Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Vampire tấn công.

Rời y tế thì cô chạy nhanh về lớp và may mắn cho cô là TB vẫn còn ở trong lớp, cô chạy lại của cậu và thở gấp.

- TB, cho tớ mượn vở ghi chép của cậu đi.

- Nhưng sao cậu lại thở dốc thế?  ~ TB khó hiểu cậu đưa vở cho cô. - Chẳng phải cậu bị phạt ở ngoài cửa sao?

- Là tớ trốn á! ~ BD cười nghịch, cô ngồi xuống chỗ của mình và bắt đầu ghi chép. - Cho tớ mượn vở để chép bài một chút nhé.

- Ừm, cậu cần...."Ting... Ting... Ting" ~ cậu bỗng nhận một cú điện thoại và đi ra ngoài. - Anh tớ gọi, cậu ở lại đi nhé.

- Ừm.

Cô chỉ nhìn sơ qua vở ghi chép bài học của TB thì cô đã thuộc hết từng chữ trong đó, chắc có lẽ là do dòng máu vampire chảy trong ng' cô nên cô mới có thể làm được như thế.

Cô chép phạt khoảng 3 - 4 tiếng thì đã không tất cả nhưng chắc là do bây giờ cô là con ng' nên cô cảm thấy khá mệt mỏi, vốn dĩ là cô định nghỉ ngơi một chút nhưng không ngờ cô lại ngủ thiếp đi trên bàn. "Cạch" cánh cửa sổ lớp đột nhiên mở ra và một con sói nhảy vào.

- Cuối cùng ta cũng tìm được cô rồi con ng' ~ BB chuyển từ dạng sói sang dạng người, cậu đi lại gần cô. - Cô cũng trốn kĩ quá đấy.

- "Cạch" Tránh xa khỏi cô ấy. ~ TB nhíu mày, cậu phóng một làn gió thổi BB ra khỏi BD. Cậu đi lại chỗ cô. - Ngươi muốn gì ở cô ấy?

- Pháp sư sao? ~ BB nhếch mép cười. - Hèn chi ta ko thể tìm được cô ta là do các ngươi sao?

- Là ta dấu mùi của cô ấy thì sao? Nhưng có lẽ ngươi đã chọn nhằm mục tiêu rồi đấy.

- Ta đến đây không phải là để gây chiến. ~ BB đáp. - Tạm thời ta sẽ ko đụng đến cô ta, nhưng lần sau ta sẽ đến đón cô ta đi.

- Đón?  Ý ngươi là sao khi nói câu đó?

- Ta cần cô ta để giải quyết một số chuyện liên quan. ~ BB đáp, cậu hóa sói và nhảy qua cửa sổ. - Ngươi đừng để cô ta bị gì đến khi ta đến đấy.

- Tên khốn đó. ~ TB nghiến răng, cậu nhìn sang BD. - Tiểu Bạch, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu.

- "Oáp" ~ BD nhíu mày, cô ngồi dậy và dụi mắt. Cô nhìn TB và bất ngờ. - Cậu đứng ở đây từ khi nào thế? Bây giờ là mấy giờ rồi?

- Tan trường lâu rồi. ~ TB cười nhẹ, cậu đi về chỗ và lấy cặp. - Đi thôi, tớ đưa cậu về.

- À, ờ... Ừm.

Hai người rời khỏi trường thì màn đêm bắt đầu buôn xuống,  TB nhìn xung quanh và nhíu mày.

- Tiểu Bạch, cậu thường về như thế này sao?

- Ừm...

- Cậu không thấy sợ sao?

- Sợ gì?

- Một tên biến thái đột nhiên xuất hiện hoặc mấy thứ như vampire hoặc ng' sói.

- Cũng thú vị đấy chứ. ~ BD cười nhẹ, cô nhíu mày khó hiểu. - Mà sao hôm nay cậu lại muốn đưa tớ về? Có chuyện gì xảy ra sao?

- Tối qua có một đàn sói xuất hiện ở đây, tớ lo cho cậu sẽ gặp nguy hiểm thôi.

- Cảm ơn vì đã lo cho tớ. ~ BD cười nhẹ, cô đứng lại. - Cậu đưa tớ đến đây được rồi.

- Nhà cậu ở đây sao?

- Không, phải đi thêm một đoạn ngắn nữa thì mới đến. ~ Cô đáp. - Cậu về trước đi.

- Ừ, tạm biệt.

- Tạm biệt.

BD quay mặt đi nhưng bỗng nhiên cô lại quẹo vào một con hẻm nhỏ, cô nhíu mày và giằng giọng.

- Xuất hiện đi.

- Ngươi cảm nhận được ta sao? ~ một nữ vampire xuất hiện trước mặt BD. - Cũng ko tồi đấy.

- Ngươi ko sợ pháp sư sao mà dám tấn công con người trong thành phố của họ.

- Máu... Cho ta máu...

Cơ thể nó bỗng co rút lại, cô bỗng nhận ra nó chỉ là một con vampire khát máu. Cô cau mày và ánh mắt cô chuyển sang màu đỏ tươi, nó bất ngờ.

- Ngươi không phải là con ng' ~ Nó cố ngửi mùi của cô. - Nhưng sao lại có mùi con người chứ?

- Lắm lời.

Cô bung ra một lời đầy lạnh lùng và chẳng mấy chốc thì đầu của nó đã nằm lăn lốc dưới đất, cơ thể nó biến thành tro. Cô nhìn bộ đồng phục dính máu rồi đi khỏi con hẻm đó và đi về nhà, cô vừa rời đi thì lại có hai vị khách ko mời mà đến.

- KN. ~ MK cầm cái đầu của con vampire kia lên. - Nó bị giết bởi một con khác.

- Máu... Máu cho ta máu...

Cái đầu bỗng nhiên động đậy, nó nhào đến MK nhưng may mắn là KN đã dán một lá bùa vào nó, cái đầu liền biến thành tro. MK vẫn còn bất ngờ về hành động bất ngờ của cái đầu đó, KN nhíu mày.

- Em lơ là quá đấy.

- Cảm ơn anh.

- Con đường này gần nhà Dương Nhi. ~ KN nhíu mày, cậu vẽ một thứ gì đó ở ngoài đường lớn và nó liền biến mất. - Cái này có thể giúp em ấy khỏi tình thế nguy hiểm. Được rồi chúng ta đi thôi.

Phía BD, cô vừa về đến nhà thì thấy cả căn nhà tối om, cô bước vào và đi bật đèn thì một ánh sáng màu đỏ trong màn đêm lóe lên. Nó nhảy nhào về phía cô, cô lấy điện thoại và bật đèn flash lên.

- Ngươi nặng quá đấy.~ BD đẩy con sói ra, cô đứng dậy và bật đèn trong nhà lên. -  Bị thương rồi ảnh hưởng đến khứu giác hay sao mà ko nhận ra ta.

- Tại sao trên ng' cô lại dính máu của vampire?

- Xin lỗi, bình như ta hết nghe được lời ngươi nói rồi. ~ Cô cười nhẹ, nó chòm lên cô và cào vết máu thì cô liền hiểu ra. - Cái này sao? Chỉ là vừa rồi ta xém bị xơi tái thôi.

- Thế mà con cười được sao?

- Ta đi tắm trước và giặc mấy vết máu này cái đã.

- Có ai xém chết mà lại lạc quan như cô ko chứ? ~ Nó thở dài, nó chợt nhớ. - Đúng rồi, còn chuyện này.

Nó chạy đến phòng tắm, "Cạch" nó mở cửa ra và thấy cô đang tắm. Cô nhìn nó rồi khó hiểu, nó thì đỏ mặt và chảy máu mũi, cô liền bật cười. Cô đứng dậy và đi lại chỗ của nó.

- Có sao không thế?

- .....

- Ngươi có tên mà đúng không? ~ BD cười nhẹ, cô bỗng nhiên ngất đi. - Cho ta biết tên....

Con sói liền đỡ lấy cô, nó hóa thành một chàng trai tóc hồng nhạt rất điển trai,  cậu bồng cô về phòng của mình và đặt cô lên giường. Lúc đầu còn khá lo lắng khi cô bỗng nhiên ngất đi nhưng sự lo lắng đó được vơi đi khi cậu nhìn thấy nụ cười của cô.

- Cô làm cho tôi lo lắng quá đấy. ~ Cậu nhíu mày và vuốt tóc cô. Cậu hôn nhẹ lên trán cô. - Ngủ ngon.

Ngày hôm sau, BD tỉnh dậy và cô cảm thấy mình đang ôm một thứ gì đó rất ấm. Cô ngồi dậy và nhìn sang thì thấy con sói đang nằm cạnh cô, cô nhíu mày rồi cười nhẹ. Vì cô biết nó đã đưa cô về phòng và sợ cô lạnh nên mới nằm cạnh cô, cô rời khỏi giường và lấy đồng phục mặc vào rồi cô đi xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng.

Cô đã chuẩn bị tất cả xong xuôi thì thấy con sói bước xuống, nó nhảy lên ghế và nhìn đĩa thịt tươi trước mắt. Nó nhíu mày và đẩy đĩa thịt ấy sang một bên, nó nhanh chóng cướp đĩa thịt bò bịt tết của cô và cho vào miệng.

- Sao lại cướp đồ ăn sáng của ta chứ?

- Thịt chín, mềm.

- Ta thật không hiểu nổi ngươi mà. ~ BD lắc đầu. - Hôm qua thì thịt sống, bữa nay thì thịt chín.

- Cô nghe được lời ta rồi sao?

- Ừm. ~ BD đứng dậy và đi ra ngoài. - Ta đi học đây, tạm biệt.

- Đúng rồi. ~ Nó nhảy xuống ghế và chạy ra chỗ của cô. - Cô tên gì?

- Sao lại hỏi chuyện đó?

- Cứ gọi cô là con ng' thì ko hay lắm.

- Ta tên BD, ngươi cũng có thể gọi ta bằng kiểu nào ngươi thích. ~ BD cười nhẹ, cô nhìn nó. - Còn tên của ngươi?

- CG,  tên của ta là CG.

- Đúng rồi, hôm bay ngươi đừng đi ra ngoài nhé. Pháp sư đang tuần tra khu này đấy. ~ BD nói nhẹ, cô hôn lên đỉnh đầu nó rồi quay đi. - Tạm biệt.

BD đi tới trường và tình hình khá giống với ngày hôm qua, nhưng chỉ khác một điều là SgT chưa kịp hôm cô thì đã bị cô đống dấu cả một bàn tay vào mặt . Cô lấy sấp kiểm điểm và vở bài học đưa cho cậu, cô cười nhẹ.

- Chúng ta bắt đầu trả bài thôi thấy.

- Em ko nói thì thầy cũng ko nhớ đấy. ~ SgT cầm sấp giấy và vở quay lên bàn giáo viên, cậu nhìn cô. - Nếu em không thuộc bài thì thầy cũng không trách em đâu.

- Trả bài đi ạ.

SgT đưa ra câu hỏi cho BD, cô im lặng một lúc thì cậu nhếch mép cười nhưng nụ cười đó nhanh chóng tắt đi và thay vào đó là sự bất ngờ. Cô trả lời như một cuốn từ điển bách khoa ko sót một chữ, nhưng học sinh khác cũng rất bất ngờ trước sự tiến bộ của một học sinh mới như cô. Thậm chí cô còn trả bài cho tiết tiếp theo, cô nhìn cậu và cười nhẹ.

- Em trả bài tốt chứ thầy.

- Ừm, em giỏi hơn tôi nghĩ đấy.

- Cảm ơn thầy. ~ cô ngồi xuống và nhìn sang TB. - Cậu hiểu bài chứ?
- Ừ, cậu trả bài khá chi tiết nên rất dễ hiểu. ~ TB gật nhẹ, cậu nhíu mày. - Nhưng sao vừa rồi cậu lại im lặng?

- Không có gì!? ~ BD cười nhẹ. - Chỉ là tớ suy ngẫm câu hỏi của thầy điều có liên quan đến máu thôi.

- Máu sao?

- Tớ nghĩ gia đình thầy ấy là BS nên thích ấy thích nghiêm cứu về máu thôi.

- Cả lớp. ~ Sgt nói lớn. - Lật sách ra học bài mới.

- Vâng...

Giờ ra chơi, cô đi lên phòng y tế và cũng giống ngày hôm qua, cô cũng không thấy XN ở đây. Cô đi ra ngoài dạo xung quanh và đi đến khuôn viên trường cũ, nó tồi tàn nhưng lại mang một vẻ bí ẩn. Sự tò mò trong cô bắt đầu trỗi dậy, cô bước vào trong và đi lên hành lang thì những chiếc bậc thang kêu "cót két...cót két".

Cô càng đi lại thì càng ngửi thấy mùi máu tanh nồng, cô bước thêm vài bước nữa thì cảm thấy chân mình có gì đó ướt ướt, cô nhìn xuống thì cô đang đạp lên một vũng máu tươi và nó chảy ra từ một căn phòng cũ. Cô đẩy nhẹ cánh cửa ra thì là một con vampire đang dùng bữa nhưng bữa trưa của nó là xác của một cô gái tơi tả, cô nhìn nó và nhíu mày.

- Các ngươi ngày càng lộng hành rồi nhỉ? Dám tấn công con người ngay ở trong trường sao?

- Ngươi đến làm bữa trưa cho ta sao? ~ Nó nhìn cô thích thú. - Nhìn ngươi rất tuyệt đấy, ta sẽ nhẹ nhàng với ngươi.

Con vampire ấy lao đến BD nhưng chỉ trong phút chốc thì đầu nó đã rơi xuống đất, cô cũng đầy bất ngờ vì mình vẫn chưa kịp làm gì cả. Bỗng nhiên có một cánh tay choàng qua vai cô và che mắt cô lại, cái đầu kia cau mày.

- Sao người lại...

- Chẳng phải ta đã nói là ngoài ta ra thì ko ai được động vào con mồi của ta sao?

- Giọng nói này là... ~ BD nhíu mày, cô gỡ tay hắn ra. - SgT?

- Đợi anh một chút nhé. ~ SgT cười nhẹ, cậu đi về phía cái đầu. Cậu dẫm chân xuống một cái nó biến thành tro bụi. - Chết đi.

- Sao thầy lại?

- Mà sao em lại đi vào đây?

- Em chỉ vào tham quan thôi. ~ BD đáp. - Cảm ơn thầy đã cứu em.

- Thầy phải xin lỗi mới đúng, vì đã làm em sợ như thế. ~ Cậu ôm trầm lấy cô, cậu vén nhẹ tóc cô lên. - Nhưng em nói ta cứu em thì là sai rồi đấy, vì ta không muốn ai ngoài ta chạm vào em thôi.

- Dừng lại được rồi đấy. ~ BD nhíu mày. - Nếu ông mà cắn thì đứng có mà hối hận đấy lão già.

- Lão già sao? ~ SgT bất ngờ, cậu lùi lại và nhìn cô nhíu mày. - Mà hình như em không có gì là sợ nhỉ?

- Sao tên nào cũng thích hỏi câu đó thế? ~ BD thở dài, cô nhíu mày. - Lão có mục đích gì khi tiếp cận tôi. Vì máu của tôi sao?

- Em hơi nhạt nhẽo quá đấy, nhưng đúng là ta tiếp cận em là có mục đích. ~ SgT cười nhẹ, cậu đặt ngón cái lên môi cô. - Ta muốn em làm phu nhân của ta.

- Phu nhân? ~ BD đáp. - Là thế quái gì?

- Ta muốn em làm vợ của ta.

- Lão bao nhiêu tuổi.

- Em đoán đi.

- Nhìn tướng của lão. ~ BD nhíu mày, cô nhìn từ đầu tới chân. - 2200 tuổi?

- Em lấy con số đó ở đây ra thế?

- Lão cho tôi đoán kia mà.

- Ta mới 220 tuổi thôi. ~ SgT cười nhẹ. - Nhưng đối với con ng', ta mới chỉ 22 tuổi thôi.

- Lừa ng'. ~ BD đáp, cô quay đi. - Tôi không có hứng thú với chuyện lừa đảo của ông. Tạm biệt.

Cô bước xuống cầu thang và "rắc...rắc... Rầm" chiếc cầu thang sụp xuống, cô bị chôn vùi với mấy mảnh gỗ đó và khi cô mở mắt nhìn thì thấy mình đang nằm trong lòng của SgT. Cậu nhíu mày.

- Em liều mạng quá đấy.

- Bớt giỡn đi. ~ BD nhíu mày, cô nhảy khỏi tay SgT và phủi quần áo. - Cám ơn lão đã cứu tôi nhưng tôi không có hứng thú với ng' đáng tuổi ông sơ tôi đâu.

- Em không có quyền từ chối. ~ SgT giằng giọng. - Vì ta là vampire, những thứ ta muốn thì chưa bao giờ là không có cả và  có biết là rất nhiều cô gái rất muốn làm vợ của ta ko?

- Vậy thì ông đi tìm mấy cô gái đó đấy, còn tôi thì không có hứng thú. ~ BD đáp, cô quay mặt đi. - Tôi còn phải vào học, nên tạm biệt.

SgT nhìn theo BD mà nhếch mép cười thích thú, cậu chưa bao giờ để tuột con mồi khỏi tay mình nhưng có lẽ nó đối với cô là "ngoại lệ."

- Ta càng ngày càng có hứng thú với em rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro