Chương 4: Trường học.
Ở trường cao trung của con người, Ty và ST chỉ mới bước vào lớp thì đám con gái đã bắt đầu náo nhào lên vì sự xuất hiện của hai nam thần mang vẻ đẹp huyền bí và bí ẩn ấy. Đến khi BD bước vào thì đám con trai như đổ gục trước cô, một vẻ đẹp thuần khiết vẫn ẩn chứa nhiều bí ẩn.
- Cô ấy xinh đẹp quá. ~ hs 1.
- Da cô ấy trắng thật. ~ hs 2.
- Cô ấy cứ như ng' mẫu ấy. ~ hs 3.
Sau những lời khen ngợi và hâm mộ ấy cũng có những lời mỉa mai, ghen tị với cô.
- Da trắng như thế tính làm ma hù chết ng' sao chứ? ~ Nhỏ 1.
- Bữa halloween nà kêu cô ta làm ma búp bê là rất hợp đấy. ~ Nhỏ 2.
Nghe những lời mỉa mai ấy, nếu là ng' khác thì đã cho mấy nhỏ vài cái tát vào mặt để hả giận. Nhưng cô thì không, cô chỉ cười nhẹ và nụ cười đó làm đốn tim tất cả chàng trai trong lớp và cô nhìn thẳng về hướng mấy nhỏ đó.
- Mọi người, có điều gì mà tớ ko biết thì các cậu hãy chỉ giáo tớ nhé. ~ BD nở một nụ cười đầy ẩn ý. - Bao gồm các buổi tiệc đêm...
Đối với những học sinh khác thì họ chỉ đơn thuần nghĩ là BD thích những buổi tiệc xã giao nhỏ giữ học sinh với nhau, nhưng đối với mấy nhỏ kia thì họ liền nhận ra rằng như thể cô biết những cuộc ăn chơi và bị dụ dỗ lên giường của họ. Mặt bọn chúng liền tái mét, dù muốn nói nữa thì cũng ko thể nói được gì.
BD cười nhẹ và cô cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, cô nhìn ra cửa sổ lại không thấy ai và bỏ qua chuyện đó. Cô đi về chỗ ngồi của mình để bắt đầu tiết học, chỗ của cô được sắp cạnh một mĩ nam của lớp. Dường như cậu đã mễ mẫn khi vừa nhìn thấy cô, cô vỗ nhẹ vai cậu và cười nhẹ.
- Cậu ngẫn người quá đấy. ~ BD bật cười. - Nhưng nhìn rất dễ thương.
- Xin chào. ~ Cậu bắt đầu bối rối. - Tôi là TB rất vui được gặp.
- Tôi là BD. ~ Cô cười nhẹ, cô nhìn sang ST và Ty. Rồi lại nhìn TB. - Tôi còn hai ng' bạn nữa nhưng chắc để ra chơi mới giới thiệu với cậu được.
- Được thôi.
Cô thì đang cười rất tươi với một chàng trai khác nhưng cô nào biết lại có hai ngọn lửa đang bùng cháy trong lớp, họ như muốn ăn tươi nuốt sống chàng trai TB kia. "Reng... Reng... Reng" Đến giờ ra chơi, "Cạch" cánh cửa lớp mở ra và một chàng trai tóc xanh lam bước vào.
Cậu nhìn xung quanh một lúc thì chạy lại ôm cổ TB, cậu cười tươi và hành động như một đứa con nít. BD nhìn TB rồi cười nhẹ, cậu bỗng đỏ mặt và nhanh chóng gỡ tay chàng trai kia ra.
- SN, em làm gì thế? ~ TB nhíu mày. - Dừng mấy cái hành động như con nít này lại đi.
- Hai chúng ta là anh em mà. ~ SN đáp. - Nên như thân thiết với nhau cũng là chuyện bình thường.
- Nhưng đó là khi ở nhà, còn đây là ở trường. ~ TB nhìn qua BD. - Tiểu Bạch, giới thiệu với cậu đây là em trai tớ SN.
- Vậy sao? ~ BD nhìn sang SN và cười dịu dàng. - Chào, tớ tên là BD. Rất vui được gặp.
- Chị đẹp thật đó, đẹp như búp bê vậy, khiến cho ng' khác có cảm giác muốn chiếm đoạt được chị. ~ SN cười nhẹ. - Em là SN, em học dưới chị một khóa thôi.
- Vậy mà chị cứ nghĩ là em bằng tuổi với chị.
- Em thường bị hiểu nhầm như thế lắm, nên cũng hay bị vướng vào rắc rối lắm.
- Em nói thế là sao chứ. ~ TB cau mày. - Em tự vướng vào rắc rối giờ lại muốn mỉa mai anh.
- Em có nói gì anh đâu chứ. ~ SN nhắm một mắt lại và cười trêu cậu. - Em sẽ ko nói là anh bị...
- Đừng nói chuyện đó ở đây. ~ TB nhanh chóng bịt miệng SN lại và nói nhỏ vào tai SN, cậu nhìn sang phía BD. - Tiểu Bạch, chắc cậu cũng đói rồi. Chúng ta đi căn tin thôi.
- Ừm. ~ BD gật nhẹ, cô nhìn sang SN. - Em cũng đi cùng bọn chị nhé.
- Nếu chị đã mời thì. ~ SN cười quyến rũ. - Làm sao em có thể từ chối chứ.
- Em vui tính thật đó.
- Ờ, mà... ~ SN nhìn sang phía Ty và ST. - Hai anh chàng kia là bạn của chị sao?
- Ừm, anh đứng bên trái là ST, còn bên phải là Ty. ~ BD nói nhẹ. - Hai cậu cũng đi ăn với tớ nhé.
- Tớ ko đói. ~ Ty lạnh giọng rồi quay đi, cậu nói nhỏ vào tai BD. - Tớ sẽ ăn cậu.
- Gì chứ. ~ BD đỏ mặt, cô quát. - Cậu là tên biến thái sao chứ. ST còn cậu.
- Đi chứ. ~ ST cười nhẹ. - Làm sao tớ có thể để ng' quan trọng đi với trai lạ được.
Cái từ "trai lạ" mà ST nói ra làm cho BD phải bật cười trong lòng, cô cùng anh em nhà TB với ST đi xuống căn tin. Họ nói chuyện luyên thuyên một hồi thì cũng vào học, SN thì chạy về lớp mình còn BD, SN và ST thì đi thay đồ để chuẩn bị cho tiết thể dục.
Cô bước ra với bộ đồ thể dục như bao cô nữ sinh khác nhưng có điều ko biết là do chiếc quần đùi thể dục quá ngắn hay lí do gì đó, mà làm cho đám nam phải ngắm nghía đôi chân thon gọn ấy để nổi ko thể nào rời mắt. Ty cau mày khó chịu, cậu đi lại gần và khoác vai cô.
- Muốn khoe chân dài sao chứ.
- Bệnh hoạn. ~ BD đáp, cậu hất tay Ty ra và quay đi. - Ở đó rảnh rỗi mà mỉa mai ng' khác đi.
- "Beep.. " ~ Tiếng còi vang lên chói cả tai của thầy thể dục. - Học sinh nữ chuẩn bị chạy 3 vòng quanh sân.
Nghe đến từ "chạy" thốt ra từ miệng thầy thể dục thì nữ sinh nào cũng bắt đầu than thở, nhưng chỉ riêng BD thì cô đang rất háo hức và mong được chạy liền ngay lập tức. Vì chắc có lẽ ở thế giới của cô môn thể dục có thể nói như là ko tồn tại nhưng cô lại rất thích vận động, TB vỗ nhẹ vào vai cô.
- Cậu chạy có nổi không?
- Ừm, được mà.
- Nếu không nổi thì tớ sẽ xin thầy cho cậu được miễn.
- Không sao mà.
- "Beep... " BD, em mau vào chuẩn bị đi.
- Vâng... ~ BD háo hức chạy đi. - Tớ đi chạy đây.
"Beep.. " tiếng còi vang lên báo hiệu cho cuộc chạy bắt đầu, những nữ sinh kia thì chưa được một vòng thì đã bắt đầu than mệt. Còn BD thì chạy gần hết 3 vòng thì có một nữ sinh đụng trúng cô, cô té ngang xuống đất. Đầu gối của cô chà ngang xuống sân và bị thương, vết thương bắt đầu rỉ máu.
- BD, xin lỗi. ~ Cô gái kia hối lỗi. - Tớ không cố ý đụng phải cậu đâu.
- Cừu, cậu có sao không? ~ Ty
cùng ST và TB chạy đến, Ty chạm nhẹ vào vết thương của cô. - Nó chảy máu rồi.
- Ty, cậu đừng chạm vào tớ. ~ BD nhanh chóng che vết thương lại tránh cho cậu chạm vào. - Cậu đừng chạm vào vết thương của tớ.
- Ừ. ~ Ty nhanh chóng rút tay lại, cậu nhíu mày. - Nó có đau lắm ko?
- Tớ ko sao, các cậu đừng quá lo.
- BD. ~ Cô gái kia nói nhẹ. - Để tớ dìu cậu lên phòng y tế nhé.
- Ừm.
- Tiểu Bạch. ~ TB nhíu mày nhẹ. - Hay để tớ đưa cậu đi.
- Không cần đâu. ~ BD cười nhẹ, cô gái kia đỡ cô đứng dậy. - Có cậu ấy đưa tớ đi là được rồi, các cậu ở lại tiếp tục học đi.
- Ừ. ~ ST gật nhẹ. - Học xong thì tớ sẽ lên phòng y tế thăm cậu.
- Ừm. ~ Cô gái kia đỡ cô đi. - Tạm biệt.
Hai cô hai đi và khuông viên trường, trên hành lang ko có một bóng người vì giờ này các học sinh đều đang ở trong giờ học. Cô gái kia nhìn BD và cười nhẹ.
- Tớ ghen tị với cậu thật đó.
- Sao lại ghen tị với tớ?
- Không có gì. ~ Cô cười trừ, giọng cô bỗng nhiên thay đổi. - BD này...
- Gì thế?
- Cậu có tin vào vampire là có tồn tại không?
- Tin chứ, vì có nhiều chuyện vẫn chưa được chứng thực. ~ BD nói tiếp. - Nên thà có tin còn đỡ hơn là ko.
- Vậy nếu cậu được chết trong tay của vampire, chắc cậu cũng mãn nguyện nhỉ?
BD liền nhìn sang cô gái kế bên, mắt cô đang chuyển sang đỏ dần và trong nụ cười của cô đang có hai chiếc răng nanh hiện ra. BD liền đẩy cô ra nhưng chắc do vết thương đã bị nhiễm trùng nên chân cô bắt đầu nhức nhối, cô ngã vào vách tường gần đó, cô gái kia cũng bắt đầu tiến lại gần.
- BD, cô biết gì không. ~ Ả nâng cằm cô lên. - Cô rất là xinh đẹp, nếu tôi có thể hút máu cô thì nó sẽ là một liều thuốc tốt để bồi dưỡng cho dung mạo của tôi.
Khi ả chuẩn bị cắn vào cổ của BD thì có một luồn mg sét bắn vào tim ả và sau đó xuất hiện một lá bùa trên trán ả, chỉ vài giây sau thì lá bùa bốc cháy. Ngọn lửa bao chùm lấy ả và biến ả thành tro bui, BD nhìn về phía luồng sét phát ra thì đó là SN. Cậu liền chạy về phía cô.
- Chị không sao chứ?
- Ừm, chị không sao. ~ BD cười nhẹ. - Em là pháp sư nhỉ?
- Ừ. ~ SN nhìn về phía đống tro bụi kia. - Lũ vampire này càng hoàn hành rồi, chúng còn dám hạ thủ ngay trong trường nữa.
- Chẳng phải đang trong giờ học sao? ~ BD khó hiểu. - Vậy tại sao em lại ở đây?
- Chỉ là em vô tình đi ngang và cảm nhận được mùi của vampire thôi. ~ SN đáp, cậu chợt nhớ ra. - Hình như chị có vẻ rất bình tĩnh khi đối diện với vampire.
- Chị gặp nhiều vampire rồi. ~ BD cười nhẹ. - Nhưng mặc dù chị có sợ thì cũng đâu giải quyết được gì! Đúng ko?
- Ai cũng như chị thì tốt rồi. ~ SN cười nhẹ, cậu nhìn xuống đầu gối của cô. - Chị bị thương sao?
- Ừm...
- Để em đưa chị đến phòng y tế.
Vừa nói dứt câu thì SN liền bồng BD lên, cô bất ngờ trước hành động của cậu đến nổi mà ko nói được câu gì. Cậu bồng cô đến phòng y tế, cậu đặt cô ngồi trên giường bệnh và nhìn xung quanh.
- Sao không có ai thế này.
- SN này. ~ BD giật nhẹ áo cậu. - Chị nghĩ là em nên về lớp học đi, dù sao cũng đang ở trong giờ học đấy.
- Nhưng còn vết thương của chị thì tính làm sao?
- Chị sẽ ngồi ở đây đợi đến khi thầy về.
- Ừ, vậy em đi trước nhé. ~ SN ngật đầu rồi quay đi. - Tạm biệt.
- Tạm biệt. ~ BD cười tươi, cô nhìn xuống vết thương. - Hình như bắt đầu nhiễm trùng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro