Chap 70: Gợn sóng
Bảo Bình bực tức đi lên phòng đóng cửa cái rầm kinh động nguyên cả dãy hành lang tầng hai.
Khuôn mặt cô bây giờ đỏ gắt lên, khuôn miệng thở phì phò tức giận. Bảo Bình ngồi xuống giường mà chưa gì đã cầm lấy gối lên ném loạn xạ khắp phòng, chiếc chăn bông lông cừu ấm áp mỗi đêm ủ ấm cho hai người cũng bị cô thô bạo quăng xuống đất.
- Tức chết mất. - Cô gắt gỏng rít lên, đấm thùm thụp lên đệm.
Dường như vẫn chưa hết bực bội, Bảo Bình lại lôi ngay em gối ôm in hình hai người mà Sư Tử vừa sung sướng rinh về khoe khoang vào tuần trước, cô hạ những cú mạnh ngay giữa thẳng mặt anh ta, đấm liên hồi, đấm đến khi bõ ghét mới thôi.
Điều gì làm một Bảo Bình tính tình trầm tĩnh tức giận như vậy?
Đáp án nhất định là vì anh chàng người yêu mang tên Sư Tử.
Nhưng Sư Tử đã làm gì sai?
- Sai, quá sai. - Bảo Bình gào lên, bức bối úp mặt xuống chiếc gối mình vừa đánh đấm.
- Vừa ngủ vừa gọi tên một đứa con gái khác, chính là quá sai rồi.
Cô uất nghẹn nghiêng đầu ra nhìn cửa, trong đầu lại loáng thoáng hiện về hình ảnh một người con trai tuấn tú mơ màng ngái ngủ, hai tay ôm chặt lấy mình, dịu dàng hôn lên trán mình, nhưng trong miệng lại lẩm bẩm gọi tên một đứa con gái khác - An Dĩ Yên.
Nhưng nghĩ tới cái tên đó, Bảo Bình lại ngớ người ra, ôm lấy chiếc gối in hình hai người vào lòng, bâng khuâng tựa cằm lên nó.
- Mà An Dĩ Yên là cái con nhỏ nào nhỉ?
Các mối quan hệ của Sư Tử đã có một tay cô quán xuyến hết, làm gì có ai tên là An Dĩ Yên chứ.
- Bạn chơi game? - Bảo Bình lẩm nhẩm nhưng ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy.
Không thể nào, cả điện thoại lẫn máy tính đều không có một tí xíu game nào.
- Bạn đồng nghiệp? Hay y tá mới vào chăng? - Nghĩ đến đây, Bảo Bình ngay tức tốc bật dậy chạy đến bàn làm việc của Sư Tử.
Cô lật hết chồng này tới chồng kia, nhấc hai quyển sách y học dày cộp sang một bên, tiếp tục lật thêm vài ba quyển sổ mỏng. Lúc này một phai giấy được kẹp gọn gàng trong một tập màu xanh lam nhạt xuất hiện, Bảo Bình không chần chừ mà rút ra ngay, chăm chú lật giở từng trang ra đọc.
- Họ An.....họ An...đây rồi.. - Cô mừng rỡ, ngón tay ghim chặt lên giấy gióng sang số thứ tự được ghi bên lề.
Họ An trong danh sách các sinh viên thực tập bắt đầu từ con số năm hai.
An Lưu Sinh, An Duy, An Đường Lâm, An Tư Kỳ, An Khải, An Nhược Quân,...
- Sao toàn con trai vậy. - Bảo Bình mặt mày khó coi nhăn lại, di ngón tay trỏ lướt qua một lượt các giới tính nam.
Lọt thỏm trong đó vô tình xuất hiện một giới tính nữ. Bảo Bình nhanh chóng dừng lại động tác di chuyển theo hàng dọc, mà chuyển sang hàng ngang xem xét thông tin của nữ sinh viên hai mươi tuổi tròn này.
Số bảy mốt An Chu My....
- Hết rồi...
Cô gái đó cũng chính là người cuối cùng kết thúc một dãy người họ An.
Vậy rốt cuộc An Dĩ Yên là cô gái nào chứ?
Song Ngư cùng Thiên Bình đi lên tầng hai, cũng nối theo đó là một cái đuôi mang tên anh già.
- Anh tốt nhất giải thích cho rõ đi đó, chị Bảo Bình hiếm khi tức giận lắm đấy. - Thiên Bình thở dài vỗ vai anh thứ một cái như lời an ủi, sau đó quay sang kéo Song Ngư tiến vào cửa phòng số năm.
Sư Tử chỉ đứng im ậm ừ, nhìn hai đứa em khuất dạng sau cánh cửa, bước chân cũng không tự chủ đi đến trước cửa phòng bên cạnh.
Anh đưa tay lên gõ cửa.
- Ai đấy?
- Là anh.
Cánh cửa mở ra một khoảng nhỏ chỉ đủ để nhìn mặt nhau. Bảo Bình rất là kiên trì giữ im như vậy, mắt đối mắt với Sư Tử vẫn đứng thẳng tắp cùng với khuôn mặt đậm phần mệt mỏi.
- Không cho anh vào sao? - Sư Tử kéo lên khóe môi, run rẩy nở thành một nụ cười mỉm.
- An Dĩ Yên là ai? - Bảo Bình không hề lòng vòng, trực tiếp hỏi thẳng điều mình muốn biết.
- Anh không biết.
Bảo Bình nghe được câu trả lời, hừ lạnh một cái.
- Trả lời nhanh quá nhỉ? - Cô nhướn mày, khinh khỉnh cười. - Khi nào biết thì mới được vào phòng.
Bảo Bình dứt khoát đóng sập cửa lại, kèm theo tiếng lạch cạch khóa cửa.
Sư Tử mặc cho mọi sự việc trước mắt xảy ra như thế nào, vẫn đứng một dáng nghiêm chỉnh lưng thẳng tắp hai chân khép lại hình chữ V, im lìm nhìn cánh cửa nghiền ngẫm.
An Dĩ Yên...một cái tên nghe rất quen nhưng anh hoàn toàn lại không nhớ ra được...
.....
Bên dưới phòng khách vẫn diễn ra hoạt động như ban nãy. Một người thì cặm cụi chà sạch lấy cái đĩa sứ trắng, một người thì chung thủy dán ánh mắt vào bóng lưng rộng lớn của người kia, trong đầu rối như một mớ bòng bong suy nghĩ loạn đủ thứ.
Tới khi cậu cất gọn bát đĩa lên trạm, cô vẫn ngây ngốc không có phản ứng gì.
- Nghĩ gì mà suy tư thế? - Nhân Mã lau sạch tay ướt sũng nước lên áo sơ mi mình đang mặc rồi mới búng lên trán cô một cái.
Lực búng hoàn toàn không hề nhẹ, phần trán trắng mịn xuất hiện dấu tròn đỏ nhạt chính là minh chứng cho điều này.
Bị búng đau, Cự Giải thoát khỏi hẳn dòng suy nghĩ vẩn vơ. Cô ngẩng đầu lên trợn trắng mắt, bắt đầu giơ tay lên trả thù.
- Này thì búng. - Cự Giải thẳng tay bốp một phát phần bên hông phải của Nhân Mã.
Cơn đau ran rát xuất hiện, Nhân Mã nín thinh nhưng đôi mât trợn trừng đã tố cáo lên tất cả cơn đau dữ dội từ hông phải truyền lên đại não.
- Mẹ kiếp, con gái gì mà đéo dịu dàng. - Cậu cắn chặt răn ngăn mình phát ra thanh âm đau đớn, khó khăn nặn ra một câu chửi thề khe khẽ.
- Muốn tao dịu dàng á? - Cự Giải vô tư chống cằm hỏi lại.
Nhân Mã ngay tức thì gật đầu.
Cự Giải bỏ tay ra khỏi bàn đứng lên, khuôn mặt dần chuyển sang phản ứng hốt hoảng, tay với lấy cái khăn trên bàn di chuyển đến chiếc áo sơ mi ướt nước, dí vào đó chà lên chà xuống.
- Nhân Mã, mày thật là, lớn đầu rồi mà sao cứ như trẻ con thế. Tay ướt thì phải lấy khăn khô lau chứ sao lại lau đại vào áo. - Cự Giải vừa lau vừa trách mắng.
Thế nhưng khác với mọi lần là một chất giọng hay nâng cao pha thêm khó chịu, ngay bây giờ bên tai cậu chỉ còn lại thanh âm nhẹ nhàng đúng chuẩn của một cô gái đang quan tâm lấy mình trách yêu.
Nhân Mã mặt mày phấn khởi, tâm trạng nở hoa, tít mắt mà cười...thôi đi, làm như đời dễ như mơ vậy.
Nhân Mã bây giờ là một vẻ mặt hoàn toàn tối sầm lại, răng có bao nhiêu cái thì cứ siết chặt lấy nhau, nghiến đến độ hàm trên với hàm dưới tưởng như không tách ra được.
Cự Giải sau khi lo lắng xong cho người yêu thì tùy hứng ném khăn lên bàn, nhún vai một cái rồi ngúng nguẩy bỏ đi kèm theo một nụ cười....đểu.
Nhân Mã lườm muốn cháy mắt con người đang ngân nga vui vẻ đi ra bậc thềm ngoài cửa kia, rất không vui vẻ phải xoay người đi lên tầng hai.
Đúng khốn nạn, Cự Giải thế mà lấy giẻ lau mỡ lợn mà Song Tử vừa lau ban sáng lau áo cho cậu.
Rốt cuộc cậu dính phải cái nghiệp gì mà lại cứ đâm đầu say mê cái đứa con gái khốn nạn này chứ.
Sau những dấu chấm hỏi đầy thắc mắc trên đầu, Nhân Mã vẫn hoàn toàn không thể thay đổi sự thật được rằng bản thân mình phải lết xác về phòng để thay cái áo mới sạch sẽ.
Chín giờ rưỡi sáng, Nhân Mã hoàn thành việc đưa chính mình và Cự Giải đến Vu thị.
Cậu nắm chặt tay cô kéo vào cửa, bỏ qua mấy chục con mắt như đang muốn lòi ra nhìn cả hai người.
- Mày làm gì vậy? Người ta nhìn kìa. - Cự Giải ngại ngùng đến hai tai đỏ ửng, cô nhỏ giọng thì thầm với Nhân Mã trách cậu một câu.
- Có gì ngại, mày là người yêu tao cơ mà. - Nhân Mã bĩu môi, tay ngược lại còn nắm chặt hơn nữa. - Ở trước mặt tao thì không thấy mày bày ra cái bộ dáng ngượng ngùng này đi. Bây giờ người ta mới nhìn có một cái mà tai đã đỏ hết lên rồi.
Cự Giải như bị bắt tại trận làm việc xấu mà tai còn đỏ rực lên một màu chói mắt hơn. Cô xấu hổ đưa tay còn lại đang rảnh rỗi lên, che đi bên tai nóng rát của mình.
- Thôi mày tự lên đi. - Thấy Nhân Mã định kéo mình vào trong thang máy, Cự Giải chợt lùi ra sau.
- Đi với tao.
- Chỉ là lên lấy đồ thôi mà. Tao ở dưới này chờ.
- Tao muốn khoe phòng với mày. - Nhân Mã cứ như con nít nắm lấy tay Cự Giải vùng vằng, kì kèo muốn đưa cô lên phòng làm việc của mình.
Cô vẫn kiên quyết lắc đầu, không có ý định bước lên đứng ngang hàng với cậu.
- Đi xe nên hơi đau đầu rồi, đi thêm thang máy chắc thần kinh tao nổ ra quá.
Thấy Cự Giải đã tỏ rõ lí do, Nhân Mã dù luyến tiếc nhưng vẫn phải buông tay, một mình đi vào thang máy sau khi dặn dò cô ở dưới này chờ mình.
- Ái chà, dạo này cũng mốt cái loại con gái cóc ghẻ mà cứ muốn đòi làm phượng hoàng cơ đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro