Chap 5: Cậu nhóc "tiểu học"
Ánh hoàng hôn với sắc cam vàng xen lần trông rất hoa mị và huyền ảo, trên con phố mới cách đây vài phút còn không lấy một bóng người qua lại vậy mà bây giờ lại đông đúc,nhộn nhịp hẳn. Ai cũng bận rộn nhìn xuống chiếc điện thoại thông minh đang cầm trên tay mà không để tâm đến cậu nhóc đang loay hoay tìm kiếm gì đó với mảnh giấy trắng nhỏ trên tay, đôi mắt nhỏ cứ nhìn xuống dòng chữ ghi trên tờ giấy nhỏ rồi lại ngước lên nhìn xung quanh, đôi tay nhỏ như muốn với ra chặn lấy một người đi qua đường để hỏi nhưng cứ thụt thụt thò thò mãi, miệng nhỏ cứ ấp a ấp úng với anh thanh phát ra nhỏ đến nổi người đứng cạnh có dí sát tai vào miệng cậu thì cũng không thể nghe được.
Cách chỗ cậu nhóc đứng tầm ba bốn căn nhà, một dáng nam nhân đang đứng tựa lưng vào góc tường. Ánh mắt sắt bén đang ngầm đánh giá mọi thứ xung quanh chợt dừng lại ở phía cậu nhóc đáng thương kia, khóe môi chợt nhếch lên để lộ một nụ cười đầy gian xảo. Nam nhân kia rời khỏi chỗ đứng của mình, chỉnh lại trang phục của mình cho thật tươm tất mà đi đến chỗ cậu nhóc đang kia.
- Này cậu bé, em sao lại đứng đây? Ba mẹ của em đâu?
Cậu nhóc nhìn nam nhân trước mặt đang nở một nụ cười tươi với mình mà ngập ngừng trả lời:
- Cháu....cháu đang tìm nhà của một người ạ!
- Ôi cha! Thật là không biết con cái nhà ai mà lễ phép thế không biết? Thế chú đây giúp em đi tìm nhà của người đó nhen, nhưng trước đó em có muốn chú dẫn qua quán kem đối diện ăn xong rồi mình đi tìm không?
Cậu nhóc nhìn nam nhân trước mặt mà thầm đánh giá:
"Một con cáo già chuyên đội lót cừu mẹ để dụ cừu con vào bẫy của mình rồi chén."
Đánh giá sơ qua nam nhân trước mặt, nhưng cậu vẫn giả vờ như bản thân mình bị hắn lừa, cậu diễn kịch một chút chắc cung không sao đâu. Đôi mắt ánh lên vẻ vui mừng, giọng nói trở nên cao vút nhưng tiếp sau đó lại trở nên buồn bã, lo lắng:
- Chú nói thật sao ạ? Ừm...Nhưng mà chú ơi,cháu sợ lắm. Ba mẹ cháu dặn không được đi theo người lạ, đặc biệt là người cao hơn cháu, lớn tuổi hơn cháu, có mái tóc màu khác cháu, đứng bên trái cháu, và rủ cháu đi đâu đó để bắt cóc cháu. Tuy cháu tin chú nhưng cháu là một bé ngoan, thế nên cháu phải nghe lời ba mẹ dặn.
Nam nhân kia đúng là một tên "cáo già", hắn đưa tay ra xoa đầu cậu nhóc mà nói:
- Ha ha, em đừng lo. Chú đây là người tốt mà, em mau nhìn xem có kẻ bắt cóc trẻ em nào mà ăn mặc lịch sự như chú đâu?
- Hi hi, cũng đúng. Chú là người tốt vậy mà, nhưng ba mẹ cháu nói người tốt ai cũng có giấy chứng nhận "người tốt" cả, chú có không ạ?
- Tất nhiên là chú có rồi, nếu em không tin thì chú có thể đem ra cho em xem như là bằng chứng.
- Oa, thiệt sao ạ? Vậy chú cho cháu xem với!
Cậu nhóc ngây thơ với đôi mắt như muốn phát sáng lên kia nhìn nam nhân trước mặt khiến hắn khó xử, ai ngờ một tên nhóc tiểu học này lại ranh ma đến vậy. Thật là khó lừa!
****
Tiệm thú y Tư Thành
*Reng...reng...reng...*
- Tiệm thú y Tư Thành xin nghe!
-" Ah, cho hỏi có phải là bác sĩ Thái không ạ?"
- Đúng vậy, tôi là Thái Cự Giải - bác sĩ của tiệm thú y Tư Thành. Xin hỏi "bé" nhà cô gặp chuyện gì sao?
- " À, bác sĩ Thái thiệt ra thì...bé nhà tôi đang ở chỗ anh. Tôi là Thưu Bảo Như - người mà sáng nay có mang một bé mèo bị thương đến chỗ bác sĩ đến chăm sóc ấy!"
- Hừm....Tôi nhớ ra rồi, nếu cô hỏi về bé mèo thì nó đã khỏe hơn rồi và khi nào cô đến đón cũng được!
- " À, bác sĩ...thật ra thì tôi muốn nhờ bác sĩ dẫn thằng nhóc em trai tôi đến tiệm của bác sĩ được không?"
Cự Giải nghe Bảo Như nhờ vả mà có chút khó hiểu, nhíu đôi mày của mình lại:
- Cô Thưu, cô cũng biết tôi là bác sĩ thú y chứ không phải là người đưa đón hay trông trẻ mà đúng không?
- " Thật xin lỗi bác sĩ, tôi biết điều đó. Chỉ là.....em trai tôi đến để đón bé mèo về. Nhưng nhóc con đó lại bị cái bệnh mù đường, chỉ sợ cái địa chỉ tôi đưa cho bị phản tác dụng mà thôi!"
- Hừm... Thôi được rồi, để tôi giúp cô. Cô Thưu cho tôi số điện thoại của em trai cô đi.
Cự Giải nghe Bảo Như nói vậy thì cũng lưỡng lự, nhưng cuối cùng lại đồng ý. Lấy điện thoại ra mà nhập số của em trai Bảo Như, sau đó với tay lấy áo khoác đang treo trên giá mà mặc vào.
Bước ra ngoài, ánh mặt trời lúc hoàng hôn đập vào mắt Cự Giải khiến anh có phần khó chịu chỉ vì anh không thích không khí lúc hoàng hôn tý nào, nó tấp nập, xô bồ và không khí không còn được trong lành như những buổi bình minh tuyệt đẹp. Lấy tay che lấy phần ánh sáng đang chiếu rọi vào mặt mình, bỏ tay vào túi, Cự Giải bước đi nhanh trên con đường mòn, đôi mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm một cậu nhóc đang lạc đâu đó trong đám đông này.
Chợt Cự Giải dừng lại, đôi mắt nhìn đến cảnh tượng trước mặt một cậu nhóc y chang trong miêu tả của Bảo Như đang gặp phải một tên chuyên dụ trẻ em trên con đường tấp nập này cơ mà. Cự Giải thở dài:
- Haizz, thật là phiền phức.
Cự Giải đi đến chỗ cậu nhóc kia, giọng trầm ấm vang lên:
- Nhóc con, em làm anh đi tìm nãy giờ đấy!
Cậu nhóc nhìn Cự Giải mà thầm thở dài:
- " Haizz, lại thêm một tên nữa sao? Sao trên con đường này lại nhiều tên phiền phức thế không biết?"
Đột nhiên điện thoại của cậu phát sáng lên, liếc nhìn sơ qua thì cậu cũng đã hiểu ra, cậu cười chạy đến ôm lấy cánh tay của Cự Giải mà tươi cười:
- Anh hai, anh để em đợi lâu quá rồi đó!
Cự Giải có phần đơ người ra nhưng lập tức quay lại bình tĩnh, lấy tay xoa đầu cậu nhóc mà nói:
- Ha ha, em cho anh xim lỗi nha! Hay là để đền bù cho em thì anh sẽ dẫn em đến quán mỳ em thích nhất ăn như món quà xin lỗi cho anh nha!
- Dạ!
Cậu nhóc phối hợp ăn ý đến nổi tên làm phiềm cậu nãy giờ kia cũng phải từ từ chậm rãi và chạy đi đâu mất hút. Cự Giải thấy tên kia đã chạy đi mất mà rút cánh tay đang được cậ nhóc kia ôm ra mà nói:
- Cậu chắc là nhóc con mà cô Thưu đã nói. Đi theo tôi, tôi dẫn cậu đi đón nhóc mèo nhỏ nhà cậu.
Cậu nhóc gật đầu đi theo Cự Giải đến tiệm thú y.
Đi đến tiệm thú y của mình, Cự Giải mở cửa ra bước vào trong nhưng cũng không quên nói cậu nhóc kia cùng vào trong. Anh đi vào bên trong phòng riêng dành cho các vị khách đáng yêu của mình mà bế ra một bé mèo màu đen tuyền với đôi mắt độc và lạ mà đưa cho cậu nhóc cũng không quên hỏi:
- Nhóc, em tên là gì?
- Nhân Mã.... Chu Nhân Mã.
- Nhân Mã sao? Cái tên hay thật đấy, nhưng mà nhóc còn nhỏ như thế thì không nên đi lung tung nếu như không có người lớn đi cùng, điều này sẽ rất nguy hiểm đó!
- Nhỏ? Tôi đã là sinh viên đại học Kinh Tế của thành phố S rồi đấy!
Nhân Mã khó chịu , mà trả lời Cự Giải nhưng nhận lại được là cái xoa đầu của Cự Giải và nụ cười của anh:
- Ha ha, vậy sao? Nhân Mã cũng có biết đùa thật đấy, em không cần phải nói quá lên thế đâu.
- Aizz, anh không tin tôi sao? Thế thì xe, cái này đi!
Nhân Mã nói rồi lục trong chiếc ba-lô đang đeo trên vai mà lục tìm cái gì đó, loay hoay mãi cuối cùng cũng tìm ra một tấm thẻ mà đưa cho Cự Giải. Anh cầm lấy mà xem, thì ra là thẻ sinh viên của đại học Kinh Tế thành phố S, nhưng sao lại tên của cậu nhóc "tiểu học" Nhân Mã này cơ? Không lẽ điều cậu nói là thật à, thé thì thất lễ quá với cậu rồi!
Cự Giải trả lại thẻ sinh viên cho Nhân Mã, giọng đầy hối lỗi:
- Nhân Mã, xin lỗi vì đã không tin cậu. Thôi thì để bù đắp lại khi nào cậu rảnh, tôi dẫn cậu đi ăn có được không?
- Tùy anh!
Nói rồi Nhân Mã ôm lấy nhóc Mun nhà mình lên, lấy trong túi một cái bóp tiền hình con mèo mà nói:
- Ừm... Tiền chữa trị cho nhóc Mun nhà tôi hết bao nhiêu vậy bác sĩ Thái?
- Sao cậu lại biết họ của tôi, tôi còn chưa giới thiệu mình mà?
- Ở bản hiệu có tên họ của anh và trong tin nhắn chị Như có nhắc đến anh là bác sĩ Thái.
- À vậy sao? Làm tôi cứ tưởng..... Mà thôi, tiền chữa trị của bé mèo này cô Thưu đã chuyển khoản qua cho tôi rồi, thế nên cậu không cần phải bận tâm đâu.
- Vậy thì cảm ơn bác sĩ Thái đã giúp tôi cứu nhóc Mun.
- Không sao đó là nghĩa vụ của một bác sĩ như tôi mà! Nếu bé Mun có chuyển biến hay dấu hiệu lạ nào thì lập tức gọi cho tôi hoặc đến tiệm thú y của tôi ngay, tôi đảm bảo sẽ chăm sóc bé Mun một cách tốt nhất!
Nhân Mã gật đầu rồi bước ra ngoài cửa, đi được vài ba bước thì cậu chợt dừng lại, quay người lại nhìn Cự Giải mà nói:
- Mun, em cũng chào bác sĩ Thái đi!
Nói rồi cầm lấy một chân trước của nhóc Mun mà hướng về phía Cự Giải đang đứng nhìn mà vẫy vẫy chào tạm biệt bác sĩ và cũng cảm ơn anh đã cứu nhóc vậy.
Cự Giải nhìn hành động của Nhân Mã mà chợt khựng người lại, sau đó cũng cười dịu dàng và vẫy tay lại tạm biệt cậu và bé mèo Mun kia. Nhưng trong đầu lại hiện lên một suy nghĩ:
" Ha, sao tim mình đột nhiên đập nhanh và lệch lạc thế này? Và tại sao hoàng hôn hôm nay đột nhiên lại đẹp đến như vậy? Thật là không hiểu nổi mình nữa!"
****
Nhân Mã đưa nhóc Mun về nhà. Vừa bước vào cửa, Bảo Như đã lao đến ôm lấy Nhân Mã mà nói:
- Tiểu Mã, em về nhà rồi! Em không biết chị đã lo cho em thế nào đâu!
- Chị à, chị thả em ra đi! Chị ôm chặt quá em sắp chết vì ngạt thở rồi!
- Ah, ha ha. Chị xin lỗi!
Bảo Như nghe Nhân Mã nói liền thả cậu ra, cô nhìn xuống tay của Nhân Mã đang ôm nhóc Mun mà lưỡng lự một hồi mới nói lên lời:
- Ừm... Nhân Mã, chị xin lỗi em nha! Sáng nay chị thấy trễ giờ quá, nên đã lật đật chạy đi mà không để ý nhóc Mun nên đã làm nhóc ấy bị thương.
- Không sao đâu chị, nhóc Mun cũng chưa gặp chuyện gì nguy hiểm quá tới tính mạng mà!
Bảo Như nghe Nhân Mã nói mà thở phào nhẹ nhõm, cả ngày hôm nay cô cứ lo lắng đến nổi không chú tâm đến công việc của mình nhưng khi nghe Nhân Mã thì cái lo lắng, bồn chồn kia đã tan biến đâu mất.
Bảo Như vui vẻ vuốt ve bộ lông đen tuyền và mượt của nhóc Mun:
- Ah, Tiểu Mã! Hôm nay chị đã nấu các món em thích nhất đó, em mau lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn tối thôi!
- Dạ!
Nhân Mã đáp lại, rồi đưa nhóc Mun trên tay mình cho Bảo Như sau đó cậu đi lên trên phòng mình lấy ra một bộ pijama với tông màu chủ đạo là màu đen, họa tiết mèo đen như thoát ẩn thoát hiện. Bước vào bên trong phòng tắm, cởi bỏ bộ đồ đang mặc trên người xuống, bật lấy vòi sen mà tắm rửa thì bên ngoài, chiếc điện thoại cậu để ở trên bàn sáng lên....Là một tin nhắn mới sao? Mà lại còn từ một số lạ nữa?
****
Hết chap 5
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Cũng lâu rồi mình không viết bộ này đến nổi quên luôn cả cốt truyện và nhân vật, phải ngồi mò lại từ đầu. Thật là....nhiều lúc thấy mình bỏ bê mấy bé nhà mình quá :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro