Chương 9: Điều kiện.
BD đi đến siêu thị mua thức ăn để chuẩn bị cho bữa tiệc hôm nay, cô dường như ko để tâm đến những gì xảy ra với cô khi căn bệnh tái phát. Đối với cô mọi thứ điều chỉ là ngoài ý muốn, nếu cô không để tâm thì chẳng có gì thay đổi, cô vẫn chính là bản thân mình. Cô bỗng đi ngang một góc tối của thành phố, cô ngửi được mùi tanh nồng nặc đến khó chịu.
Cô bước vào góc khuất đó và thấy xác của một cô gái, cô nhíu mày nhìn xung quanh. Dường như thứ làm cô gái này chết đã đi rồi, cô ngồi xuống cạnh xác cô gái và đặt ngón tay của mình vào vần thái dương của cô ấy. Một vần đen xuất hiện rồi nó lan tỏa sắp cơ thể cô gái đó, thân xác của cô ấy biến thành tro và bị gió thổi đi mất.
- Tôi chỉ có thể giúp cô như thế thôi.
Cô đi đường chính, cô chỉ đi được vài bước thì thấy bắt đầu chóng mặt, cô dựa vào tường và khụy xuống đất rồi ngất đi. Khi cô tỉnh lại thì thấy mình đang trong nhà của một ai đó, cô bước xuống giường thì liền té xuống đất, "Cạch" cánh cửa phòng mở ra và chàng trai tóc đỏ bước vào. Thấy cô ngã thì cậu liền chạy lại và đỡ cô lên, cậu bồng cô lên và đặt cô ngồi trên giường.
- Chị không sao chứ? Bạch Bạch.
- NM? Sao chị lại?
- Em vô tình thấy chị bị ngất trên phố nên đưa chị về đây. ~ NM đáp, cậu nhíu mày khó hiểu. - Nhưng chẳng phải sức khỏe của chị rất tốt sao? Nhưng sao lại bị ngất giữa đường thế chứ?
- Chị cũng không rõ nữa nhưng bây giờ chị thấy ổn rồi. ~ BD cười nhẹ, cô đứng dậy và đi ra ngoài. - Chị còn có việc, nên...
Cô nói đến đây thì dừng lại tay phải của cô bỗng xuất hiện một vết thương, nó chính là vết thương vừa rồi cô cho CG uống máu để hóa thành ng'.
- Tại sao lại như vậy?
- BD. ~ NM đứng dậy, ánh mắt cậu dần chuyển sang đỏ. Cậu nắm lấy tay cô và liếm vết máu trên tay cô. - Máu của chị khá đặt biệt đấy.
- NM. ~ BD bất ngờ. - Em là vampire sao?
- Em đúng là vampire, em sẽ giết những ai biết bí mật này. ~ NM nhếch mép cười. - Nhưng đối với thì em có ấn tượng khá tốt đấy.
- Chị muốn về. ~ BD nói nhẹ. - Em có thể cho chị về được không?
- Được thôi, mà... ~ NM nhíu mày. - Sao trên ng' chị lại nồng nặc mùi máu thế? Chị bị thương sao?
- Chị ko sao!!
Nghe cô nói như thế thì cậu liền biết là cô nói dối, cậu lưng cô lại và giở áo của cô lên thì thấy một vết thương dài do móng vuốt gây ra. Cậu liếm nhẹ vào vết thương và mút mạnh lên lưng cô một dấu ấn.
- NM, em làm gì thế? ~ BD nhíu mày. - Em mau dừng lại đi.
- Chị về đi. ~ NM nhíu mày, cậu đi lại giường và ngồi xuống. - Trước khi em đổi ý thì mau đi đi.
- Cảm ơn em.
- Xém tí nữa là ko kìm chế được mình rồi. ~ NM đỏ mặt. - Em là ng' đầu tiên làm cho tôi có cảm giác muốn độc chiếm một thứ gì đó đấy.
Sau khi rời khỏi nhà của NM thì cô liền đi thẳng về nhà, cô bước vào nhà thì không thấy ai. Nhưng trên bàn trà ở phòng khách lại có một tờ giấy, cô cầm nó lên và đọc nó.
- "Cừu, bọn tôi đi lấy thứ cậu cần đây. Đừng quá lo lắng, bọn tôi sẽ về sớm thôi". ~ BD nhíu mày, cô liền chạy ra ngoài. - Bọn họ điên rồi hay sao chứ.
Cô bắt một chiếc taxi và hối thúc tài xế chạy nhanh đến ngôi biệt thự cổ kia, cô bước xuống xe rồi chạy thẳng ngôi biệt thự. Cô bất ngờ khi thấy cả 3 ng' đang ngồi uống trà với TB.
- Cừu ngốc, cậu làm gì mà chạy nhanh thế? ~ Ty nhíu mày. - Cậu làm gì mà nhìn tớ chằm chằm thế?
- Mừng quá. ~ BD nghẹn giọng. - Tôi tưởng là mấy cậu bị gì rồi chứ.
- Bị gì? ~ CG khó hiểu, cậu đứng dậy và bước lại chỗ của cô. - Tôi thấy cô rất thất thần đấy, bộ xảy ra chuyện gì sao?
- Không có.
- Tiểu Bạch. ~ TB cười nhẹ, cậu đứng lên và dẫn cô lại ghế sofa ngồi. Cậu rót cho cô một cốc trà rồi đưa cho cô. - Cậu uống chút trà đi.
- Cảm ơn cậu.
Cô cầm lấy ly trà và uống nó từng chút một, cô bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. Cô bỗng nhiên cảm nhận được có mùi máu, cô nhìn lại ly trà trên tay mình, nó là một ly trà máu, cô liền hốt hoảng và đặt cái ly lên bàn. Nhưng ko hiểu sao làn da cô bắt đầu chuyển từ trắng hồng sang trách bệch và mắt cô cũng chuyển dần sang đỏ.
- Tại sao lại tự biến đổi chứ?
Cô nhìn xung quanh thì một khoảng tối bao trùm lấy cô và các sao cũng bị khoảng tối ấy nuốt chửng, cô chợt nhận ra rằng là mình đã bị văng bẫy. "Cạch" cánh cửa phòng mở ra và ng' bước vào là KN, cậu bất ngờ khi thấy BD trong hình dạng của vampire.
- Dương nhi, tại sao em lại là vampire.
- Ngưu ca. ~ BD cười nhẹ. - Nếu anh biết em là vampire rồi thì giết em đi.
KN cau mày, ánh mắt cậu bây giờ không nhìn cô ấm áp như lúc trước nữa, mà bây giờ cậu nhìn cô với ánh mắt đầy lạnh lùng. Trên tay cậu bỗng xuất hiện một cây kiếm, cậu cầm kiếm bước về phía cô, cậu giơ mũi kiếm lên và hướng về cô.
- Cô không chạy sao?
- Dù không hiểu vì sao, nhưng em thừa biết là bây giờ chính là lúc em yếu nhất. ~ BD đáp. - Nên anh cứ ra tay đi, em sẽ không tránh đâu.
- Cao thượng nhỉ? ~ KN lạnh giọng. - Loài vampire như cô mà cũng nói được những lời này. Vậy thì chuẩn bị chết đi.
Cậu tiến mũi kiếm về phía cô một cách dứt khoát nhưng khi chỉ còn 2cm nữa thì cậu lại làm rơi thanh kiếm xuống đất, cậu ôm trầm lấy cô.
- Anh không làm được, anh không thể giết người mình yêu được. ~ giọng cậu trầm xuống. - Tại sao em lại là vampire chứ.
- Ngưu ca?
- Em kêu anh giết em, vậy chẳng khác gì anh tự đâm mũi kiếm vào tim mình. ~ Cậu nhìn cô và bất ngờ, vì cô đang dần trở lại thành một con người. - Dương nhi, em..
- Em xin lỗi. ~ BD cười nhẹ, cô nhẹ nhàng đặt tay lên mặt của cậu. Cô nhíu mày nhẹ. - Đã dấu anh chuyện em là vampire, vì em sợ một khi anh biết chuyện này thì chúng ta ko thể làm bạn với nhau được nữa.
- Dương nhi...
- Anh không ghét em chứ?
- Cô bé ngốc. ~ Cậu ôm cô vào lòng. - Anh có thể ghét cả thế giới này nhưng ngoại trừ em là anh không thể nào ghét được .
KN đỡ BD đứng dậy nhưng có vẻ là chân cô đã hết sức lực, vì cô chân cô vô tình đã bị mũi kiếm xước qua, nên cậu phải bồng cô lên và đem cô về phòng của mình. Cậu đặt cô ngồi lên giường và đi lấy hộp y tế để băng bó vết thương ở chân, cậu nhìn cô và nhíu mày khó hiểu.
- Dương nhi, anh nghĩ nếu là vampire thì vết thương phải tự lành lại chứ? ~ Cậu nói tiếp. - Nhưng vết thương của em...
- Em là bán vampire. ~ BD đáp. - Khi có lẽ em là trường hợp đặc biệt khi dòng máu vampire chảy trong em nhiều hơn là máu của con ng'.
- Trước đây anh cũng từng giết qua bán vampire, nhưng dù chúng ở dưới hình dạng con người thù anh vẫn cảm nhận được mùi vampire trên ng' chúng. ~ Cậu đứng dậy và ngồi xuống cạnh cô. - Nhưng còn em thì anh ko thể cảm nhận được, dù chỉ là một chút cũng không.
- Em là bán vampire duy nhất có thể duy trì ở trạng thái ng' và vampire. ~ BD đáp. - Khi em ở dạng ng' thì em ko thể sử dụng sức mạnh của vampire, nếu em muốn trở thành vampire thì bắt buộc em phải uống máu.
- Còn những người ở bên cạnh em. ~ KN nhíu mày. - Bọn chúng điều là vampire sao?
- Anh có ý định gì với họ!!!
- Anh muốn chắc rằng em được an toàn. ~ Cậu cau mày. - Nếu bọn chúng gây điều bất lợi với em thì anh sẽ giết chúng.
- Cảm ơn anh đã lo lắng cho em như vậy. ~ BD cười dịu dàng. - Họ sẽ ko làm hại đến em đâu, nên mong đừng gây bất lợi cho họ.
- Được, anh hứa là sẽ không gây hại cho chúng.
- Ngưu ca. ~ Cô ngập ngừng. - Em có thể mượn anh thứ này được không?
- Mượn? Em nói đi là thứ gì?
- Là viên đá Pandora.
- Em lấy nó làm gì?
- Em muốn cứu một người. ~ Cô nắm lấy tay của cậu và ánh mắt cô cầu khẩn. - Sau khi cứu sống ng' đó thì em sẽ trả cho anh ngay.... Em biết là rất khó để anh...
- Anh đồng ý.
- Thật sao? ~ Cô cười mừng rỡ nhìn cậu. - Anh thật sự cho em mượn sao?
- Nhưng với một điều kiện.
- Anh nói đi, điều kiện gì em cũng sẽ chấp nhận.
- Anh muốn em làm tình với anh.
- Làm tình. ~ Cô bất ngờ, cô ngập ngừng. - Nhưng anh chẳng phải rất ghét vampire sao?
- Nhưng em là con người. ~ KN đứng dậy và quay đi. - Nếu em ko đồng ý thì cũng ko sao cả...
- Khoan đã. ~ BD nhíu mày. - Nếu em làm tình với anh thì anh sẽ đưa em viên đá.
- Ừ.
- Em... Em... Đồng ý. ~ cô cởi chiếc áo thun ra và ngã lưng lên giường. - Mong anh sẽ giữ lời hứa.
- Em ko hối hận đấy chứ? ~ cậu bước lại gần và chạm tay vào cơ thể cô, cậu nhíu mày. - Anh ko thích ép buộc người khác đâu đấy.
- Là em cam tâm tình nguyện.
Cậu cúi mặt xuống và mút lấy chiếc cổ trắng ngần của cô và chỉ trong vài phút t. Khoảng 2 sau thì cậu đứng dậy và lấy quần áo mặc vào, cô nhìn cậu.
- Khi nào em mới có thể...
- Bây giờ anh sẽ đi lấy cho em. ~ KN đáp, cậu quay đi ra ngoài. - Một chút nữa anh sẽ quay lại.
- Không sao cả, mình làm chuyện này là vì mẹ. ~ Cô tự trấn an mình, cô cười nhạt. - Cơ thể này đã bị hủy hoại từ lúc mày phát bệnh rồi, nên chuyện này có là gì đâu chứ.
Cô rời khỏi giường và mặc quần áo rồi đi ra ngoài, "Cạch" cô mở cửa bước ra khỏi phòng thì cô vô tình gặp SN. Cậu nhìn cô vừa thấy bất ngờ mà cũng vừa khó hiểu, cô nhìn cậu và cười nhẹ.
- Lâu rồi hai chị em mình mới gặp nhau nhỉ, chị cứ tưởng là từ bữa đó em tránh mặt chị rồi chứ.
- Vì dạo này em khá bận, nên ko qua lớp của chị được.
- Diệt vampire sao?
- Dạo này chúng xuất hiện khá nhiều. ~ SN chợt nhớ ra, cậu nhíu mày. - Nhưng sao chị lại bước ra từ phòng của anh hai em?
- Ko có gì đâu. ~ BD gượng cười. - Chị chỉ xem phòng của anh ấy một chút thôi.
- SN. ~ KN bước lại gần. - Em và Dương nhi quen nhau sao? Mà hai người biết nhau cũng đúng, vì hai em học cùng trường mà.
- Ngưu ca, em còn có việc. ~ BD quay mặt đi. - Em đi em trước nhé.
- Dương nhi. ~ KN nắm tay BD lại, cậu bỏ vào lòng bàn tay cô một viên đá nhỏ. - Em bỏ quên đồ này.
- Cảm ơn anh. ~ BD giựt tay lại và nhanh chóng quay đi. - Tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro