phần là sợ hãi không dám động vào.
~~*~~
" Roy, anh đưa em đi đâu vậy ?! "
Bạch Dương sau khi về tới nhà thì gặp Roy đứng ngay trước cửa nhà mình, chưa kịp chào hỏi thì đã bị Roy nắm tay kéo lên xe đưa đi trước sự ngỡ ngàng và bàng hoàng.
" Đưa em đến một nơi em rất thích. "
Chiếc xe cứ thế chạy trên đường cho đến một con đường mòn nhỏ, cả hai người cùng nhau đi bộ theo con đường mòn ấy. Cứ thế mà đi, đi cho đến lúc xuất hiện trước mắt họ là một cánh đồng rộng mênh mong. Cây cỏ xanh tươi, hoa lá tuyệt đẹp, bầu không khí thoáng đãng. Một nơi yên tĩnh lại vừa đẹp như thế này đúng là kiểu Bạch Dương thích nhất. Cô hơi nghiêng đầu cười, nói :
" Chỉ có anh mới hiểu được em. "
Nói rồi Bạch Dương ngã lưng nằm xuống nền cỏ dưới một cái cây to. Ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh kia. Trong đôi mắt cô Roy có thể nhìn ra được sự u phiền trong đó, bên nhau lâu như vậy cũng đủ để cho anh biết bây giờ tâm trạng cô như thế nào. Roy ngồi xuống, tựa lưng vào thân cây, nhàn nhạt nói :
" Có chuyện gì xảy ra rồi phải không ? "
" Sao anh biết có chuyện hay không có chuyện chứ. " Bạch Dương quay đầu sang nhìn Roy
" Anh bên em 16 năm. Từng món em thích, món em ghét, điều em thích, điều em ghét, dáng ngủ, cái chau mày, nụ cười, ánh mắt biểu đạt điều gì anh còn không biết sao. " Roy mỉm cười nhìn Bạch Dương
" Cũng chỉ là anh hiểu em. Hôm nay chị Ma Kết nhập viện. Chị ấy muốn hủy hôn ước với anh Cự Giải. Anh biết tại sao không ?! Vì anh ta không tin tưởng chị ấy mà lại đi tin người cũ kia. Anh cũng nói là anh bên em 16 năm, ắt hẳn cũng biết tính của chị ấy như thế nào rồi, chị ấy chưa bao giờ nói dối điều gì cả. Hai người họ bên nhau gần hai năm rồi, vậy mà cái gọi là tin tưởng cũng chẳng có. Chưa bao giờ em thấy chị ấy khóc nhiều như thế vì một người đàn ông. Anh nói xem, nếu sau này Sư Tử cũng đối xử như thế với em thì em phải làm sao đây. "
Bạch Dương nói với một tâm trạng nặng nề, bầu trời trên kia trong xanh thật, đám mây kia bay tự do mà không bị xiềng xích bởi bất cứ điều gì. Thế mà tại sao trong tình yêu, hết lần này đến lần khác ta lại luôn làm tổn thương đến nhau. Không thể bên nhau hạnh phúc sao một cách bình yên sao.
Nhìn thấy hình ảnh của Ma Kết lại khiến Bạch Dương suy nghĩ nếu một ngày nào đó mình cũng như thế thì phải như thế nào. Là cố gắng giải thích hay chấp nhận im lặng...
Nghĩ đến đây, tự dưng trong mắt cô lại chảy lệ. Cũng chẳng hiểu vì sao mình lại khóc nữa chỉ là tự nhiên nó trào ra ngoài mà thôi...
Roy có chút ngạc nhiên nhìn Bạch Dương. Người con gái anh yêu thầm 16 năm đây sao. Không ngờ thời gian anh rời xa cô, cô lại trưởng thành nhanh như vậy. Lại nhìn vào đôi mắt ngấn lệ ấy, lòng có chút đau nhói khi nhìn người con gái ấy khóc. Anh kéo cô lên, ôm chặt vào lòng :
" Chẳng phải em còn có anh đây sao. Hắn dám đối xử tệ với em, anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em. Nếu anh quay về sớm hơn, nếu người em chọn là anh thì anh sẽ khiến cho em ngày ngày đều là hạnh phúc. "
Anh rất muốn nói cho cô biết là anh yêu cô, yêu cô suốt 27 năm qua, chưa khi nào tình cảm của anh dành cho cô bị phai mờ. Là do ngu ngốc khi ấy không nói tình cảm mình cho cô biết, là do anh quay về trễ để giờ nhìn cô tay trong tay với người đàn ông khác. Anh rất muốn cho cô biết tình cảm này, rất muốn cướp lấy cô về. Nhưng liệu, khi anh làm việc đấy, mối quan hệ giữa anh và cô sẽ như thế nào...
" Hai người làm gì vậy. "
~~*~~
Edit : 7/5/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro