Chap 3.
Nhân Mã và ba người bọn họ đang vui vẻ ăn kem thì bắt gặp một đám xã hội đen (dê xồm) đang vây quanh một cô gái rất xinh đẹp.
-Ái chà chà... Cô em xinh đẹp. Có muốn đi chơi với tụi anh không nào?-Tên to con nhất đám lại gần, vuốt vuốt da mặt cô.
-Bỏ... bỏ tay ra...-Cô gái sợ hãi lắp bắp nói không lên lời.
-Làm gì mà phải sợ thế? Bọn anh có làm gì em đâu?-Tên nữa lại gần, nắm lấy vai cô làm cô giật thót.
-Tha cho tôi..-Cô gái tội nghiệp nước mắt lưng tròng nói.
Nhưng tiếc là bọn chúng vẫn không buông tha cô, và đám người lạnh lùng vô cảm bu lại xem cũng không hề ra tay giúp đỡ. Điều mà họ quan tâm bây giờ là sẽ câu được bao nhiêu like trên mạng xã hội mà thôi, khi họ vô tư cầm điện thoại quay lại cảnh đó như vậy.
Nhưng cũng có người đứng ra để bảo vệ cho cô, không ai khác chính là nó.
*Quay về thời điểm hồi nãy*
-Cô em này cũng xinh đấy. Nhưng mà hung hăng quá.-Lại thêm một tên háo sắc lên tiếng, tay (định) khẽ chạm nhẹ vào nó.
*Chát*-Một tiếng tát vang lên chói tai. Tên dê xồm ấy ngã lăn ra đất, miệng chảy máu, xỉu ngay tại chỗ.
Bọn còn lại thì ngớ ra nhìn.
-Nhìn cái gì? Đánh nó cho tao!-Tên cầm đầu đen mặt quát.
Nó với lấy cây gậy bóng chày của một thằng nhóc đang đứng quay clip ở đó.
*Bốp*
*Rầm*
*Coong*
Cậy gậy bằng sắt ấy giờ đang nằm dưới đất mà méo xẹo, cùng với mấy cái xác sống của bọn côn đồ ấy. Ai cũng há hốc mồm ra nhìn kể cả bọn họ. Có ai biết rằng dưới ngoại hình dễ thương như vậy lại là một người rất đáng sợ chứ. Cái cách nó ra tay với bọn côn đồ đó quả là không bình thường. Có vẻ điều đó vẫn chưa làm nó cảm thấy thư giãn gân cốt thì phải.
Bây giờ nó liếc sang đám người đang quay phim kia.
-Cút!-Một từ ngắn gọn đủ cho họ nghe thấy. Nhưng âm vực của nó lại lạnh lẽo vô cùng, làm cho họ không rét mà run, không dám ho he gì mà chỉ giải tán đi trong im lặng. Và sợ hãi.
-Cô có sao không?-Nó ân cần hỏi han người con gái đó, khẽ lấy tay gạt nước mắt còn dính lại trên mặt cô.
Cô gái định nói gì đó, nhưng chưa kịp nói gì đã ngất xỉu. Lí do vì sao ư? Là vì cô rất sợ máu. Mà Nhân Mã lại còn dùng BÀN TAY CÒN DÍNH MÁU để lau mặt cho cô nữa chứ. Xỉu là cái chắc!
-Oái oái! Cô sao vậy? Dậy đi!-Nhân Mã luống cuống, nó trở về với vẻ đáng yêu thường ngày, hậu đậu, nhí nhảnh và... dễ thương. Vẻ luống cuống ấy đã làm cho trái tim ba người TỪ NÃY ĐẾN GIỜ NHƯ LÀ NGƯỜI THỪA kia phải đập loạn nhịp.
-Ba anh còn đứng đó nhìn gì nữa? Gọi xe cấp cứu mau lên!
Thiệt là bó tay mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro