Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Introduction

"Nhanh chân lên xem nào!!"

Cô gái với mái tóc dài buộc đuôi ngựa hối hả nắm chặt lấy cánh tay chàng trai đang vừa ngáp dài ngáp ngắn lơ đễnh bên cạnh.

"Buồn ngủ chết mất... Sao không bảo mọi người về nhà mình?"

Cô gái tức giận quay sang quát lớn: "Mười năm mới gặp lại, bộ tính khoe khoang à!??"

Thế là chàng trai rụt người lại, thuận theo cô gái lững thững bước vào nhà hàng.

Đây là lần họp lớp sau mười năm của bọn họ, thật ra nói đúng hơn đây là lần họp lớp đầu tiên mà hai người bọn họ đi sau mười năm.

Kim Ngưu mạnh bạo giật lấy cánh tay Xử Nữ, liếc anh một cái như muốn bảo: Mau chỉnh đốn lại cái bộ dạng vất vưởng này trước khi gặp mọi người!

"Rồi rồi..." _ Xử Nữ vừa ngáp vừa xoa cổ, sau đó thản nhiên khoác vai cô _ "Vào thôi, mấy đứa chắc đang đợi"

Kim Ngưu thoáng khựng lại nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin, mở cửa nhà hàng với phong thái đầy hùng hổ.

- Cạch -

Cô ưỡn ngực bước vào trước, để lại Xử Nữ đằng sau thở dài khẽ khàng.

"Xin ch-" _ Kim Ngưu vừa đưa tay, lập tức khựng người lại.

Ờm thì...

"Ủa? Hẹn mấy giờ thế?" _ Kim Ngưu đầy hoang mang, xoay phắt lại hỏi chàng trai sau lưng mình.

"Mười rưỡi"

"Còn giờ?"

Xử Nữ khẽ liếc nhìn đồng hồ trên tay, âm giọng nhỏ nhẹ _ "Mười một giờ mười một phút"

"..."

Kim Ngưu giật giật khoé môi, chưa kịp phát cáu thì Xử Nữ đã bồi thêm.

"Mấy đứa trong lớp thì đa số mất liên lạc rồi, còn cái lũ kia thì lúc nào chẳng trễ hẹn?"

"..."

Chân lý!

Cô thở dài, buông người ngồi phịch xuống ghế, chán nản chống cằm. Dù sao thì cũng không thể trách bọn họ được, vì ngay cả cô với Xử Nữ cũng chưa từng tham gia bốn lần họp lớp trước đó. Nếu hôm nay bị "leo cây" thì cũng chẳng có quyền gì mà giận.

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Kim Ngưu, chỉ khoảng mười phút sau, vài người bạn đã xuất hiện. Trong đó có một người khiến ngay cả Xử Nữ – kẻ ít khi biểu lộ cảm xúc – cũng sáng mắt lên một thoáng.

"Bạch Dương!"

Chàng trai khẽ nâng mắt kính, cười khẩy trước thái độ quá khích của hai đứa bạn xưa.

"Haa... Lần này cũng biết vác mặt đến buổi họp lớp rồi đấy à?"

Kim Ngưu hào hứng nhào đến ôm chầm lấy bả vai Bạch Dương, miệng không ngừng liến thoắng: "Trời ơi lớp trưởng yêu của tôi!!! Có biết sau khi rời xa cậu tôi phải trải qua những chuyện khủng khiếp như thế nào không!??"

Bạch Dương tặc lưỡi, muốn lôi mấy cái xúc tu trên người mình ra nhưng lại lực bất tòng tâm.

Kim Ngưu mếu máo chỉ tay về Xử Nữ phía sau: "Sao mày dạy học trò mày không ngoan gì hết thế!?? Vô tổ chức thấy bà luôn!!!"

"..."

Bạch Dương nâng gọng kính, liếc mắt về phía Xử Nữ đang âm trầm, rồi lập tức thẳng tay đẩy Kim Ngưu ra khỏi người mình.

"Mày thì không vô tổ chức à?"

"..."

Vài người bạn cùng lớp cũ thấy khung cảnh mà mười năm trước lúc nào cũng thấy trên lớp thì lập tức bật cười, vừa chống càm vừa hóng hớt.

Minh Anh cười nhẹ, "Nhưng mà quả thật là Kim Ngưu với Xử Nữ gần mười năm nay không gặp, giờ trông vẫn không khác gì mấy nhỉ?"

Kim ngưu gãi đầu.

"Tao... Khác rồi nhé! Giờ tao đẹp hơn nhiều rồi!!"

"Haha..."

Bạch Dương đến khoác vai Xử Nữ, kéo anh lại một góc, để Kim Ngưu lại trò chuyện với vài người bạn cũ.

"Sao rồi? Cuộc sống dạo này sao?"

"... Vẫn còn sống"

"..."

Bạch Dương khoé mắt giật nhẹ, thẳng tay vỗ bốp một phát vào gáy của Xử Nữ. "Công việc sao rồi!? Cả yêu đương với Kim Ngưu nữa!"

"Công việc vẫn tốt" _ Xử Nữ ngẫm nghĩ _ "Còn Kim Ngưu thì cô ấy chưa muốn kết hôn"

"Á à kết hôn à?" _ Bạch Dương nhướng mày cười khẩy _ "Tao tưởng mày theo lối sống "trôi theo dòng nước, cuốn theo dòng đời" mà? Giờ trông có vẻ gấp nhờ?"

Xử Nữ không đáp lời, ánh mắt lơ đễnh đặt về phía cửa, nơi mà có cô gái nào đó đang lấp ló không dám vào.

"Ai đó?"

Chỉ một câu, tất cả mọi người trong phòng đều đặt ánh mắt vào anh, sau đó chuyển sang cửa phòng.

Kim Ngưu phản ứng nhanh nhất, lập tức bật dậy, sải bước đến đạp tung cánh cửa, mạnh bạo kéo tay cô gái đội mũ kín mít đang định quay đầu bỏ chạy.

"Đứa nào đây?? Dám nghe trộm chuyện lớp bà-"

...

Cô gái bị Kim Ngưu kéo mũ, lộ ra mái tóc nâu ngắn.

"... Thiên Bình?"

Vẻ mặt Kim Ngưu đầy vẻ hoang mang, không chỉ cô, mà cả những người đang có mặt ở đây.

Bạch Dương lập tức đẩy ghế, khập khiễng chạy đến bên cô gái đang mím chặt môi giật lại chiếc mũ từ tay của Kim Ngưu, nhưng chưa kịp quay đầu rời đi thì đã bị anh nắm chặt lấy tay kéo ngược trở lại.

"Mày... Mấy năm nay đã ở đâu? Tại sao..."

Tại sao, trên gương mặt xinh đẹp ấy lại xuất hiện vệt sẹo dài dưới khoé mắt thế kia?

Kim Ngưu thoát ra khỏi khoảng không của mình, lập tức nắm chặt lấy bàn tay Thiên Bình, giọng điệu mang chút nghẹn ngào.

"Mày... Mày sao thế? Sao không nói gì hết thế?"

Cô hoảng sợ đưa tay vén lại mái tóc của Thiên Bình, vén mãi, thế mà mái tóc ấy vẫn không thể vào nếp.

Thiên Bình vẫn không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi vỗ lấy bàn tay đang run rẩy của cô bạn thân cũ.

"Không sao, tao không dám vào vì mười năm rồi tao không đi họp lớp..."

"Không không!" _ Kim Ngưu vội lắc đầu, như muốn xoá đi sự áy náy trong lời nói của Thiên Bình _ "Tao cũng thế! Cả tao với Xử Nữ nữa! Bọn tao không tốt!"

Ngay cả việc bạn mình ra nông nỗi này, họ cũng chẳng hay biết.

Bạch Dương kéo ghế, nhẹ nhàng vỗ vai Thiên Bình. Cô nhìn anh, nụ cười trên môi chợt thoáng qua.

"Cảm ơn!"

Mọi người không biết phải nên hỏi những gì, vì họ sợ nếu lỡ lời thì sẽ vô tình chạm đến vết thương nào đó của Thiên Bình.

"Uống nước" _ Bạch Dương nâng kính, đặt lên bàn một ly nước _ "Chắc mấy đứa kia gần đến rồi"

"Ừm!"

Quả thật như Bạch Dương nói, cánh cửa phòng lại lập tức bật mở.

Đập vào mắt cả đám là hai chàng trai đầy vẻ lãng tử.

Lãng tử - cho đến khi họ mở miệng.

"Ố ồ? Ai đây ai đây? Hai cặp đôi truyền kỳ của lớp ta lại có mặt đông đủ à?"

"Có con chưa?"

"…"

Bạch Dương day day thái dương, vẻ mặt bất lực hệt như đã trải qua kiếp nạn ngàn năm. "Hai đứa bọn mày lúc nào cũng vô phép vô tắc thế hả!?"

"Hahaha… Đại ca vẫn nghiêm túc chán chết đi được!"

Song Tử cười khanh khách, lật nhẹ kính đen, đôi mắt phóng khoáng đầy vẻ chọc ghẹo. Anh ghé sát Bạch Dương, giọng hạ thấp nhưng đủ để cả phòng nghe rõ.

"Sao rồi? Hai năm nay có cưa đổ được crush chưa?"

"Im!"

Song Tử nhún vai, nhìn sang Thiên Yết như muốn bàn giao nhiệm vụ, rồi thả người phịch xuống ghế.

"Mà chán thật! Lớp vẫn chưa đủ người!"

Một chàng trai đối diện như hiểu ẩn ý, bĩu môi cười khẩy. "Lúc nào họp lớp cũng nghe mày nói câu này nhể? Vẫn chưa đợi được cô gái đó à?"

"Im đê!!!"_ Song Tử giật nảy, hùng hổ phản bác _ "Tao thèm đéo!!"

Thiên Yết nheo mắt, khoanh tay hờ hững bồi thêm: "Nhớ người ta đến mức viết cả chục bài nhạc tỏ tình, mà người ta có cảm động đâu. Chỉ có fan mày là khóc nức nở thôi!"

"Á à!!! Thế cái câu 'Hóa ra thời gian có thể thay đổi mọi thứ, ngoại trừ cảm xúc của tớ dành cho cậu' là dành cho người đó à?" _ Minh Anh vừa nghêu ngao hát vừa cười như mèo vờn chuột.

"Yaa!!! Mày là fan tao hay sao mà thuộc vanh vách thế!??"

"Ờ đấy! Cả chồng tao cũng là fan của mày!"

"..."

Thiên Yết thấy đứa bạn sắp bùng nổ của mình thì lập tức chuyển chủ đề, lớn tiếng hỏi hai cô gái đang ngồi một góc phía đằng kia như muốn lôi kéo sự chú ý.

"Kim Ngưu? Làm gì bên đó đấy? Đang ôm ấp ai thế kia?"

Bạch Dương đưa tay ra hiệu im lặng, khẽ cau mày.

"Hả? Gì thế?"

Thiên Yết ngơ ra, liếc sang nhìn Song Tử, và không ngoài sự mong đợi của anh, đứa lắm chuyện nhất của lớp A2 năm xưa vẫn không lụt tay nghề.

"Ồ Thiên Bình? Sao thế? Diễn viên gì mà nay lại trùm kín mít thế kia?"

"..."

Và đáp lại anh là cả một khoảng lặng, Bạch Dương thở một hơi dài bất lực, Xử Nữ im lặng từ nãy đến giờ cũng khẽ lắc đầu, còn Kim Ngưu thì lập tức quay phắt lại, hướng ánh mặt như sói đói đến cho Song Tử.

Song Tử nhanh chóng hiểu tình hình, dẹp đi thái độ tựa ghế đầy phè phỡn của mình, ngồi dậy nhướng mày với Bạch Dương như muốn hỏi đầu đuôi câu chuyện.

Nhưng Bạch Dương chưa kịp nói gì, Thiên Bình đã ló mặt ra khỏi Kim Ngưu đang chắn phía trước, vẫy vẫy tay cười nhẹ với Song Tử.

"Chào nhé! Tao cũng là fan của mày đó! Bài vừa rồi hay lắm!"

"..."

Song Tử khựng người.

Ánh mắt anh thoáng qua một chút ngạc nhiên, nhưng cũng hiểu được một chút tình cảnh của Thiên Bình, liền cười đùa với cô.

Vì anh biết, người trước mặt sẽ không muốn mọi người đối xử với bản thân như một sự thương hại.

"Haha... Thấy chưa năm xưa tao đã bảo để tao ký tên cho mà không chịu!"

"Ờ ngu thật! Tao mà được quay lại là tao thu thập mấy tấm ảnh như chúa hề của mày cho vào album để bán kiếm tiền rồi!"

"... Học tính thực dụng từ Sư Tử à?"

Thiên Bình gãi đầu cười khì khì, bầu không khí cũng nhờ thế mà trở nên tự nhiên hơn.

Nói thật thì, dù thông tin của Song Tử nhiều đến đâu, thì cũng dừng lại ở mốc thời gian sáu năm trước của Thiên Bình. Sáu năm trước, cô ấy vẫn còn là một diễn viên phụ đầy tài năng.

_______________________________________

Mười lăm phút sau, gần như tất cả những ai có thể đến buổi họp lớp hôm nay đều đã có mặt.

Mười lăm người, trên tổng số ba mươi.

Sĩ số vẫn không quá chênh lệch so với những lần họp lớp trước.

Chỉ là, lần này những người chưa từng xuất hiện trong mười năm - đã đến.

Mọi người nghĩ rằng bầu không khí sẽ náo nhiệt, hào hứng như ban nãy à? Không.

Căn phòng như bị thứ gì đó vô hình đè nén, như thể có ai đó vô tình đóng kín mọi cánh cửa, khiến không gian trở nên ngột ngạt đến mức không thể thở nổi.

Kim Ngưu vừa cầm ly nước lạnh vừa run run đưa lên miệng uống một ngụm, ánh mắt liếc đi lia lịa. Hết gửi đến Bạch Dương - lớp trưởng đại nhân, rồi đến Xử Nữ - đang bày ra dáng vẻ nhớ nhà, và cả Thiên Yết và Song Tử - hai người cứ mở miệng ra là thể nào cái chùa cũng thành cái bar.

Nhưng tiếc thay, chẳng ai đáp lại ánh mắt của cô. Bạch Dương thì không biết đang lơ đãng nhìn ai, Xử Nữ thì chống càm hờ hững gõ tay thành nhịp trên bàn, Song Tử thì thu mình lại khi nhìn thấy người mà anh đã thương suốt mười năm trời. Còn Thiên Yết? Chắc là đang đau khổ vì tình rồi.

Kim Ngưu thầm nghĩ, chuyện gì cũng đến tay của cô.

"Haha lâu rồi mọi người mới gặp lại! Ăn đi tao đãi!"

"Chắc chưa?" _ Đáp lại là giọng điệu nghi hoặc của Sư Tử.

"Chắc! Tao không thèm động đến tiền của mày đâu! Đồ kẹt xỉ!" _ Kim Ngưu trề môi.

"Không phải kẹt xỉ, là tiết kiệm!"

"Ờ! Đồ mẹ bỉm sữa!"

Sư Tử liếc cô một cái, khoanh tay đầy kiêu hãnh. Đùa à? Giờ cô làm mẹ rồi, ai rảnh đi đôi co với cái đứa còn chưa có chồng như Kim Ngưu?

Ma Kết cười khẩy, hạ đôi đũa xuống bàn. "Mà này, mày cưới mà không thèm mời bọn tao à? Bạn bè kiểu gì thế?"

"Tưởng đâu thân lắm, ai ngờ…"

"Ngờ cái đầu mày!!" _ Sư Tử trợn mắt _ "Tao gọi báo tin thì đứa nào than bận dự án, không bay về được hả!?"

"Thì mày phải đặt vé bay sang tận nơi đón tao về chứ!"

"Đón cái mả cha mày!"

"... Mẹ bỉm này hỗn thật…"

Sư Tử lườm nguýt, nhưng rồi thở dài, giọng có phần nhẹ lại. "Tao cưới không mời được, nhưng mày mà cưới thì phải mời tao đấy"

"Tao chẳng muốn cưới tí nào" _ Ma Kết nhún vai. "Bảo Bình bảo tao phải 30 mới được cưới, không là động đất, mất cơ hội làm ăn"

Cả bàn bỗng dưng đồng loạt quay sang nhìn cô gái vẫn đang cắm mặt vào điện thoại.

Dường như ánh mắt của họ quá nóng, Bảo Bình bất mãn ngẩng lên. "Gì?"

Cự Giải - vẫn đeo một bên tai nghe - chồm người sang. "Mày làm gì đấy?"

"Biên kịch lại cái tác phẩm như shit của thằng con giám đốc chứ gì!!!" _ Bảo Bình như bị chọc trúng điểm ngứa, nổi cáu _ "Đợi tao giàu đi rồi tao mua đứt công ty chớ ở đó mà bắt tao làm việc ngày nghỉ!!!"

Song Ngư bật cười, giọng trầm thấp nhưng đầy ẩn ý. "Muốn giàu thì đâu phải chuyện khó?"

Bảo Bình nheo mắt. "Sao? Bán nội tạng à?"

"Không" _ Song Ngư tựa lưng ra sau ghế, điềm nhiên như thể nói chuyện thời tiết _ "Mày chỉ cần ban cho ai đó một câu 'Em thích anh' là đủ sức mua đứt cổ phần công ty rồi còn gì?"

"..."

Ánh mắt mọi người đảo một hồi, rồi lập tức dừng lại ở chàng trai dù đang cố gắng tỏ vẻ tình bĩnh nhưng đôi chân rung lên như máy cày đó đã bán đứng anh.

Có nên nhờ đến thế lực tâm linh để gắn kết cặp bài trùng này lại không nhỉ?

"Ầy... Mệt quá dẹp đi!" _ Bảo Bình không thèm bận tâm, nhét điện thoại vào túi xách _ "Còn bọn mày sao rồi? Mười năm qua sao rồi?"

Bạch Dương híp mắt đầy ẩn ý. "Cái đứa dù ở cùng thành phố nhưng không thèm đi họp lớp như mày lại hỏi câu này à? Đừng tưởng tao không biết mày tránh mặt ai"

Bảo Bình nhún vai. "Ủa thế thì sao? Trong này cũng đâu chỉ có mình tao là không đi?"

"Khác"

Giọng Bạch Dương đều đều nhưng lại khiến không khí chùng xuống.

"Bọn họ là vì không thể đến. Mày là không muốn đến"

Bảo Bình im lặng.

Cự Giải vỗ nhẹ vai cô, như để nhắc nhở đừng tranh cãi nữa. Bảo Bình cũng không nói gì thêm, chỉ thản nhiên tháo tai nghe của Cự Giải rồi tự nhét vào tai mình, như muốn tách biệt khỏi cuộc trò chuyện.

Cự Giải nhìn theo nhưng không ép buộc, chỉ nhẹ giọng: "Đồ ăn sắp nguội rồi. Không ai ăn à?"

Kim Ngưu như được tiếp thêm sức mạnh, lập tức hớn hở. "Đúng rồi! Ăn đi, ăn đi! Đừng đấu khẩu mãi thế chứ!"

"Mà Nhân Mã chưa đến" _ Thiên Bình khẽ liếc về phía cửa _ "Mấy năm trước tên đó có đến không?"

"Có, mà hình như hôm nay có ca phẫu thuật nên hẹn là đến trễ một chút" _ Bạch Dương đáp.

"Ồ bác sĩ luôn à..."

Thiên Bình cười nhẹ, dường như hình ảnh chàng trai hay ngầm ngầm với cơ mặt tựa như nổi cáu với cả thế giới vẫn không thoát ra khỏi tâm trí của cô.

Vậy mà thoáng cái đã mười năm.

Không chỉ Nhân Mã, mà tất cả mọi người trong căn phòng này, đều đã bước qua những năm tháng ấy, những năm tháng họ từng nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ đổi thay.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh.

Từng gương mặt ấy, thân quen đến mức nhắm mắt lại cũng có thể hình dung rõ ràng. Nhưng... cũng xa lạ đến mức khiến cô chạnh lòng.

Họ không còn là những đứa trẻ mười bảy mười tám tuổi năm nào. Không còn những trò nghịch ngợm vô tư, không còn những giấc mơ được thốt ra một cách hồn nhiên. Ai cũng có những bận tâm riêng, những nỗi niềm chỉ mình họ hiểu.

Họ vẫn ngồi đây, cùng nhau.

Nhưng giữa họ là một thứ vô hình, là khoảng cách của những năm tháng đã qua, là lớp bụi thời gian đã phủ dày lên tất cả.

Bụi phủ lên những trang lưu bút, nơi ngày ấy họ đã viết vội những lời hứa "sẽ mãi là bạn", nhưng có lẽ chẳng ai còn nhớ rõ ai đã viết gì.

Bụi phủ lên góc sân trường ngày xưa, nơi họ từng ngồi tụ tập mỗi giờ ra chơi, nơi những lời tỏ tình vụng về đã được cất lên rồi tan vào những tràng cười giòn giã.

Bụi phủ lên những buổi chiều tan học cùng nhau lang thang ngoài phố, những lần trốn tiết, những bài kiểm tra gấp gáp chép vội trong hộc bàn.

Bụi phủ lên cả những trái tim từng rực cháy, từng nhiệt huyết, từng nghĩ rằng thế giới này chẳng thể nào thay đổi họ.

Nhưng thế giới đã thay đổi. Và họ cũng vậy.

Mười năm qua đi, có người đã chạm đến giấc mơ của mình, có người lại rẽ sang một con đường hoàn toàn khác. Có người tìm được hạnh phúc, có người vẫn mãi loay hoay giữa dòng đời. Có người từng ước sẽ bên nhau mãi mãi, nhưng giờ đây khi gặp lại, chỉ có thể mỉm cười như những người bạn cũ.

Họ vẫn là họ, nhưng cũng không còn là họ của năm ấy.

Bầu không khí trong phòng không còn náo nhiệt như lúc đầu. Ai nấy đều chậm rãi dùng bữa, trò chuyện, nhưng đôi khi lại bất giác trầm ngâm. Có lẽ trong lòng mỗi người đều đang lật lại những trang ký ức cũ, để xem thử mình đã bỏ quên điều gì trên con đường trưởng thành.

Thiên Bình khẽ siết chặt ly nước trong tay, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Thành phố vẫn ồn ào và náo nhiệt, nhưng cô cảm giác như mình đang nghe thấy một giai điệu rất quen thuộc - đó là âm thanh của những năm tháng đã qua.

Một tiếng cười khẽ vang lên, một câu đùa vu vơ, một ánh mắt vô tình chạm vào nhau giữa những người bạn cũ.

Và cô chợt nhận ra - dù bụi thời gian có phủ dày đến đâu, chỉ cần ai đó chịu đưa tay lau đi, tất cả vẫn có thể sáng rõ như ngày đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro