Chap 13
Au sau thời gian thi còn 3 môn nên đã cố ra chap mới cho mấy nàng. Dạo này mấy nàng quên ta hết rồi phải không :"<
-------------------------------------
Khi đó bên Bảo Bình đang ngồi nhàn nhã ăn sáng cùng Thiên Yết. Họ ngồi đối diện với nhau nhưng chẳng nói gì với nhau, Thiên Yết lâu lâu nhìn cô nhưng Bảo Bình chẳng nhìn anh mà cứ ăn.
Khách trong nhà hàng ngồi cứ nhìn họ miết. Vì sao ư ?! Họ người là đại thiếu gia của Trịnh gia đẹp trai, ai ai cũng muốn làm phu nhân Trịnh gia nhưng lại không được. Vậy mà hôm nay, anh cùng một cô gái đi ăn cùng nhau. Trong mắt họ có ganh ghét, đố kị cùng ngưỡng mộ. Vì cô ấy quá đẹp, từ trên xuống dưới không chỗ nào không hoàn hảo cả. Gương mặt hoàn hảo, dáng vóc cân đối vừa vặn tự hỏi ai lại không say mê chứ. Nay lại được lòng đại thiếu gia Trịnh đây là phúc phần của cô rồi.
Nhưng họ chẳng ai biết Bảo Bình là đại tiểu thư của Hàn gia. Vì trước giờ Thiên Ưng chưa từng công khai các cô con gái của mình. Trên các trang mạng đều không hề có tin tức gì họ chỉ biết rằng Hàn gia có 6 cô con gái độc nhất vô nhị chẳng biết thêm gì nhiều. Toàn bộ đều được giấu kín.
" Thức ăn không hợp khẩu vị của em sao ?! " Thấy cô không nói Thiên Yết thấy khó chịu liền mở lời
" Rất ngon. " Bảo Bình nhàn nhạt trả lời
" Trong em ăn uống rất ít ăn nhiều vào để có sức khỏe. " Thiên Yết cắt miếng thịt của mình, để vào dĩa Bảo Bình ôn nhu nhìn cô.
" Cảm ơn. Hôm nay anh có muốn đi xem sản phẩm chứ, chúng về từ tối hôm qua. " Bảo Bình không để tâm mà cầm giấy lau miệng và uống nước
" Không cần kiểm tra, cứ gửi chúng qua công ty là được. Nay anh chỉ mún ở cùng em. " Thiên Yết có chút không vui vì hàng động đó nhưng cũng không bộc lộ ra
" Lí do gì tôi phải ở cùng anh. Trịnh thiếu gia, nếu vì công việc thì tôi sẽ bàn với anh. Còn vì lí do khác thì xin phép cáo từ. " Bảo Bình nói nhẹ nhàng nhưng nghe rất uy nghiêm. Cô đứng lên lấy túi xách mình và đi.
" Khoan đã. "
Thiên Yết có vẻ không thích tính cách ngang ngược của cô liền chau mày mà lạnh giọng. Bảo Bình cũng vì thế mà đứng yên không quay lại nhìn anh.
" Đến công ty. "
Thiên Yết kéo tay Bảo Bình đến công ty của mình. Lực tay anh kéo cô rất mạnh nhưng Bảo Bình không nói gì chỉ im lặng. Suốt chặng đường chẳng ai nói với ai câu nào làm không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng.
----------------------------------
Khu vui chơi Thạch Lam
Khu vui chơi lớn nhất ở thành phố, có nhiều trò chơi mạo hiểm cũng có trò đơn giản. Bao gồm cả chỗ nghĩ chân, quầy thức ăn, nước uống đầy đủ hết. Chủ yếu là những người có tiền vào đây vì số dân thường họ không đủ kinh phí để vào dù chỉ là 1 trò chơi hay ăn một món thức ăn.
Trong dòng người tấp nập các cô chiêu cậu ấm thì xuất hiện đôi trẻ. Cô gái thì chạy nhảy lung tung khiến chàng trai đi cạnh phải đuổi theo để trông chừng. Cô gái đó với bộ váy màu trắng tinh khiết, chiếc áo khoác kèm theo trắng nốt, bên vai đeo chiếc túi nhỏ màu hồng xinh xinh, mái tóc được búi cao gọn gàng, giày búp bê. Nói đến đây ai cũng biết là Hàn Song Ngư rồi chứ gì, còn chàng trai với chiếc áo trắng, quần jeans rách ở đầu gối, khoác chiếc áo sơ mi sọc xanh là Trịnh Thiên Bình. Nhìn họ xứng đôi vừa lứa các cô gái nhìn cũng thấy ganh ghét, chướng mắt khi thấy Song Ngư.
" Chúng ta chơi cái này nhé. " Song Ngư mắt long lanh chỉ vào trò gấp thú bông
" Em bao nhiêu tuổi rồi còn chơi thú bông hả nhóc. " Thiên Bình phì cười trước hành động đó mà xoa đầu cô
" Kệ em. Em muốn có nó. " Song Ngư lắc lắc tay Thiên Bình chỉ vào con gấu màu xám xám
" Chịu thua em rồi đó. "
Thiên Bình đầu hàng trước sự làm nũng của cô mà cố gắng lấy bằng được. Và sau 5p 23s sự nổ lực cùng cố gắng của anh ấy đã làm nên kì tích. Lấy được con gấu cho cô nhóc cạnh mình. Song Ngư ôm lấy con gấu mà cười tít mắt khiến Bình ca tim đập thình thịch...
" Em muốn ăn gì không ?! " Thiên Bình nói
" Dạ có. Chúng ta đi thôi. "
Song Ngư tươi cười khoát tay anh mà đi không ngượng ngùng gì cả khiến Thiên Bình tim đập càng nhanh hơn. Đến quán ăn, anh chỉ cô ăn mà không đụng đến món gì cả. Tự nhiên nhìn cô nhóc này vui vẻ anh cảm thấy mình vui lay. Cô ấy vừa khả ái, dễ thương hỏi sao Thiên Bình không va phải lưới tình chứ.
" Tôi yêu em mất rồi, Cá con "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro