Chap 29: Bỏ nhà đi bụi
Một buổi tối ấm áp nơi 12 con người đang sống....
Trong phòng bếp, có hai con người vẫn loay hoay với đống đồ dụng cụ bếp xếp quanh cùng với các loại nguyên liệu chủ yếu là chocolate.
- Mày đi đun nóng chocolate đi.
- Được.
Cô gái buộc tóc hai bên mặc tạp dề hồng hí hửng lấy chocolate mang đi đun chảy. Thái nhỏ miếng chocolate ra rồi bắc nồi nước sôi lên, đổ bát chocolate vào trong, cô bắt đầu khuấy đều. Không khí thật bình ổn nếu như cô gái mặc chiếc tạp dề màu xanh dương không quay ra xem thử người bên cạnh mình đang làm như thế nào.
- Này! - Cô gái quát lớn.
- Hả?
Cô gái mặc tạp dề hồng bởi tiếng quát liền giật mình làm rơi luôn chiếc môi đang khuấy chocolate vào trong nồi. Giật mình nhận ra vấn đề, cô vội vã tắt bếp đi, nhanh chóng đi lấy đũa gắp lên chiếc môi nóng hổi bốc khói dính đầy chocolate.
- Có chuyện gì mà lớn tiếng vậy...Cự Giải?
Bên ngoài mỗi người chính là đang ai làm việc nấy nhưng khi nghe tiếng Cự Giải quát lớn liền giật mình, không hẹn mà cùng nhau chĩa thẳng ánh mắt vào trong bếp liền nhìn thấy một con người đang tức bốc xì khói còn người kia thì vụng về lấy ra chiếc môi đã ngập tràn chocolate. Nhìn tình hình có vẻ sắp xảy ra sự mất hòa thuận, Bảo Bình đang xem qua một số loại thuốc tính đứng lên hỏi chuyện nhưng thấy Sư Tử đã vào trong bếp trước cũng liền im lặng ngồi theo dõi tiếp tình hình.
- Cự Giải, anh đang hỏi chuyện em đấy.
- Cậu ta làm sai.... - Cự Giải nhíu mày nhìn nồi chocolate đang bốc lên khói nóng.
- Đúng mà, cậu kêu tớ đun chocolate còn gì.
Kim Ngưu vừa dứt lời liền nhận ngay cái lườm đầy sắc bén của Cự Giải. Gì chứ, cô làm theo y hệt lời Giải mà, đun nóng chocolate lên, hà cớ gì tự dưng quát cô. Thế nhưng Kim Ngưu cũng chỉ dám suy nghĩ trong đầu và im lặng đón nhận lấy cái lườm đó, bởi cô biết giờ mình mà lên tiếng thì chỉ có nước gây ra xung đột cãi nhau, tốt hơn hết là cứ im lặng nhận sai đã.
- Cự Giải, em và Kim Ngưu là bạn bè mà, em đang muốn tự gây xung đột sao? - Sư Tử nhíu mày nhìn cách hành xử của Giải.
- Bạn bè? Em với cậu ta từ bao giờ là bạn bè vậy? - Cự Giải nhướn mày kiêu ngạo nhìn con người đối diện đang cúi thấp đầu, trong lời nói có chút sự khinh bỉ.
Một câu nói vừa thốt ra khiến ai nấy cũng ngạc nhiên, Nhân Mã tính lên tiếng liền bị Xử Nữ ngăn lại, nói nhỏ kêu cậu cứ im lặng mà theo dõi. Cự Giải cũng chả quan tâm tới tình hình xung quanh lúc này, tiến tới Kim Ngưu đang ngỡ ngàng mắt mở to một phát đẩy mạnh cô một phát, đi về phía bếp đun nồi chocolate mang đi đổ. Còn về phía Kim Ngưu lúc bị Cự Giải đẩy có chút hoảng hốt, nhưng may ra Cự Giải còn có chút tình người mà đẩy cô tới chỗ Sư Tử nên cô dễ dàng được anh đỡ lấy.
- Cự Giải, mày dù có giận tao cái gì thì mình tao chịu là đủ rồi, mày còn kéo theo cả Kim Ngưu vào làm gì?
Nhân Mã ngồi coi từ nãy giờ cũng không vui vẻ gì mấy, nhìn thấy Kim Ngưu bị đẩy lòng liền nổi quạu, đứng lên tiến tới bếp có hơi lớn tiếng mà nói. Nhưng Cự Giải chả để lọt một câu vào tai, món ăn cô tính làm cũng mang đi đổ hết, rồi dồn hết đồ vào bồn rửa, xả nước lớn, bắt đầu rửa sạch sẽ từng món đồ.
- Này!
Nhân Mã không được đáp liền có chút khó chịu, tiến tới nắm lấy vai Giải nhưng chưa kịp chạm cô đã phản ứng quay ra sau đá cao một cú vào tay Mã.
- Đừng làm phiền tôi.
Cự Giải nhăn mày tỏ vẻ khó chịu ra khỏi mặt lướt một lượt những người ở trong bếp, song lại quay về công việc rửa bát đĩa mặc cho những người kia muốn nói gì thêm thì nói. Nhanh chóng kết thúc việc rửa bát chỉ trong 3 phút, cô sắp hết lên giá rồi cởi tạp dề treo lên, lách người qua Sư Tử thẳng bước tiến về phòng.
- Con bé đó...sao vậy? Không phải chỉ là một nồi chocolate thôi sao. - Song Tử có chút khó chịu hướng tới phía cầu thang nhìn.
- Tốt nhất là đừng để tâm tới mấy việc linh tinh, bọn nó tự biết cách giải quyết với nhau thôi. - Bạch Dương nhún vai nhẹ một cái rồi lại quay về việc xem mấy bản tin thời sự trên TV.
Tất cả cũng đều xem như đó chỉ là sự xung đột nhỏ giữa mấy đứa trẻ ngang tuổi mà không ai biết rằng chính sự mặc kệ này đã gây lên một điều khiến họ không thể ngờ vào sáng ngày hôm sau.....
- Mọi người, mọi người, em không thấy đồ đạc của Cự Giải đâu cả. - Nhân Mã vội vã lao từ cầu thang tầng hai xuống phòng bếp gấp gáp thông báo.
- Không thấy đồ đạc?
Cả 10 người đều thoáng chút ngạc nhiên nhìn Mã. Không phải chứ, chỉ vì một xung đột nhỏ mà bỏ đi....
- Chúng ta có nên đi tìm không? - Nhân Mã ngồi vào bàn ăn e dè hỏi tiếp.
- Em bình tĩnh ngồi xuống ăn sáng trước đi. - Song Ngư đẩy bát cháo về phía Nhân Mã.
- Nhưng mà....
- Ăn đi đã, rồi mới có sức để đi tìm chứ. Con bé không có tiền nên không đi xa được đâu, chắc chỉ loang quanh đâu đây thôi.
Nhân Mã nghe cả Song Ngư và Thiên Bình nói cũng đều có lí liền bắt đầu dùng bữa sáng.
Sau khi kết thúc bữa ăn, mọi người đều phân nhau ra để thuận tiện cho việc tìm kiếm mà không bị ảnh hưởng tới thời gian làm việc. Thế nhưng Nhân Mã và Kim Ngưu chả hề nghe, hai đứa là người lo lắng nhất khi Cự Giải bỏ đi, mới dùng xong bữa sáng đã lôi nhau chạy ra ngoài đi tìm.
Nơi đầu tiên Nhân Mã nghĩ tới chính là trường học. Vậy nên cậu chạy nhanh đến ngôi trường TC, tìm quán cafe hỏi liền biết Cự Giải đã xin nghỉ làm ngày hôm nay, lên lớp Cự Giải từng học lại cũng chỉ là câu đã xin nghỉ học. Nhân Mã sau một hồi tìm kiếm thông tin liền mệt mỏi ôm đầu ngồi trong quán cafe nơi cô từng làm việc và hiện anh cũng đang làm mà thở dài. Cự Giải ơi là Cự Giải, rốt cuộc tao đã làm gì sai mà mày giận tao vậy chứ....
Cự Giải hôm nay đã lén lút soạn vali và rời khỏi căn nhà chứa đầy tình thương cho cô từ lúc 5 giờ sáng. Thực sự mới bước ra khỏi nhà thôi là cô thấy nuối tiếc lắm rồi, nhưng ở lại cũng mất mặt lắm, ngày hôm qua cô còn quát mắng và nói Kim Ngưu không phải bạn mình trước mặt mọi người nữa kìa. Chỉ vì mấy cái tức giận nhỏ nhặt vô cớ để rồi lớn tiếng nạt mắng người vô tội. Khi nhìn thấy vẻ mặt bàng hoàng của Ngưu lòng cô cũng áy náy lắm rồi, nhưng chính cái tôi cao ngạo lại không cho phép cô xin lỗi. Và giờ thì thế đấy, trong người không có tiền, cứ thế ròng rã đã được ba tiếng đồng hồ đi lang thang đầu đường xó chợ.
- Đói quá. - Cự Giải khẽ rên rỉ xoa lấy chiếc bụng đang đánh trống biểu tình.
Nhìn những hàng quán xung quanh với mùi hương thơm nức mũi nhưng không thể ghé vào vì không có tiền Cự Giải chính thức khóc không ra nước mắt lôi vali đi trong vô vọng.
Cô càng đi, con đường cùng khung cảnh càng lạ lẫm. Cô đi được bao lâu rồi? Cự Giải tự hỏi thầm trong lòng rồi lôi chiếc điện thoại với cái ốp hình con cua đỏ lừ ra xem giờ.
- 12 giờ 38 phút rồi sao. Nắng quá đi.
Cô rầu rĩ lấy tay che đi cái thứ ánh sáng đang gay gắt chiếu rọi vào mình, kiên trì bước tiếp những bước vô định. Nhưng dần dần đầu cô ong lên choáng váng, tầm nhìn hẹp lại rồi mờ dần đi. Lúc đó dường như chỉ còn đôi tai hoạt động, tiếng bước chân dồn dập bước tới với tên gọi đầy lo lắng được phát ra từ âm thanh của người nọ.
......
Đúng 8 giờ tối, đôi mắt nặng trĩu của Cự Giải cuối cùng cũng hé mở ra. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xông thẳng vào mũi khiến cô nhăn mày khó chịu cũng thêm tỉnh táo hơn.
Một màu trắng tinh...dường như cô được đưa tới bệnh viện thì phải.
- Hay lắm, bỏ nhà đi rồi để cả bị say nắng ngất đi, nếu không phải Sư Tử tìm thấy nhỡ đâu ai bắt cóc đi thì sao.
Hóa ra Sư Tử cứu mình sao. Mà cũng nói...tiếng quở trách này nghe thật êm tai, rất giống giọng chị Bảo Bình.
Chờ chút...gì cơ?? Anh Sư Tử với chị Bảo Bình.
Cự Giải lúc này tỉnh táo hơn bao giờ hết mà bật người dậy, mắt còn mở to hơn nữa khi thấy đủ 11 người đang có mặt tại căn phòng bệnh dành cho chính mình.
- Mọi người......
- Có giận dỗi nhau thì nói chuyện là được, không cần phải bỏ nhà. - Thiên Yết trách mắng cô em gái út trong nhà.
- Em xin lỗi mọi người... - Cự Giải hối lỗi cúi gằm mặt xuống.
- Người em nên xin lỗi kia kìa. - Song Ngư chỉ về phía Kim Ngưu đang mỉm cười nhẹ mang cốc nước tiến tới.
- Mới tỉnh dậy khô họng, uống cốc nước đi đã.
- Cảm ơn. - Cự Giải nhận lấy cốc nước uống cạn.
Nhưng sau đó lại bối rối không biết làm sao, cứ mân mê li nước trong tay, cuối cùng đánh liều nhắm chặt mắt lại nói lớn.
- Xin lỗi Kim Ngưu, là tao tức giận nên mới nói lung tung. Tao thực sự vẫn muốn làm bạn với mày.
Sự áy náy cùng tội nỗi cứ thế dâng lên cùng một lúc làm Cự Giải chẳng dám ngẩng mặt lên. Nhưng đã qua một lúc không có động tĩnh gì, cô mới len lét mở mắt ngẩng đầu lên. Trái với những gì cô nghĩ, tưởng chừmg Kim Ngưu sẽ bực bội chửi cô xối xả nhưng cậu ấy chỉ cười và lấy lại ly nước, bấy giờ mới chịu cất tiếng.
- Mày say nắng xong hồ đồ à. Tao không phải bạn mày thì là bạn ai. Nhanh lên, mau chóng thu dọn, chúng ta còn phải về nhà nữa.
- Được. - Cự Giải cười tít mắt nhanh lẹ rời khỏi giường bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro