Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Xử Nữ vội vàng chạy lại đỡ Sư Tử dậy, rốt cuộc vì đứng dưới nắng quá lâu, cô cũng không kìm hãm được cái miệng "khó ở" của mình:

- Giúp người, giúp mèo cho đã xong để rồi bị té dập mông như thế này. Haizz

Anh chàng Song Ngư vốn hiền lành, dễ chịu bỗng nhiên lại vô tình gây họa cho người khác liền lo lắng, cúi đầu rối rít:

- Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi!! - Rồi cũng chạy lại đỡ Sư Tử dậy.

- Này cậu không sao chứ? Cứ cố quá vào riết rồi thành quá cố

Bảo Bình, một kẻ âm trầm quái dị khó đoán, khi tai nạn xảy ra trước mắt chỉ khẽ nhíu mày, đưa tay vuốt cằm như đang suy nghĩ: "Ừm"

Song Ngư thắc mắc:

- Sao thế?

Anh nghiêng hẳn đầu sang một bên để có thể nhìn rõ khuôn mặt cùng bộ dáng "nằm lăn ăn vạ" của Sư Tử

- Ở gara ấy...hình như có cái thang mà. Phải không?

"..."

Cô nàng Sư Tử có vẻ lạc quan hơn, khi đứng dậy liền phủi bụi trên áo, xua xua tay:

- Haha, có sao đâu. Nhìn này - Rồi cô lôi trong áo ra một con mèo con đáng yêu, đang khẽ cựa quậy. - Khi té cũng may là vừa kịp bỏ nó vào áo đấy. Mày không sao chứ nhỉ mèo con? - Ánh mắt sáng bừng của Sư Tử bất chợt làm anh chú ý. Bảo Bình đằng hắng giọng, lịch sự nói:

- Mọi người vất vả rồi. Vào nhà tôi uống một tách trà rồi hẵng đi

Xử Nữ xua xua tay:

- Không cần đâu, dù sao chúng tôi cũng còn công việc ở bệnh viện

Sư Tử cũng gật đầu đồng tình theo rồi bế mèo con lên đưa cho Song Ngư:

- Mèo của cậu đây, lần sau nhớ cẩn thận - Sư tử liếc mắt nhìn mèo con nhỏ xíu mới mấy tháng tuổi, có vẻ như không an tâm lắm nên lấy trong túi áo danh thiếp của bệnh viện ra

- Lần sau nếu có chuyện gì thì cứ liên hệ với bệnh viện chúng tôi nhé!

Song Ngư đưa tay gãi gãi quả đầu xoăn tít của mình:

- Làm phiền cô nữa rồi, thật ngại quá!

Và như thế, cả hai cô gái đều nhảy lên con SH trở lại bệnh viện

Song Ngư kẹp cẩn thận tấm danh thiếp vào cuốn tiểu thuyết mà cậu đang đọc dở. Những người bu quanh gốc cây hồi nãy cũng dần dần tản ra, ai về nhà nấy. Cậu không đợi thời gian, vội vàng đặt con mèo xuống rồi chạy đi:

- Haha...cậu về rồi...thế thì tớ cũng nên đi về đây nhé!

Anh khẽ nở nụ cười hiếm thấy, tay đưa ra nắm lấy cổ áo cậu rồi kéo mạnh lại.

- Này tớ chỉ vô ý thôi mà, vô ý thôi. Tớ chỉ quay đi có mấy phút, không biết làm cách nào mà nó có thể bay lên đó

Bảo Bình không để tâm đến lời cậu bạn tội nghiệp, đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi gật đầu tàn nhẫn:

-Tốt, tớ vừa phát hiện ra một phương pháp thôi miên điều trị mới, vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm. May là chúng ta vẫn còn nhiều thời gian. Đi thôi nào

Song Ngư nghe vậy, mặt mày liền tái xanh:

- Này này có an toàn không vậy. Bỏ tớ ra coi nào

Cái nhếch miệng như đánh đổ cả sự tin tưởng trong lòng Song Ngư:

- Phải thử mới biết được. Đúng không?

~~~

Khi cả hai về đến bệnh viện, lúc này không hiểu sao bên trong đông nghẹt người, họ bu quanh căn phòng nghỉ ngơi của nhân viên, xì xào bàn tán với nhau về chuyện gì đó bên trong. Sư Tử bị mọi người chen lấn xô đẩy khiến cô ngã nhào xuống đất, tính nóng nảy trỗi lên:

- Những người không phận sự phiền tránh ra đi nào! - Bỗng chốc hành lang im lặng đến bất ngờ, đến cả tiếng vo ve của con muỗi cũng có thể nghe

Xử Nữ ngạc nhiên:

- Cho hỏi có chuyện gì đang xảy ra ở đây được không ạ?

Nhân viên mới tiểu Hào đang cố lách qua đám người

- Hình như là gia đình người thân của bác sĩ nào đó làm trong bệnh viện đến thăm

Chỉ là đến thăm thôi mà, sao lại xôm tụ ở chỗ này cơ chứ? Chợt đầu óc sáng suốt của Xử Nữ nghĩ ra điều gì đó. Nãy khi họ bước đến cổng bệnh viện có tình cờ chạm mắt một chiếc xe hơi màu đen bóng trong bãi đỗ, sẽ thật lạ khi đây chỉ là bệnh viện thú y bình dân mà lại xuất hiện một vật sang trọng như vậy. Người tụ tập ở đây cũng chỉ toàn là đàn bà con gái. Vừa khi Sư Tử hét lên thì...

Khuôn mặt xinh đẹp, thanh thoát của Xử Nữ bỗng đột ngột xanh xao lại, chuyển hướng một trăm tám mươi độ. Không lẽ nào...?!

Cô nàng tiến lại, nói thầm vào tai Sư Tử "Là anh ta đấy"

Khuôn mặt của Sư Tử cũng bắt đầu đổi màu

Tiểu Hào tò mò:

- Sao thế?

Giọng nói của cô nàng trở nên khàn đi, nghe đến rợn người. Cô gục đầu xuống vai tiểu Hào, vờ như đau khổ "Cơn ác mộng của loài người chúng ta đã đến rồi!!!"

- Xin chào mọi người, có thể vui lòng né ra được không ạ? Tôi đang tìm một người rất quan trọng đối với tôi

Áo vest sang trọng, tóc vuốt keo, khuôn mặt bảnh trai thấp thoáng nụ cười nửa miệng quyến rũ. "Thứ thường thấy ở những tên công tử nhà giàu, hám sắc, chuyên ăn bám cha mẹ" Sư Tử thầm lẩm bẩm trong đầu. Mặc dù trong phòng có lắp điều hòa, cả người cô chợt toát mồ hôi lạnh khi đối diện với anh ta nhưng vẫn ráng giữ được khí chất điềm đạm nhất có thể

- À, Anh tiên sinh này...

Chưa kịp nói xong, Anh Nhất Lâm liền chồm lên phía trước, dùng ngón trỏ đặt lên miệng Sư Tử như muốn bảo cô im, tiếp tục nụ cười nửa miệng quen thuộc rồi mới từ từ lui lại. Sư Tử thấy mệt mỏi, mấy cái trò trong phim Hàn Quốc này tưởng có thể dụ được cô sao. Rốt cuộc anh ta bao nhiêu tuổi rồi?

Sư Tử định sẽ thốt ra lời từ chối thật lịch sự và quen thuộc để đền đáp cũng như chấm dứt công lao theo đuổi của Nhất Lâm trong quãng thời gian đại học của cô đến khi ra trường. Nhưng lời chưa đến miệng đã bị thu lại bằng một câu mà cả đời này cô cũng không ngờ anh ta sẽ nói

- Sư Tử, tôi mệt mỏi lắm rồi. Chúng ta kết hôn đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro