Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9.

-Bỏ ra.- Nhưng anh lại lạnh lùng hất tay bà ra, y như cách Sư Tử đối xử với bà.

-Sao con lại... Chẳng lẽ...- Bà hướng cặp mắt đầy lo lắng nhìn anh.

-Đúng vậy. Tôi yêu cô ấy. Tất cả là tại bà, tại sao, tại sao bà lại lấy cha của Sư Tử trong khi bà biết tôi rất yêu cô ấy chứ?

-Không, Sư Tử là em ruột của con, cha con đã mất nên...

-... Bà đã ngoại tình ngay cả khi cha tôi còn sống! Bà đã sinh cô ấy ra và nói dối với cha tôi rằng đứa bé đã chết! Nhưng thật ra bà đã trả nó về cho cha của nó!!! Sau khi cha tôi chết thì tất cả mọi chuyện đã được sáng tỏ, khi tôi nghe lén cuộc trò chuyện của bà với người đàn ông kia!

-Bảo Bình à...

-Bà đừng nói gì nữa hết! Đi ra!!!

*Xoảng* Anh hất mọi thứ trên bàn xuống. Bà không thể làm gì khác ngoài việc đi ra theo lời anh.

Nước mắt anh khẽ rơi...

Anh em...

"Anh chỉ là một thằng con hoang không hơn không kém!!!"

"Bảo Bình à, EM YÊU ANH!!!"

Anh chôn vùi gương mặt điển trai của mình trong làn nước mắt mặn chát.

"Anh rất yêu em..."

###

Phòng của Chủ tịch Trương, cha chồng tương lai của nó.

-Sao nào? Con đã chọn được thằng nào chưa?

-Dạ thưa bác... 

-Ha ha, chưa chứ gì? Cứ từ từ thôi Mã Mã à, cháu còn 3 năm nữa lận mà. Cháu thấy thằng Thiên Yết thế nào?

Bà nội cha nhà ông nữa, tôi không muốn lấy hắn đâu!!! 

-Dạ anh ấy hơi...

-Khó gần.

-Dạ...

-Cháu hãy thông cảm cho nó. Bởi vì trong quá khứ nó đã bị tổn thương rất nhiều. Nó không được hạnh phúc như hai người anh của nó. Bác hi vọng cháu sẽ hiểu.

-Vâng, cháu hiểu rồi.

Ừ thì tôi hiểu, nhưng còn lâu tôi mới lấy hắn nhá.-Nó nghĩ thầm. (Au: còn lâu chứ không phải không bao giờ, ka ka...)

-A khoan đã, cháu có công chuyện đột xuất, cháu xin phép.

-Ừ chào cháu.

*Trên xe*

-Có gì không mà gọi cho em?

-Có đấy Mã ak, chị cần em khử một đứa.

-Trời ak! Em có phải là sát thủ đâm thuê chém mướn đâu? Sao không nhờ đàn em của em?!

-Nhưng mà chị muốn nó thân tàn ma dại, sống không bằng chết, thân bại danh liệt...v...v...

-Đủ rồi, nó đụng tới anh Thiên Bình phải không?

-Chuẩn như Lê Duẩn!!! Vậy em khử nó giúp chị nhé?!

-Nó là ai?

-Thiên Như. Con gái rượu của thằng cha tổng giám đốc Thiên Minh ấy.

-OK, bye chị.-Nhân Mã tắt máy, cái bà Song Ngư này thiệt tình, đây là lần thứ mười mấy bả nhờ mình khử mấy em vệ tinh của Thiên Bình rồi đấy! Dù gì thì mình cũng là một chủ băng cơ mà, bả phải giữ giá cho mình chứ!!! Nhưng mà con nhỏ này đã làm gì Thiên Bình mà bả hận giữ vậy ta? Mấy con trước bả còn dặn mình nhẹ nhàng thôi mak? Thôi kệ con mẹ nó đi!!! Suy nghĩ nhiều chi cho mệt.

Chuyện là thế này.

Hôm trước Thiên Bình mới về nước, Song Ngư đã tí tởn chạy đến thăm và rủ đi chơi. Đang đi thì gặp Thiên Như- mê Thiên Bình như điếu đổ. Lúc có Thiên Bình ở đấy thì cô ả giả vờ thân thiện, nhưng khi anh đi rồi lại tuyên chiến với Song Ngư.

"Tôi thách cô lại gần anh ấy đó. Anh ấy là của tôi!"

Rồi xong, một câu tuyên chiến đổi cả mạng sống, hôm nay là đám tang của bả.

Thi thể Thiên Như chết đã nát bấy, trúng 17 viên đạn-ngày sinh của Song Ngư, mất 2 cánh tay và một chân- tháng sinh của Song Ngư và bị cạo trọc đầu v...v... (Au: ối mẹ ơi con Mã này ác quá!!! Đáng lẽ phải chặt nốt cái chân còn lại chứ!) 

Vậy nên đừng bao giờ đụng tới Mã, và cả Song Ngư nữa chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: