Chap 7: Thầy trò
Vì tình hình bình chọn cặp đôi cho truyện ít bạn tham gia quá, nên giờ các cặp đôi vẫn còn là ẩn số nha!
Các bạn cứ thỏa sức bình chọn, vì vẫn còn nhiều thời gian lắm đó! Còn giờ thì vào chap mới thôi nào!
***
Nhân Mã bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc đen bị rủ xuống, những giọt nước rơi từ trên tóc xuống sàn nhà, một phần vươn lại trên bộ pijama cậu đang mặc. Đi đến bàn học cầm lấy điện thoại lên, nhíu mày lại mà thầm nghĩ: "Lại là tin tặc hay quảng cáo gì đây không biết? "
Mở mật khẩu ra, lần này coi như là lần cuối mà xem tin nhắn. Nội dung tin nhắn làm đôi đồng tử của Nhân Mã giãn ra, thật không ngờ đã một tháng rồi, ngày nào cậu cũng chờ người nhắn tin mà sao đến tận bây giờ mới nhắn cho cậu, lại còn là số lạ nữa! Nhân Mã phồng má giận dỗi không thèm trả lời tin nhắn, vừa quay người đi thì *Reng... Reng... Reng... * - tiếng điện thoại vang lên, cậu quay lại cầm điện thoại lên, là số của người đó, nhưng sao lại gọi cho cậu? Hay là đang quan tâm cậu không trả lời tin nhắn đây, ừ thì xem ra cũng biết lỗi của mình, thôi thì đặc cách nghe vậy.
Nghĩ là làm, Nhân Mã ấn nút nghe, giọng có phần giận dỗi:
- Alo, gọi tôi có chuyện gì sao?
"Nhóc con, cũng biết giận đó sao? "
- Ha, ai mà thèm giận. Tôi đây mới không thèm giận!
"Ha ha, nghe cái giọng là biết đang dỗi người ta rồi! Thôi, đừng vậy nữa mau già lắm đó! "
Nhân Mã không thèm để tâm chỉ "Hứ" một tiếng rồi thôi, người bên đầu dây thở dài giọng đầy ủy khuất, để xem nói câu này cậu nhóc đang giận dỗi đến mức làm mấy hành động đáng yêu như Nhân Mã có hết giận anh hay không đây!
"Haizz, thôi được rồi đừng dỗi nữa! Thầy có chuyện muốn nhờ con giúp đây, chê thì thầy đành tìm người khác vậy! "
- Ấy, thầy đừng vội cúp máy. Chả có chuyện gì mà Nhân Mã khống làm được cả, thầy thử nói xem là chuyện gì?
Xem ra Nhân Mã là bị trúng kế của người ở đầu dây bên kia rồi, thôi thì cậu nhóc này ngoan lại rồi phải tận dụng chút thôi!
"Chuyện là...lâu ngày không gặp con thầy nhớ mặt lắm, muốn đến nhà thầy chơi không? "
- Đây là lần đầu thầy rủ con qua nhà thầy đấy, bộ mặt trời mọc đằng Tây à?
"Nhóc con, đừng nói thế! Chuyện quan trọng đó, hôm nay cứ nghỉ ngơi đi! Mai đến nhà thầy, chuyện gấp liên quan đến hai thầy trò mình đấy! "
Thôi rồi, nghe thôi đã thấy người bên đầu dây ăn nói nhí nhảnh thế mà lại trở nên nghiêm túc rồi, lại còn dùng cái cách nói nhí nhảnh ban nãy nhầm gợi ý cho Nhân Mã cái gì kia...nhiệm vụ sao? Chắc không phải là chuyện đùa vui được rồi, thôi thì mai đành phải xin nghỉ học một ngày rồi!
- Được rồi, mai con qua. Thầy nhớ chuẩn bị đồ ăn thức uống, bàn tiệc sang trọng vào đấy!
"Haizz, nhóc con này! Thầy chiều con quá nên con hư đúng không? "
- Thầy cứ nói vậy, con không được chiều như em út yêu dấu của thầy đâu!
"Ơ, thầy đối xử với hai người như nhau cả mà? "
- Thầy thấy thế chứ con không thấy thế đâu, thôi không nói chuyện này nữa! Thầy nhờ con chuyện gì thì phải đãi con một bữa ăn thịnh soạn đấy!
"Được rồi, nhưng con thích nhiều món quá. Chọn món con thích nhất đi, mai thầy nấu cho nè! "
- Món nào cũng được, miễn là thầy nấu!
"Hừm... Vậy thôi, mai gặp con sau nha! Nhóc con của thầy, thương con lắm! "
- Thầy...ở chung với tên hường phấn kia rồi học được mấy cái này thôi hả?
"Ha ha, Ma Kết mà nghe được thì tiêu đời con đó! - Anh hai, chuyện gì mà nhắc tên em vậy? - Không có gì, anh đang nói chuyện. Cậu xen vào làm gì? "
- Thầy ơi, em không muốn ăn cơm chó đâu!
"Này, ai phát cơm chó cho con đâu? Thôi, nghỉ ngơi đi mai qua đây thầy thương thương. "
- Vâng, thầy cũng vậy.
Nhân Mã chào người bên đầu dây rồi cúp máy, quăng điện thoại lên giường, lấy tay vò mái tóc đang ướt của bản thân mà nói:
- Thầy đúng là đồ ngốc mà, chẳng hiểu người khác gì cả!
Nhân Mã đang trách thầy của mình ngốc vì không nhận ra được tình cảm của cậu thì một giọng nói ở dưới nhà vang lên:
- Tiểu Mã, em đã tắm xong chưa? Đồ ăn nguội hết cả rồi này!
- Em tắm xong rồi, chị đợi một chút em sấy tóc cái đã.
- Ừm, nhanh lên đó!
- Dạ!
Cậu nhanh chóng sấy tóc rồi chạy xuống nhà ăn cơm cùng Bảo Như, hai chị em vừa ăn vừa cười thật tươi còn nghịch đến độ lấy cơm dính lên má nhau rồi cười phá cả lên.
Còn ở một diễn biến khác, Kim Ngưu nghe điện thoại của Nhân Mã xong thì để điện thoại lên bàn quay lại nhảy thẳng lên ghế mà nhéo má Ma Kết còn đang bấm máy tính:
- Ma Kết, em dám phá cuộc gọi của anh này! Sao lúc nào anh nói chuyện với ai em cũng xen vào thế hả?
Ma Kết chẳng thèm để ý đến Kim Ngưu, vì vốn dĩ anh cũng đã quen với cái cách hành xử của anh trai rồi, lần đầu thì khó chịu thật, nhưng sau dần lại quen. Anh trai lúc làm việc thì nghiêm túc thế ai ngờ lại trẻ con vậy đâu, hiếm có ai thấy được cảnh này trừ bản thân Ma Kết rồi!
Kim Ngưu thấy Ma Kết không phản ứng cùng dừng lại, ngồi phịch xuống ghế, đầu dựa lên tay của Ma Kết mà nói:
- Ma Kết, em giúp anh tìm thông tin về Hoàng Sư Tử xem!
- Sao anh không tự đi tìm đi, em không có hứng làm đâu!
- Vậy sao? Bộ không lo cho Bảo Bình à? Nhóc con đó lại tự mình đi nhận nhiệm vụ nữa rồi, mà đối tượng lại là Sư Tử - một người nổi tiếng trong giới giải trí nhưng lại mắc chứng bệnh khó nhận diện mặt người sau khi chứng kiến tai nạn của chị gái, sau này bỏ làm diễn viên vì căn bệnh của mình, ngày ngày gọi mĩ nữ đến phòng vui vẻ rồi bỏ. Em thử nghĩ xem một người có tiểu sử như vậy có thể làm hại Bảo Bình không?
Ma Kết dừng đánh máy, nhìn Kim Ngưu đang dùng tay mình làm gối mà nằm bấm bấm điện thoại chơi game xếp hình. Anh cũng thấy Kim Ngưu lo lắng cho Bảo Bình quá mức, anh ta cũng đã lớn mà suốt ngày được anh hai anh chiều cho đến hư luôn rồi! Ma Kết lấy tay day day trán mà nói:
- Kim Ngưu, anh lo quá rồi đấy! Bảo Bình cũng đâu phải trẻ nhỏ 5 tuổi đâu mà anh cứ lo lắng vậy? Sư Tử cũng là một người bình thường, anh nghĩ xem anh ta có thể làm gì Bảo Bình được!
- Hửm, vậy sao? Anh tưởng em thích Bảo Bình? Không lẽ là đang đấu tranh tư tưởng?
Kim Ngưu ngồi dậy, nhìn Ma Kết mà hỏi khiến anh có phần cứng họng. Ừ thì bản thân Ma Kết thích Bảo Bình, nhưng chuyện này thì liên quan gì đến nhiệm vụ của Bảo Bình?
- Haizz, thôi được rồi! Anh nói cho nghe này, Sư Tử thì đúng là an toàn nhưng Thiên Yết thì không. Em hiểu ý của anh mà đúng không?
Ma Kết nghe xong chợt khựng người, không lẽ anh trai đã sớm biết tất cả rồi sao? Nhưng tại sao Thiên Yết - boss của anh cũng có mặt ở trong câu nói, không lẽ lần này hắn tính dùng Bảo Bình ép anh phải làm nhiệm vụ này? Thật là phải nghĩ cách đưa Bảo Bình về trước khi người của hắn ra tay mới được.
Kim Ngưu chỉ ngồi nhìn Ma Kết mà cười trong lòng, thôi thì trò vui sắp bắt đầu rồi đây!
"Thiên Yết ơi là Thiên Yết, muốn dùng 'em trai' tôi làm mồi nhử Ma Kết sao? Cậu còn non và xanh lắm, ráng mà học tập thêm vài năm nữa đi!"
***
*Reng reng reng* - tiếng điện thoại vang lên, nam nhân bước ra khỏi phòng tắm, thân chỉ có đúng một chiếc khăn tắm quấn trên người che đi thân dưới, lấy tay xoa xoa mái tóc đang ướt sũng của bản thân rồi vuốt ngược nó về phía sau, nhíu mày miệng "chậc" một tiếng cầm lấy điện thoại:
- Alo, gọi tôi có chuyện gì sao?
"Song Ngư, lâu ngày không gặp. Quên tôi rồi sao?"
- Hửm, cách ăn nói này là Thiên Yết sao? Gọi điện cho thầy của mình mà không lễ phép gì cả, không lẽ không ai dạy cậu cách ăn nói với người dạy mình sao?
"Ha ha, ông không dạy tôi còn bắt ai dạy tôi đây?"
- Ừm thì Song Ngư này có lỗi được chưa?
"Hừm tạm tha đấy! Nội dung nơi mail, tôi biết ông chưa đọc nên gọi nhắc một tiếng chứ ông đừng mong tôi lo ông sống chết ra sao! "
- Ha ha, xem ai đang nói kìa! Lo cho thầy mình ch..... *tút tút tút*
Chưa để Song Ngư nói hết thì Thiên Yết đã cúp máy, đã biết thì im lặng thôi mắc công ông nói ra làm gì của Thiên Yết làm Song Ngư bật cười, cái tên này mặt lạnh mà tâm nóng thế này cẩn thận sau này tìm được người khiến bản thân phải nóng trong lẫn ngoài cho mà xem.
Ngồi lên bàn làm việc, mở máy tính lên mà đăng nhập vào mail của bản thân, Song Ngư nhếch môi cười: "Ranh con, sao lại nhờ thầy phụ bắt đồng đội cũ thế này? Đây là đang đùa giỡn ông thầy già như tôi đấy à, nên phụ thằng học trò vô lễ hay nể tình đồng đội năm xưa đây?"
Song Ngư ngã lưng ra sau, đưa tay lên day day trán rồi buông tay xuống, thở hắt một tiếng chuyện này không dễ như lần trước rồi, thôi thì anh cũng quyết định...nghĩ là làm Song Ngư ngồi thẳng dậy với tay cầm lấy điện thoại mà soạn tin nhắn: "Này, lâu ngày không liên lạc. Còn sống không đấy?"
"Không, chết lâu rồi!"
Song Ngư bật cười, thanh niên này lâu ngày không gặp cũng biết đùa đấy. Thôi thì để xem nên vào chuyện chính hay chọc chút cho vui đây! Còn đang suy nghĩ thì *Ting* - âm thanh tin nhắn phát ra từ điện thoại vang lên, Song Ngư nhịn cười ngồi ngay lại mà xem nội dung tin nhắn là gì đây?
"Đội mồ sống dậy nhắn tôi có chuyện gì sao? Mà trước khi nhắn gì thì mặc đồ vào cho đàng hoàng, bớt có lấy miếng vải quấn quanh người rồi nhắn tin cho tôi!"
Đọc tin nhắn xong Song Ngư cũng nhìn lại mình, cái khăn tắm che đi phần thân dưới của anh đang lỏng ra, dùng chân đạp vào bàn rồi dùng một lực đẩy cả người và ghế ra phía sau, dừng lại ngay trước chiếc gương lớn mà ngắm nhìn bản thân mình: "Ừm, cơ bụng sáu múi đầy đủ, dáng cao, mặt đẹp,...to, thế là đủ rồi mắc gì phải mặc đồ?" Tiện tay mở camera ra, Song Ngư chụp lấy một tấm rồi gửi qua cho người vừa này rồi còn bồi thêm một câu: "Muốn húp thử không?"
*Reng reng reng*
- Úi chà, tin nhắn mới gửi đã thèm đến nổi gọi điện cho tôi đòi húp trực tiếp à?
"Song Ngư, tôi mà gặp anh thì đừng trách tôi triệt sản anh! Xem xem anh còn giám làm thế này nữa hay không. Đợi đó, tôi gặp anh lập tức cắt bỏ cái thứ của quý nhà anh!"
- Ấy, chẳng phải nhắn tin bảo tôi mặc đồ vào rồi nói chuyện là đang rất thèm ngắm nhìn mà vẫn phải giữ tý liêm sỉ à?
"Đồ khùng nhà anh, tôi đang hận bản thân năm đó lại không một phát bắn chết anh cho rồi!"
- Ha ha, giết tôi rồi thì ai có cậu ăn đậu hủ qua hình đây! Hay muốn call video ngắm cho đã đây!
"Chậc, anh cứ chờ ngày tôi gặp anh đi, xem thử anh có giữ được cái cần tăng dân số của anh không. Mà gọi tôi có chuyện gì? Nói nhanh đi!"
- Mấy nhóc nhà ổn không?
"Ổn hay không liên quan gì đến anh?"
- Haizz, chăm sóc mấy nhóc nhà cho tốt. Thằng nhóc nhà tôi mê đứa nào nhà cậu rồi, lo mà nhốt em nó vào không tới lúc mất đừng than với tôi đấy!
"Ờm, tôi biết rồi! Thế thôi, đợi lúc gặp nhau tôi thiến anh." *tút tút tút*
Nói rồi người bên đầu dây cúp máy không để cho Song Ngư nói thêm, cái tên này đúng là chả thèm để cho anh nói câu nào mà cứ tự tắt máy trước mãi, thôi thì gợi ý thế thôi còn việc thanh niên đó vận não thế nào thì phải đợi kết quả từ thằng học trò vô lễ kia rồi!
***
Hết chap 7
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và nhớ bình chọn cho cặp đôi mình thích nha!
Hẹn gặp lại các bạn vào chap sau.
(Dịch bệnh đang khó lường, các bạn đọc giả nhớ giữ sức khỏe thật tốt nha! Mãi yêu.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro