Chương 5: Vắng nhà.
SN chạy ra khỏi phòng y tế, cậu chạy lướt qua đoạn hành lang khi nãy thì gặp một BS. Cậu chạy lại gần người bác sĩ đó.
- Thầy là BS phải không?
- Ừ, em tìm thầy có việc gì sao?
- Thầy mau đi lên phòng y tế đi. ~ SN nhíu mày. - Có ng' đang bị thương ở đó.
- Thầy sẽ lên ngay, em cũng mau về lớp học đi.
- Vâng.
Ng' thầy giáo ấy liền chạy lên phòng y tế, càng gần phòng thì cậu lại càng ngửi thấy mùi máu tươi và pha lẫn với thuốc sát trùng. "Cạch" cậu mở cửa ra thì thấy cô gái ngồi trên giường đang cằm chai thuốc sát trùng để rửa vết thương của mình, cậu đi lại gần cằm lấy chai thuốc sát trùng. Cậu nhíu mày nhìn cô.
- Em rửa vết thương không đúng cách thì sẽ làm cho nó ngày càng tồi tệ hơn thôi.
- Vì em rất ít khi bị thương nên không biết cách sử dụng. ~ BD cười nhẹ. - Thầy có thể giúp em xử lí vết thương không?
- Không biết cách sử dụng mà em còn dám dùng sao? ~ Cậu bất ngờ rồi thở dài và cười nhẹ. - Thầy phục em rồi đấy, để thầy đi lấy nước ấm lau vết thương cho em.
Cậu đi cất chai thuốc sát trùng vào tủ và đi lấy một cái sạch đã được nhún nước ấm đến lau vết thương cho cô, cậu làm sạch vết thương rồi băng bó lại cho cô. Cậu đứng dậy và ngồi xuống cạnh cô, cậu nhìn cô với nét mặt dịu dàng.
- Nhìn em rất giống em gái của thầy.
- Em gái của thầy sao?
- Ừ ~ Cậu nói nhẹ. - Có thể cho thầy biết em tên gì không?
- Em tên BD, là học sinh mới chuyển đến đây. ~ Cô cười nhẹ. - Còn thầy tên gì vậy thầy?
- Thầy tên là XN. ~ XN đáp. - Thầy có thể xem em như em gái của thầy được không?
- Được chứ ạ! ~ BD cười tươi. - Em rất may mắn khi được làm em gái của thầy.
- Vậy thầy gọi em là Bạch Nhi, có được không?
- Vâng.
- Em đáng yêu thật đó Bạch Nhi. ~ XN bật cười. - Em ko sợ thầy là ng' xấu sao?
- Thầy đối xử rất tốt với em nên em ko tin thầy là ng' xấu đâu.
- Anh chỉ cách em có vài tuổi. ~ XN cười nhẹ. - Nên em cứng gọi là anh, nếu em cứ gọi là thầy thì anh thấy mình có hơi già.
- Vậy thì có hơi... ~ BD ngại ngùng, mắt cô trao đảo rồi cô cười nhẹ. - Vậy em sẽ gọi thầy... À không anh là Xử Ca. Được không?
- Ừ. ~ XN cười tươi và cậu chợt nhớ ra vết thương của cô. - Vết thương của em, nó còn đau không?
- Chỉ hơi nhói một chút thôi. ~ BD cười nhẹ, cô bước xuống giường và đi vài bước cho cậu xem thì bị hụt chân. - Anh xem...
- Bạch Nhi cẩn thận.... ~ Cậu liền đỡ lấy cô, cậu nhìn cô dịu dàng. - Đừng làm anh lo chứ.
- Cảm ơn Xử ca. ~ BD ngập ngừng, XN dìu cô đi vài bước nhỏ thì cô đã đi lại được như bình thường. - Cảm ơn anh.
- Đừng có cảm ơn anh suốt như thế chứ. ~ XN cười nhẹ. - Chẳng phải em đã nói là làm em gái anh rồi sao?
- Vâng. ~ BD nhìn lên đồng hồ. - Sắp hết tiết rồi.
- Thời gian trôi nhanh nhỉ?
- Đúng rồi em phải đi về lớp. ~ Cô chạy ra khỏi phòng y tế và nhìn XN rồi cười nhẹ. - Hẹn gặp anh vào ngày mai, tạm biệt.
- Bạch Nhi, em thật sự không nhớ ra ra sao?? ~ XN nhíu mày, sau đó thì cười nhẹ. - Nhưng không sao, chúng ta sẽ bắt đầu lại mọi thứ.
BD đi đến phòng thay đồ rồi đi đến lớp thì cô gặp ST và Ty cũng vừa về lớp, cả ba ng' cùng nhau đi về nhà. Trên đường về thì cô kể lại cho Ty và ST nghe chuyện của con vampire kia.
- Có lẽ là vampire của nước láng giềng. ~ Ty nhíu mày. - Tôi có nghe nói là bọn chúng dạo này rất hoành hành ở thế giới con người, nhưng ko nghĩ là đến mức tấn công ng' khác ở trường như thế này.
- Nhưng sao cậu lại chắc điều đó? ~ ST khó hiểu. - Cũng có thể là ng' của mình.
- Điều đó là không thể. ~ Ty dứt khoát. - Tuy cùng là loài vampire, nhưng vương quốc của tôi và BD đã liên minh nên chế độ quản lý vampire rất nghiêm khắc. Nên chuyện vampire của nước chúng tôi tấn công con người chuyện là ko thể nào.
- Tớ nghĩ là khối liên minh thứ ba giữa vampire và ng' sói. ~ BD nhíu mày. - Thuộc những loại vampire và ng' sói bị trục xuất và truy nã của cả hai bên, chúng liên minh lại với nhau để chống đối với cả hai bên.
- Sao cậu lại biết chuyện này? ~ ST và Ty bất ngờ.
- Các cậu nghĩ chức hoàng tử là mù nhìn sao? ~ BD nhíu mày, cô nhìn qua ST. - Trong đó có cả em trai của cậu đấy ST.
- Em trai tôi? ~ ST nhíu mày nhẹ. - Cậu đừng đùa, tôi làm gì có em trai chứ.
- Cậu không cần nói dối tôi, thực ra tôi đã biết cậu là tam hoàng tử lâu rồi.
- Làm sao cậu biết điều đó.
- Khi mới cứu cậu thì cậu đã bị ngất đi và trong lúc cậu ngất, tôi... ~ mắt của cô bắt đầu trao đảo. - Để chữa thương cho cậu, tôi có dùng một ít thuốc tê nhưng nó có hơi quá liều. Nên trong lúc cậu ngủ thì đã nói hết với tôi.
- Vậy ngoài chuyện của BB ra thì tôi có nói đến ai nữa ko?
- Không có, cậu chỉ nói có nhiêu đó thôi.
- Được rồi. ~ ST thở dài, cậu nhíu mày. - Lần sau dù có bị thương nặng đến đâu thì tôi cũng sẽ ko đưa cho cậu chữa.
- Tại sao chứ?
- Ví dụ như ai đó còn nửa cái mạng. ~ Ty đáp. - Sau khi qua tay cậu thì ng' đó liền "mồ yên mã lặng"
- Tôi không nói chuyện với hai người nữa. ~ BD phồng má, cô bước đi vào nhà. - Bà ơi, bọn con về rồi.
- BD, may mà con về rồi. ~ Bà cười nhẹ. - Bà muốn nói là bà phải đi đám tang của một ng' thân khoảng 1 tuần, nên muốn giao nhà lại cho các con trông coi.
- Bà đi đi. ~ BD cười nhẹ. - Bọn con sẽ trông coi nhà.
- Nhưng bà không yên tâm lắm. ~ Bà nhíu mày và nói nhỏ với cô. - Con là con gái, mà ở một mình với hai đứa con trai. Như thế có ổn ko?
- Ổn mà, ổn mà. ~ BD cười tươi. - Bà cứ yên tâm đi.
- Ừ, con nói thế thì bà yên tâm rồi. ~ Bà thở phào nhẹ nhõm và quay đi. - Bà đi nhé, tạm biệt.
- Bà đi cẩn thận. ~ BD cười nhẹ, cô nhìn sang phía Ty và ST. Họ nhìn cô đăm chiêu, cô nhíu mày. - Gì nữa.
- Bà lo lắng về cậu ở với hai ng' bọn tôi. ~ Ty cau mày. - Sao ko lo lắng hai ng' bọn tôi ở chung với cậu ấy.
- Tên biến thái, bây giờ cậu muốn kím chuyện hay sao!
- BD bớt giận chút đi. ~ ST cười nhẹ, cậu rót trà cho cô. - Thật ra bọn tớ muốn nói với cậu chuyện này.
- Có chuyện gì xảy ra sao?
- Chuyện thì chắc là có rồi.
- Bọn tôi phải quay về thế giới bên kia một thời gian. ~ Ty nhíu mày. - Nên cậu sẽ ở nhà một mình.
- Đi đi. ~ BD thản nhiên đáp, cô uống trà và thở phào nhẹ nhõm. - Tống cổ được hai người là tôi rất mừng đấy.
- Bọn tôi đi đây. ~ Ty đứng dậy rồi quay đi. - Khoảng 5 ngày nữa bọn tôi sẽ về.
- Bọn tôi đi nhé. ~ ST cười nhẹ, cậu xoa đầu cô rồi đi với Ty. - Ở nhà nhớ cẩn thận đấy.
- Phiền phức. ~ BD nhíu mày và chong chớp mắt, ST và Ty đã biến mất. Cô thở dài. - Đi hết rồi...
Cô đi về phòng tắm rồi học bài, đến khi bụng thấy đói thì cô xuống nhà bếp tìm đồ ăn nhưng từ tủ lạnh đến tủ dữ trữ chẳng còn một thứ gì để cho cô ăn.
- Hết đồ ăn rồi sao bà lại không chịu nói chứ. ~ BD phồng má. - Nếu là vampire thì chỉ cần uống máu là no rồi, đành đi ra ngoài mua vậy.
Cô đi đến một bắt xe đến một siêu thị mua đồ, khi về thì cũng đã 7 giờ. Tuy là 7 giờ nhưng những ánh đèn của nhiều nhà nơi cô ở đã bắt đầu tắt đi, cô đi trên con đường đêm đó và thấy được một con gì đó khá là to. Cô đi lại gần và nó là một con sói lớn, nó đang nằm bất tỉnh.
- Sói thích xuất hiện trong thành phố quá nhỉ? ~ Cô chọt chọt vào cơ thể con sói. - Nè... Mày còn sống không đó?
Con sói vẫn không động đậy gì, nó vẫn cứ nằm đó như một cái xác chết. Cô thở dài rồi lắc đầu.
- Nè? Đành chịu vậy. ~ Cô thở dài và kéo con sói đi. - Mày nặng quá đó.
Cuối cùng cô cũng kéo con sói về đến nhà, cô đem nó vào phòng khách rồi đem đống thức ăn vào bếp, song cô đi lấy hộp y tế và đi vào phòng khách. Cô ngồi xuống cạnh nó và xem vết thương của nó rồi nhíu mày.
- Bị thương hơi nặng đấy, hèn chi mà bất tỉnh thế này. ~ Cô thở dài và vuốt đầu nó rồi cười nhẹ. - Đừng lo, ta sẽ cứu được ngươi.
Cô lấy khẩu trang y tế đeo vào và cầm những dụng cụ như kim để khâu vết thương, băng cầm máu... Cô loay hoay một hồi ko biết cách nào để sử dụng và bỗng chốc một suy nghĩ hiện ra trong đầu cô "làm đại vậy!".
Con vật tội nghiệp kia bị tiêm một liều thuốc tê quá liều, cô dùng khăn ấm để lau vết máu và dùng kim để khâu vết thương lại. Cô quấn băng cho nó mấy vòng quanh bụng và cuối cùng cũng gọi là xong, cô cười nhẹ.
- Bây giờ thì hãy nghỉ ngơi để hồi phục sức khoẻ đi. "Oáp" ~ Cô ngáp dài, cô đứng dậy và quay đi. - Ta buồn ngủ rồi, chúc ngươi ngủ ngon.
Cô đi về phòng và tắt đèn đi ngủ, nhưng căn phòng khách kia cũng có một con sói đang ngủ say ( tiêm thuốc quá liều) vừa mới tỉnh dậy, nó mở mắt ra và nhìn xung quanh.
- Nhà của con người sao? ~ suy nghĩ của nó. - Con ng' cứu ta sao?
Nó đứng dậy và lần theo mùi và đi đến phòng của BD, cô đang ngủ say. Nó nhìn cô một hồi thì bỗng bị mê hoặc bởi sắc đẹp của cô và trong lòng nó bỗng dâng lên một cảm giác muốn chiếm hữu cô.
- Ng' con gái này. ~ Nó cau mày, nó giơ móng vuốt lên. - Sao ta lại có cảm giác này chứ, vừa muốn độc chiếm lại vừa muốn giết cô ta...
- Không yên phận mà đi ngủ mà lại vào phong ta làm gì. ~ BD nhíu mày, cô ngồi dậy và nhìn nó. - "Oáp" Ngủ thôi mà cũng ko yên với ngươi nữa.
- Làm sao cô ta biết ta vào đây? ~ Nó bất ngờ. - Cô ta không sợ sói sao?
- Nhìn chằm chằm ta như thế làm gì chứ. ~ BD cau mày. - Muốn ăn thịt ta sao?
- .....
- Nếu ko muốn ngủ ở phòng khách thì thôi, mà đêm nay cũng khá lạnh nhỉ? ~ BD rung mình, cô quăng cái mềm xuống cho nó. - Cho ngươi.
- .....
- Ngủ đi. ~ BD nằm xuống và trùm mềm lại. - Muốn nói gì thì ngày mai giải quyết, ta mệt rồi.
- Cô ta không sợ là mình sẽ ăn thịt cô ta sao?
- Nếu ngươi có ý định ăn thịt ta thì tốt nhất là nên bỏ đi. "Oáp" ~ Mắt cô dần nhắm lại và giọng nhỏ dần. - Nếu làm ta bị thương thì... Ngươi phải hối hận đấy.
- Hôm nay ta cũng khá mệt nên tạm tha mạng cho cô. ~ Nó nằm xuống và rút mình vào chăn. - Cảm ơn vì đã cứu mạng ta, con ng'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro