Chap 16: Lòng Tin
Sự việc đã trôi qua 1 tuần, Liễu Tố Tố bị đuổi học và cũng không thấy mặt nữa. Hầu như là ngày nào BD với Ty cũng hẹn hò và từ ngày hôm đó ST và MK luôn bị lôi ra so sánh với Ty.
- ST, cậu coi Ty kìa. ~ TB cằn nhằn. - Quan tâm Tiểu Bạch biết bao nhiêu.
- Tớ cũng có quan tâm đến cậu nhưng... ~ ST ngập ngừng. - Cậu đâu có quan tâm tới.
- Cậu còn dám nói, hẹn thì cho tớ đợi. ~ TB quát. - Có ai làm bạn trai mà như cậu ko hả.
- MK, cậu dạo này vô tâm với tớ quá đó. ~ CG ủ rũ. - Cậu chỉ lo học thôi.
- CG ko phải tớ hay dẫn cậu ra ngoài sao? ~ MK nhíu mày. - Lực học của cậu càng ngày càng giảm rồi đó.
- Mấy chỗ cậu dẫn tớ đi ko phải thư viện cũng là viện bảo tàng. ~ CG thở dài. - Ty dẫn Tiểu Dương, đi thủy cung rồi công viên giải trí ko thì cũng đi ngắm hoa.
- Chào buổi sáng. ~ BD cười tươi, cô nắm tay Ty đi vào. - Hình như ko khí trong đây rất vui.
- Tiểu Bạch/Dương. Họ vô tâm quá. ~ CG với TB đu lên ng' BD.
- Hai ng' thôi đi. ~ BD nhíu mày. - Lớn rồi mà như con nít ấy.
- Cậu vô tâm với tớ quá Tiểu Bạch. ~ TB khóc lóc, cô liếc ST. - ST chẳng thèm quan tâm đến tớ nữa.
- TB sao cậu ko lắng nghe ST một lần. ~ BD cười nhẹ, rồi cô liếc Ty. - Ko ai là hoàn mỹ cả.
- Tớ có lỗi gì chứ. ~ suy nghĩ của Ty.
- BD, cậu nói rất đúng. ~ ST khoát vai BD. - Mỗi ng' mỗi khác, nếu cậu cứ so sánh bọn tớ thì sẽ tạo thành rạng nứt đấy.
- ST, cậu nói được rồi. ~ BD bỏ tay ST xuống, đi lại gần Ty. - Tớ ko thích đụng chạm đâu.
- Cậu đang tính lợi dụng Tiểu Bạch sao? ~ TB lườm ST.
- Cậu đừng có nghĩ oan cho tớ vậy chứ. ~ ST gượng cười.
Reng...reng...reng.
- BD bọn anh đi trước nhé. ~ MK nắm tay CG đi.
- Ra chơi gặp. ~ BD cười tươi.
Gv đi vào và giờ học bắt đầu, BD vui vẻ đi về chỗ ngồi. Đến giờ ra chơi, các học sinh điều đi ra ngoài chỉ còn có BD và gv là ở trong lớp.
- BD, dạo này em sao thế? ~ gv cằm nhằn. - Kết quả học tập của em càng ngày càng đi xuống.
- Em xin lỗi. ~ BD nghiêng mình cúi đầu.
- Kết quả học tập em mà cứ như vậy thì tôi sẽ báo với thầy HT đó. Em hiểu chưa. ~ Nói xong gv quay đi ra ngoài. BD cũng ủ rũ bước ra.
- Cừu ngốc! ~ Ty nói nhẹ. - Lại bị gv cằn nhằn nữa sao?
- Ừm...
- Hay là tạm thời chúng ta dừng việc hẹn hò lại và tập trung vào việc học đi.
- Không sao đâu, chúng ta cứ hẹn hò đi. ~ BD cười nhẹ. - Còn việc học tớ sẽ cố gắng.
- Ừ, tùy ý cậu.
Tan trường Ty trở BD về tới nhà rồi cậu chạy đi, BD quay đi vào nhà rồi cô bước vào phòng. Đi đến tủ quần áo và cô mở ra thì thấy một BD khác đang ở trong tủ bị trói lại, miệng cũng bị dán băng keo. "Xoẹt... " cô kéo lớp băng keo ra.
- BD, cô biết hôm nay tôi và Ty đã làm gì không? ~ ả nhếch mép cười khẩy một cái. - Bọn tôi cùng ăn trưa, còn vừa rồi là cậu ấy trở tôi về. Chúng tôi còn hôn tạm biệt nhau nữa.
- Tố Tố, sao cô lại làm vậy với tôi. ~ BD gào thét lên. - Cô sử dụng khuôn mặt của tôi để lừa gạt cậu ấy.
- Cô câm miệng đi. ~ ả quát. -Nhưng tôi đúng là một diễn viên tài ba, tôi đã đóng thế cô cả 3 ngày nay rồi mà họ vẫn ko phát hiện.
- Cô câm đi. ~ BD quát.
- Cô cũng có sức thật đó. ~ Ả cười ma mị. - Bị tiêm vào ng' loại thuốc an thần cực mạnh lại còn có sức để la hét. Thôi cô ngủ đi nhé.
Ả dán băng keo vào miệng cô đóng cửa tủ lại. Rồi ả quay đi khỏi phòng, BD ngồi trong tủ, nước mắt cô rơi xuống.
- Ty, xin hãy đến cứu tớ. ~ nước mắt cô lăng dài xuống cả khuôn mặt.
____________
Vào giờ ra chơi, các sao đi ra căn tin trước, còn BD (giả) thì bị thầy giáo giữ lại cằn nhằn cho một trận. Ở căn tin, các sao ai cũng đang cau mày khó chịu.
- Ty dạo này tôi thấy Tiểu Dương rất lạ. ~ CG nhíu mày. - Bình thường nếu tôi giỡn với em ấy thì kết quả là tôi bị kéo tai hoặc là cằn nhằn.
- Tôi thường khoát tay lên vai BD nhưng hôm qua lại bị hất ra. ~ ST cau mày.
- Tôi nghĩ đó ko phải cừu con. ~ SgT cau mày. - Tôi và cậu ấy là song sinh nên rất hiểu ý nhau. Nhưng mấy ngày nay tôi thực sự ko hiểu cậu ấy nghĩ gì, dù là làm gì cũng điều trái ngược với tôi.
- SgT nói đúng, dù là bận chuyện gì đi nữa thì thành tích học tập của BD điều rất tốt. ~ MK nói tiếp. -Nhưng dạo này lại giảm đi một cách đột ngột.
- Hình như đã 3 ngày nay, cừu ngốc ko hỏi thăm gì đến Bạch Bạch. ~ Ty nhíu mày. - Không lẽ ng' ở đây là...
- Liễu Tố Tố. ~ đồng thanh
- Cô ta đến kia. ~ ST nhướng mày hất mặt nhẹ lên một cái.
- Mọi người. ~ Tố Tố ngồi xuống thở dài. - Tớ bị thầy cằn nhằn nữa rồi.
- Tiểu Bạch, cậu ăn bánh ngọt nhé. ~ TB cười nhẹ. - Nếu ăn nhiều bánh ngọt thì sẽ giúp tinh thần tốt hơn. Đó là câu cửa miệng của cậu.
- À... Ừm. ~ Ả gật đầu. - Vậy nhờ cậu nhé.
- Cừu ngốc. ~ Ty thì thầm vào tai của Tố Tố. - Hình như hôm nay, cậu phải thực hiện lời hứa là làm ng' của tớ rồi thì phải.
- Ty. ~ Tố Tố đỏ mặt rồi gật đầu nhẹ.
- Đúng là Tố Tố. ~ Ty nhíu mày. - Cái biểu hiện kinh tởm đó. Thật đáng ghét.
- Tiểu Bạch, bánh của cậu đây. ~ TB bưng ra một mâm bánh đầy tràn. - Mỗi lần cậu ăn thì tớ thực sự thấy rất ngại khi đi cùng với cậu đó.
- Ăn nhiều đồ ngọt sẽ trở nên hạnh phúc mà. ~ Ả cười nhẹ. - Vậy tớ bắt đầu ăn nhé.
- Nhưng thế này thì nhiều quá rồi. ~ ả nhíu mày. - Ko ngờ BD ăn còn nhiều hơn mình lúc trước nữa.
- Tôi cho cô ăn khi nào thấy buồn nôn thì thôi. ~ suy nghĩ của TB.
Tố Tố do cố diễn, nên ả cố ăn hết đống bánh đó đến khi cảm thấy muốn nôn ra nhưng ả cố nhịn. Ty nhíu mày, cậu đứng dậy và kéo tay ả đi.
- Cậu ăn nhiều quá thì ko làm chuyện trọng đại được đâu. ~ Ty liếc các sao. Các sao liền gật đầu. - Tớ đưa cậu về.
- Ừ. ~ Ả gật nhẹ.
Ty kéo Tố Tố đi ra bãi đậu xe, cậu leo lên xe rồi đưa nón bảo hiểm cho ả. Ả vừa leo lên thì cậu phóng đi, tới nhà của BD thì cậu thả ả xuống.
- Tớ đi về rồi 1 tiếng nữa tớ sẽ qua. ~ Ty cười giả tạo.
- Ừ, tớ sẽ chuẩn bị tất cả. ~ Tố Tố cười tươi rồi quay đi vào nhà. - Tạm biệt.
- Thật kinh tởm. ~ Ty nhíu mày rồi lái xe phóng đi. - Đợi tớ nhé cừu ngốc, tớ sẽ đến cứu cậu.
Tố Tố bước vào nhà, hí hửng đi lên phòng. Ả bước vào phòng và đi lại mở tủ đồ ra.
- Mày biết gì ko BD. Ty sắp là của tao rồi. ~ Ả cười xảo trá. - Anh ấy nói chút nữa sẽ qua đây và cùng tao. Làm chuyện đó.
- Ưm... Ưm.~ BD vùng vẫy dữ dội rồi nước mắt của cô chảy ra.
- Hình như thuốc sắp hết tác dụng rồi nhỉ? ~Ả quay đi lại ngăn tủ lấy ra một ống tiêm "Phập " ả chích ống tiêm vào cô. - Tao sẽ cho mày chứng kiến nhưng lại không thể làm được gì.
"Ding...dong...ding...dong"
- Hình như anh ấy đến rồi. ~Ả chạy ra cửa sổ và nhìn xuống cửa chính, chạy ngược lại đống cửa tủ đồ lại rồi chạy xuống nhà mở cửa. - Cậu mau vào đi.
- Cậu lên trước đi, để tớ đóng cửa. ~ Ty cười giả tạo.
- Ừ, vậy tớ lên trước nhé. ~ Ả quay đầu chạy đi. Ty liền rút chìa khóa và giục đi đâu đó "cạch" cậu đóng cửa lại. Rồi cậu đi lên phòng của BD. - Cậu lên rồi sao?
Ả kéo cậu lại gần giường, từ từ vòng tay qua cổ cậu rồi hôn cậu, ả đang nhắm mắt ôm hôn cậu thắm thiết. Còn cậu thì liếc mắt sơ qua cả căn phòng thì cậu thấy cái tủ quần áo, cậu chợt nhớ ra câu nói của BD " Bị nhốt trong chỗ kín và chứng kiến một số thứ ko nên thấy ". Cậu liền đẩy ả ra và đi lại tủ quần áo.
- Ty nếu cậu mở nó ra chúng ta sẽ chia tay. ~ Ả nhíu mày.
- Tôi và cô rõ ràng đâu là gì của nhau. ~ Ty đáp. Rồi cậu mở cửa tủ ra thấy BD đang nằm trong tủ cậu liền bồng cô ra ngoài. - Cừu ngốc ổn rồi. Tớ đến rồi đây.
- Ty cậu mau thả cô ta xuống ngay. ~ Ả cầm con dao, rồi quát.
- "Cạch" đứng im, cô đã bị bắt. ~ Cảnh sát ập vào chỉa súng vào Tố Tố.
- Cừu ngốc. ~ Ty hốt hoảng khi BD bất tỉnh. - Mau đưa cô ấy đến bệnh viện.
Cả hai nhanh chóng đi đến bệnh viện và BD phải vào phòng cấp cứu vì tiêm thuốc an thần quá liều. Cấp cứu xong, BD ngủ liên tiếp 3 ngày sau đó. Khi cô tỉnh dậy thì thấy Ty đang nắm tay và ngủ gục cạnh giường, cô nhìn gương mặt lúc đang ngủ say của cậu rồi cười nhẹ. Bỗng nhiên nước mắt cậu tràn ra..
- Cừu ngốc...~ giọng cậu yếu đi, rồi cậu xiết chặt lấy tay cô. - Cậu đừng đi.
- Đau đấy. ~ BD cau mày, cậu liền ngồi dậy. - Chăm sóc bạn gái của mình mà lại ngủ quên kiểu đó sao?
- Cậu tỉnh rồi. ~ Ty ôm lấy BD. - Tớ mừng quá.
- Cậu rốt cuộc là ng' yêu hay là em trai của tớ vậy. ~BD cau mày, rồi cô nói nhẹ. - Tố Tố sao rồi?
- Cô ta bị pháp luật xử cho tử hình vào 2 ngày trước rồi. ~ Ty đáp. - Một phần cũng do ng' nhà của cậu và bạn bè trong trường đòi kiện cô ta tới cùng. Nhưng vì cô ta cố tình muốn giết người nên bị kết án tử hình.
- Cô ta rõ ràng có thể bắt đầu lại nhưng vẫn cố tình chọn con đường sai lầm.
- Cừu ngốc, hứa với anh là đừng bao giờ rời xa anh được không?
- Mấy câu ngôn tình này chẳng hợp với cậu tí nào. ~ BD cười nhẹ. - Nhưng em sẽ hứa là sẽ nắm tay anh đi hết quảng đường còn lại.
_______________Hết_____________♥♥♥♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro