Chap 41
Thời gian điểm 8h tối, cả năm người cùng nhau đi về nhà. Mở cửa vào, bên trong chỉ toàn một màu tối u buồn. Nhân Mã và Song Ngư có chút buồn khi không còn ai ở nhà đón sinh nhật của hai cô. Chợt....
BÙM
" Chúc mừng sinh nhật Nhân Mã, Song Ngư. "
Một tiếng nổ vang lên, ánh đèn chiếu rọi khắp gian phòng. Trước mắt hai cô là gia đình mình, gia đình họ, phía trên là băng rôn chúc mừng sinh nhật còn có cả bóng bay khắp phòng, một chiếc bánh kem ba tầng tuyệt đẹp. Có hai bóng dáng của hai chàng trai bước lên trước mặt hai cô chìa trước mắt hai cô là hai hộp quà đơn giản nhưng là cả tấm lòng của hai người.
" Chúc mừng sinh nhật Mã nhi/Ngư nhi. "
Nhân Mã cầm lấy hộp quà của Kim Ngưu, cô mở nó ra, bên trong đơn giản lắm chỉ là socola ngọt ngào mà thôi nhưng đó là do chính tay anh làm. Anh làm nó cả buổi sáng, anh muốn món quà đầu tiên anh dành tặng cho cô nó phải thật hoàn hảo. Cô lấy một miếng đưa lên miệng cắn, vị ngọt vị đắng hòa huyện vào nhau tạo nên một vị rất hoàn hảo cũng như các loại socola khác nó sẽ có vị ngọt hoặc vị đắng nhưng riêng socola này nó lại cho cô một vị khác. Đó là vị của hạnh phúc.
Song Ngư nhận quà từ Thiên Bình miệng cười như ánh mặt trời tỏa sáng. Nhẹ nhàng mở nắp hộp cô bất ngờ. Là một chiếc nhẫn mạ vàng, xung quanh là đường gấp khúc tuyệt đẹp ở giữa được đính một viên kim cương nhỏ. Một chiếc nhẫn đơn giản nhưng lại đẹp vô cùng, Thiên Bình chính tay thiết kế ra nó cả anh cũng có một chiếc. Anh lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, một chân quỳ xuống, nâng tay cô lên :
" Tuy thời gian bên nhau không lâu nhưng anh yêu em. Đồng ý lấy anh chứ ? "
Song Ngư xúc động mà khóc, một tay bụm miệng lại để ngăn tiếng nấc, ánh mắt nheo lại hạnh phúc đầu nhẹ gật xuống. Thiên Bình đeo lên ngón áp út chiếc nhẫn ấy, rồi ôm lấy cô vào lòng trong tiếng vỗ tay hô lên vui mừng của mọi người xung quanh.
" Nhập tiệc thôi nào. "
~~*~~
" Em ăn nhiều như thế còn vẫn còn ăn nữa sao. "
Sau khi kết thúc buổi tiệc, Nhân Mã cùng Kim Ngưu ra ngoài vườn ngồi xích đu. Ngắm bầu trời sao lấp lánh trên không trung, Mã nhi thì ngồi nhâm nhi nãy giờ socola của Kim Ngưu, còn Ngưu ca thì lắc đầu ngao ngán nhìn cô nàng ấy ăn.
" Thì có sao đâu chứ, đồ của Ngưu ca làm em rất thích. " Nhân Mã quay sang nhìn Kim Ngưu miệng cười đến mang tai
" Con bé này, ăn để dính rồi đây này. "
Kim Ngưu mắng yêu cô, dùng tay nhẹ nhàng quẹt vết socola trên khóe môi. Cô ngượng ngùng vì hành động đó, gò má bỗng chốc nóng ran, anh ngước mắt nhìn cô, hai mắt chạm vào nhau. Giờ trong mắt họ ngoài đối phương ra mọi thứ xung quanh chỉ là phù du, anh từ từ tiến gần đến cô, từ từ nhẹ nhàng áp môi mình lên cánh môi mỏng kia. Tay luồn vào mái tóc mượt mà, giữ chặt khoảng cách của cả hai, chiếc lưỡi tinh ranh quấn lấy lưỡi cô không buông. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, đáp trả lại nụ hôn nồng ấm kia, cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp đập của anh. Cả anh và cô đang cùng một nhịp với nhau.
Anh buông lơi đôi môi mỏng ấy, trường xuống cái cổ trắng ngần không tì vết, hai răng nanh hiện ra cắm vào da thịt cô tham lam thưởng thức vị máu. Vị máu tuyệt hảo mà trước giờ anh chưa từng nếm qua, đôi mắt chuyển đỏ, tham lam gặm nhấm cái cổ ấy. Cô bấu vào lưng anh không ngừng thở dốc vì đợt tấn công này, trước sau gì chuyện này cũng đến cô dù sao cũng đã chuẩn bị từ khi cả hai bắt đầu.
Di chuyển lên trên, anh cắn mút chỗ đấy khiến nó sưng táy rồi mới buông cô ra. Nhìn thấy biểu hiện ngượng ngùng của cô không khỏi khiến anh cười, cô gái thường ngày tỏ ra mạnh mẽ không sợ trời không sợ đất nay đã biết ngượng rồi kia đấy.
" Anh dám cười em, ai cho anh cười chứ. " Nhân Mã thấy anh nhìn mình cô liền ngượng mà giận cá chém thớt đánh anh
" Em dễ thương nên anh cười thôi. "
Kim Ngưu để cô đánh kèm theo câu đó khiến cô giờ thành trái cà chua không thèm đoái hoài đến anh liền chạy nhanh vào nhà.
~~*~~
Edit : 17/1/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro