Chương 6: Thầy giáo và học sinh mới.
Sáng hôm sau, khi con sói đang ngủ say thì nó bỗng cảm nhận được thứ gì đó đang chạm vào mặt nó. Nó mở ra rồi nhíu mày và bắt gặp một nụ cười thiên thần.
- Ngươi ngủ say quá đó. ~ BD đứng dậy và quay đi. - Đi ăn sáng thôi.
Nó đứng dậy và đi theo cô xuống nhà bếp, nó nhảy lên ghế và ngồi ăn cùng cô. Nó đang ăn và chợt dừng lại, nó nhìn cô rồi bất ngờ. Nếu bình thường thì loài sói chẳng khác gì là loài chó giữ nhà khi được con người chăm sóc, nhưng tại sao cô lại cho nó ngồi ăn cùng cô như một con người chứ?
- Thức ăn không ngon sao? ~ BD nói nhẹ. - Nhưng bây giờ thì ngươi ăn đỡ đi, khi đi học về ta sẽ mua thịt cho ngươi sao.
- Cô ta đối xử với mình như một con người sao? ~ Nó cười thích thú và tiếp tục ăn. - Con ng' này đúng là thú vị.
- À mà này, giờ nhắc đến chuyện tối qua. ~ BD nói đến đây thì con sói bỗng nhiên khự lại, nó nhìn cô. Cô nhướn mày. - Ngươi cũng vong ơn quá đấy, ta cứu ngươi vậy mà ngươi lại có suy nghĩ ăn thịt ta.
- Dù ta muốn nói gì thì cô cũng đâu có nghe được. ~ Nó tiếp tục ăn. - Nhưng cô đúng là ng' kì quái nhất mà ta gặp đấy, dám nuôi sói trong nhà của mình.
- Ta cứu ngươi mà ngươi dám nói ta kì quái. ~ BD nhíu mày. - Biết thế ta bỏ mặc ngươi cho rồi.
- Cô nghe được lời ta nói?
- Ừm. ~ BD xoa nhẹ màng nhĩ. - Thì có được chút chút, mà cũng đâu có gì là lạ. Dù sao ngươi cũng đâu phải con sói bình thường, đúng ko người sói.
- Cô....
- Đúng rồi, ngươi ở nhà giữ nhà giúp ta nhé. ~ BD đứng dậy và đi ra ngoài. - Ta còn phải đi học, còn khi nào đói thì có và miếng thịt bò trong tủ lạnh đấy. Còn nữa, ăn nhiều rau củ sẽ tốt cho vết thương của ngươi đấy.
- Nói nhiều quá đấy.
- Còn đống chén đĩa trên bàn thì cứ để đó, tối ta về ta sẽ dọn sau.
- Tối? Chẳng phải con ng' các cô chỉ học đến chiều thôi sao?
- Hôm nay ta phải học thêm ở lớp. ~ BD cười nhẹ, cô nhìn vào đồng hồ. - Trễ rồi, ta đi nhé. Tạm biệt.
BD đi đến trường và khi cô vừa ngồi xuống ở chỗ của mình thì tiếng chuông cũng vừa reo lên, cô thở phào nhẹ nhõm.
- Tiểu Bạch, hôm nay cậu đi đến trường một mình sao?
- Ừm, ST và Ty có việc bậm nên phải đi ra nước ngoài rồi. ~ BD cười nhẹ, cô bỗng nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa. - Có chuyện gì xảy ở ngoài cửa thế?
- Hình như là trường ta có một thầy giáo mới và một học sinh mới. ~ TB đáp. - Nhưng học sinh mới kia học ở lớp dưới, hình như là cùng lớp với em trai tớ.
- Nhưng có phải nhất thiết là phải làm rầm rộ như thế ko?
- Thầy ấy vào rồi kìa.
"Cạch" ng' thầy kia bước vào là một anh chàng rất điển trai với màu tóc màu vàng nắng, thầy nhìn lướt qua các học sinh nữ bằng ánh mắt đầy quyến rũ và "ngay lập tức" trái tim của từng học sinh nữ đổ gục xuống. Ánh mắt của ng' thầy giáo đó dừng lại ở BD, cô dường như ko chú ý đến sự xuất hiện của cậu, cô nhìn sang phía TB và nói chuyện TB, cậu cười thích thú và môi cậu mấp máy.
- Em dám lơ tôi sao? ~ Cậu tặc lưỡi một cái. - "chậc" Tôi phải phạt em mới được.
Cậu bước về về các học sinh và các nữ sinh bắt đầu la hét ầm ĩ, BD nhíu mày vì thấy quá phiền phức. Cô vừa quay mặt lại thì một cái "chụt" cậu trao cho cô một nụ hôn trước mặt toàn thể lớp, cô nhanh chóng đẩy cậu ra và một cái "chát". 5 ngón tay của cô in thẳng vào khuôn mặt điển trai của cậu, cô nhíu mày nhìn cậu.
- Là thầy giáo mà dám hôn học sinh sao? Đừng giở ba cái trò lưu manh đó với tôi.
- "Chậc... Chậc" ~ Cậu tặc lưỡi mấy cái, cậu nhìn cô cà nhếch mép cười. - Đây là hình phạt khi không tập trung vào giờ của tôi..
- Vô vị. ~ BD đứng dậy và đi ra ngoài, ng' thầy kia liền nắm tay cô lại cậu nhướng mày nhìn cô.
- Em muốn cúp tiết.
- Tôi đi súc miệng, tôi ko thể học khi vẫn còn cảm nhận được nụ hôn kinh tởm đó.
BD nói xong thì cô liền hất tay và bước đi ra khỏi lớp, cô đi đến phòng vệ sinh rồi súc miệng cả chục lần thì mới chịu đi ra ngoài. Nhưng khi cô vừa bước ra ngoài thì cứ như "không hẹn mà gặp" cô gặp lại tên "oan gian ngõ hẹp" MK, cậu nhíu mày nhìn cậu.
- Định xé áo tôi nữa sao?
Nghe cô nói như thế thì trong lòng của cậu cảm thấy rất áy náy về chuyện cũ. Thấy cậu im lặng thì cô liền quay mặt bỏ đi..
- Ko có gì thì tôi đi trước.
- Khoan đã. ~ MK bỗng nhiên nắm lấy cổ tay cô lại. - Tôi xin lỗi.
- Hả? ~ BD bất ngờ vì lời nói của cậu. - Tôi nghe nhầm rồi phải ko?
- Tôi nói là "xin lỗi"
- Cái gì ấy nhỉ?
Từ nảy giờ cậu đã cố nhịn trước sự châm biếm của cô, đúng là sự manh động trước đây của cậu đối với cô thực sự là không đúng. Nhưng cậu chưa bao giờ hạ giọng mà xin lỗi ai, kể cả đó là ba mẹ của cậu, cái tôi trong lòng cậu bắt đầu dâng lên.
- Cô đủ rồi đấy.
- Anh mà cũng biết giận sao? ~ Cô bật cười khoái chí. - Tôi tưởng rằng ngoài cái mặt lạnh với cái tính cầm thú kia là hết rồi chứ.
- Cô trêu tôi!!
- Thì sao chứ, anh có lỗi với tôi. ~ BD nhắm một mắt lại nhìn cậu, cô cười nghịch. - Tôi trêu anh thì chúng ta sẽ hòa với nhau.
- Cô không giận tôi về chuyện cũ sao?
- Tôi không phải là ng' giận dai như thế. ~ Cô cười nghịch. - À mà đang trong giờ học, anh làm gì ở đây thế? Cúp tiết sao?
- Câu đó tôi phải là ng' hỏi cô đấy. Làm gì ở đây vào giờ này?
- Thôi chết, tôi phải quay lại lớp. Nếu ko thì tên thầy giáo chết tiệt kia lại có cớ bắt bẽ tôi nữa. ~ cô hấp tấp chạy đi. - Tạm biệt.
Cô hối hả chạy về lớp và đúng như cô dự đoán thì anh chàng giáo viên kia đã nhắm trúng cô để bắt bẻ, cô vừa bước vào thì cậu liền nói.
- Em vào trễ, đứng ở ngoài phạt hết tiết nhé. ~ Cậu cười tươi. - Và chép bài phạt cho thầy 20 lần của bài hôm nay, còn nữa tiết sau em sẽ là ng' trả bài đầu tiên.
Cậu nói mà cô chả kịp trả lời, cô đành chấp nhận đi ra ngoài đứng phạt nhưng đứng một lúc thì cô liền đi đâu đó quanh trường. Người thầy giáo kia bước ra ngoài thì ko thấy cô đâu, cậu tặc lưỡi mấy cái và nở một nụ cười thích thú.
- Em là ng' đầu tiên dám làm trái ý tôi đấy BD... À ko cừu con nhỉ?
- Thầy SgT. ~ Một nữ sinh gọi lớn. - Chúng ta bắt đầu tiết học thôi ạ!?
- Được rồi. ~ SgT quay vào trong. - Các em lật sách giáo khoa trang 5, chúng ta sẽ học bài mới.
BD loanh quanh khuôn viên trường, có thể nói bây giờ cô chính thức được coi là cúp tiết. Cô đi lên sân thượng rồi xuống sân trường và cô chợt nhớ đến phòng y tế, cô chạy lon ton lên phòng y tế. Cô mở cửa ra và bước vào.
- Xử ca? ~ Cô nhìn xung quanh và ko thấy ai ở trong phòng. - Anh ấy đâu rồi nhỉ?
Cô đi lại gường bệnh và ngồi ở đó, cô ngồi bà đung đưa đôi chân của mình, " cạch" cánh cửa phòng y tế mở ra. Cô liền đứng dậy và nở một nụ cười tươi, nhưng ng' đó không phải là XN là một chàng trai tóc đỏ và tay chân cậu đầy vết trầy xước, quần áo cậu thì dính bùn đất. Cậu nhìn cô và nói nhẹ.
- Thầy đâu rồi?
- Không biết, tôi cũng đang có việc tìm thầy ấy. ~ Cô nhìn tay chân cậu. - Cần tôi giúp gì ko?
- Làm phiền cậu băng bó vết thương giúp tôi vậy.
- Ừm.
BD đi lấy những thứ cần thiết để xử lý những vết trầy xước trên tay chân cậu, cô loay hoay một hồi rồi cũng đã xử lý xong vết thương. Còn cậu nhìn thấy những hành động vụng về của cô thì liền bất cười, cô nhìn cậu rồi cười trừ.
- Tôi không quen xử lý vết thương cho ng' khác nên có hơi vụng về một chút.
- Không sao và cũng cảm ơn cậu vì đã giúp tôi xử lý vết thương.
- Không có gì.
Reng... Reng... Reng.
- Ra chơi rồi. ~ BD nghe thấy tiếng chuông thì cười nhẹ. - Cuối cùng cũng thoát khỏi ông thầy đáng ghét đó.
- Ông thầy?
- Cậu đừng bận tâm làm gì, chỉ là một ng' không đáng để nhắc đến thôi.
- Tôi vẫn chưa biết cậu tên gì? Và học lớp nào?
- Tôi tên BD, học lớp 2A. ~ BD đáp. - Vậy còn cậu.
- Tôi là NM, học dưới chị chỉ 1 khóa thôi và là học sinh mới chuyển tới vào sáng nay.
- Thì ra cậu là học sinh mới mà mấy nữ sinh hâm mộ. ~ BD bất ngờ, cô nhìn NM và gật đầu. - Đẹp trai thế này, mấy nữ sinh mê mẫn là phải rồi.
- Chị dễ thương thật đó. ~ NM bật cười, cậu nói nhẹ. - Em có thể gọi chị thể gọi chị theo cách khác được không?
- Theo cách khác sao???
- Như Bạch Bạch chẳng hạn.
- Ừm, cũng được. ~ BD cười nhẹ, cô chợt nhớ ra và chạy đi ra ngoài. - Chị có việc rồi, nên hẹn gặp lại em sau. Tạm biệt.
- Đúng là thú vị. ~ NM bật cười, cậu nhìn mấy vết băng bó. - Cũng không tệ nhỉ?
NM đang nhìn mấy vết thương của BD băng cho cậu thì "Cạch", cánh cửa phòng y tế đột nhiên mở ra và có một ng' bước vào. Đó là SgT, cậu lại chỗ NM và ngồi cạnh NM, cậu nhìn mấy vết thương kia rồi nhướn mày.
- Ai băng bó cho nhóc mà xấu thế?
- Tuy không đẹp nhưng nó có sự quan tâm đấy.
- Nhóc bị thương thì cần gì phải băng bó chứ? ~ SgT nhíu mày nhẹ. - Nó cũng sẽ lành lại một cách nhanh chóng thôi.
- Bây giờ chúng ta đang ở thế giới con người. ~ NM nhíu mày, cậu nhìn vết thương và cười nhẹ. - Nên chuyện băng bó khi bị thương là chuyện đương nhiên.
- Anh thấy nhóc lạ quá đấy.
- Mặc kệ tôi, mà anh cũng chẳng khác gì tôi nhỉ? ~ NM nhếch mép cười. - Tìm được con mồi rồi sao?
- Con mồi này có hơi đặc biệt một chút. ~ SgT cười nhẹ. - Nên anh sẽ từ từ chơi đùa với nó.
- Tùy anh, nhưng đừng làm loạn để mấy tên pháp sư kia phát hiện là được. ~ NM đứng dậy và đi ra khỏi phòng. - Trong trường này có tận 4 tên đấy, nên liệu hồn mà cẩn thận.
- Được rồi, anh sẽ không liên lụy đến nhóc đâu đừng lo.
- Tốt nhất là như thế đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro