Chap 5.
-Mở cửa ra mau lên!!! Open the door! Now! *Rầm rầm*-Nó vừa đạp cửa vừa hét một cách điên cuồng như con tâm thần trốn trại.
-A Nhân Mã! Em đấy ak?!-Ma Kết bước ra định mời Nhân Mã vào nhà thì...
*Bốp*
-Á! Em xin lỗi anh Ma Kết! Em...m... định định đập cái cửa!!!-Nhân Mã lắp bắp nhìn một máu đỏ từ mũi anh chảy xuống. (Au: cái này có thể gọi là đập hụt không nhể?/NM: im đi!)
Con gái gì đâu mà mạnh vậy trời?!
-Anh không sao. Em vào đi.
###
Bầu không khí im lặng...
-Cô tới đây làm gì?-Thiên Yết lạnh lùng hỏi.
-Có liên quan gì...(!)-Nó định chửi cái tên vô duyên này nhưng lại nhìn thấy anh Ma Kết đang cầm máu mũi rất là thảm thương trước mặt nên đành lí nhí.-À ừm, tôi có chuyện.
-Vào đây ngồi đi Nhân Mã!-Song Tử khoác vai nó vào trong.
-Các anh có nghe Chủ tịch nói gì chưa?
-Chưa.-Cả ba đồng thanh đáp.
-Tôi sẽ phải dọn qua đây ở. Cho đến khi nào chọn 1 trong 3 người các anh làm chồng.
-Hả!???
###
Bàn chủ tịch.
*Ngoáy ngoáy lỗ tai*-Hình như có người đang nhắc đến mình hay sao ấy nhỉ?
###
-Tôi cũng không muốn ở với các anh đâu!-Nó đứng phắt dậy. Nhìn các anh.
-Mã Mã ak. Em ở lại đây với anh đi.-Ma Kết nói. Từ khi nào anh gọi nó là Mã Mã vậy?
Cả Song Tử và Thiên Yết đều nhìn Ma Kết như là sinh vật lạ. Anh bắt đầu biết dụ con gái từ khi nào vậy?
Bỗng dưng có người khó chịu.
-Em sẽ xem lại. Thôi chào anh nhé. Ma Kết, Song Tử.-Nó tạm biệt rồi quay gót đi về.
Riêng có một người nó không chào tạm biệt. Điều đó lại càng khiến người ấy khó chịu lại càng thêm khó chịu.
Nhân Mã!!! Rốt cuộc em là gì chứ! Sao lại làm tôi ra thế này? Bộ em không nhớ tôi sao?
Người đó khẽ cười cay đắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro