Chương 3: Người sói.
Sáng hôm sau, ở nhà bà ngoại của BD. Ở đâu đó trong 1 căn phòng chỉ có hai ng' Ty và BD, tuy ko biết họ làm gì nhưng cậu càng lùi thì cô càng tiếng.
- Ty, đừng trốn tránh nữa. ~ Cô nhíu mày. - Sớm muộn chuyện này cũng xảy ra thôi.
- Cừu ngôca, cậu đừng lại gần. ~ Ty đỏ mặt. - Tôi ko muốn làm chuyện này đâu.
- Nếu bây giờ không làm thì lúc cậu ngủ tớ cũng sẽ làm chuyện này thôi. ~ BD nhíu mày. - Cậu đang làm tớ thấy mệt đấy.
- Cừu ngốc đừng...
Phía ST, cậu đang cùng bà ngoại của BD đang chuẩn bị bữa sáng, cậu dọn thức ăn ra bà và khi cậu đi lên phòng của BD để gọi cô dậy thì...
- Hai ng' ko định ăn sáng rồi đi học sao? ~ ST nhìn qua Ty, cậu bất ngờ. - Ty, cậu mới cắt tóc sao?
- Chỉ là cắt tóc thôi mà mắc mệt. ~ BD lườm Ty, cô quay mặt đi ra khỏi phòng. - Đi ăn sáng thôi, chúng ta còn phải đến trường đấy.
- Cậu nói hay thế thì sao ko cắt tóc của mình chứ. ~ Ty cau mày, cậu đi xuống lầu cằn nhằn BD. - Đối với vampire mái tóc tượng trưng cho quyền lực mà cậu nỡ cắt nó đi sao?
- Vì tôi là con gái. ~ BD đáp. - Còn vụ kia thì xưa rồi.
- Thế giới con người đúng là phiền phức. ~ Ty cau mày. - Để tóc dài chẳng phải là nhìn quyền quý hơn sao?
- Ty, đối với vampire là thế. ~ ST nhíu mày nhẹ. - Nhưng đối với con ng' mà cậu làm điều đó thì chẳng khác gì thừa nhận mình là con gái.
Cả ba ng' cùng xuống nhà bếp ăn sáng và đi đến trường, trên đường đi Ty cứ cằn nhằn cử nhử làm cho BD thấy rất phiền toái.
- Sao ko bay mà lại đi bộ chứ?
- Muốn chết thì cứ thử. ~ BD giằng giọng, cô nhìn qua ST. - Cậu im lặng được như ST thì tôi rất mừng đấy.
- Hắn là do cậu cứu nên mắc nợ và mới nghe lời cậu. ~ Ty đáp. - Còn tôi thì ko mắc nợ cậu, nên chẳng có việc gì phải nghe lời cậu.
- Ty, tôi thấy hôm nay cậu nói hơi nhiều rồi đấy. ~ ST cau mày, cậu nhìn sang BD. - Tiểu Dương, cậu đừng để tâm đến lời cậu ta nói.
- ST. ~ BD nghiêm giọng. - Cậu đừng để tâm đến việc năm xưa tôi cứu mạng cậu nữa, những việc mà cậu làm bao năm qua cho tôi cũng đủ rồi.
- Tôi...
- Cậu có thể rời đi. ~ BD quay mặt bỏ đi. - Cậu ko còn mắc nợ tôi gì cả.
- Tiểu Dương. ~ ST nắm tay cô và kéo cô vào lòng, cậu ôm chặt lấy cô. - Tôi biết là cậu ko cần tôi báo đáp chuyện năm xưa và tôi cũng chưa từng để tâm đến chuyện đó. Tôi ở bên cạnh cậu chỉ đơn thuần là muốn bảo vệ cậu thôi.
- ST...
- Có thể cho tôi tiếp tục ở bên cạnh cậu ko?
- Ừm, nhưng đừng cung kính như thế nữa.
- Được.
- Thể hiện tình cảm nhiêu đó là đủ rồi. ~ Ty cau mày, cậu lôi BD ra khỏi ST. - Đến trường thôi.
- Ty, tuy ko biết sự nghi ngờ của tôi đúng hay ko nhưng. ~ BD cau mày. - Ở trường có thể sẽ xuất hiện pháp sư đấy. Ngày hôm qua khi cậu liếm ngón tay tôi thì họ đã phát hiện mùi của vampire rồi.
- Đừng lo, trừ phi tôi đột nhiên bị thương hoặc tôi hút máu một ai đó thì bọn chúng mới phát hiện. ~ Ty đáp, cậu xoa nhẹ đầu cô. - Cậu cũng phải thật cẩn thận đấy.
- Ừm... ~ BD nhìn qua ST. - Đừng để bản thân gặp nguy hiểm được không??
- Ừ. ~ ST cười nhẹ. - Tôi sẽ ko để cậu lo đâu.
____________________
Ở một thế giới nào đó, trong một tòa lâu đài rộng lớn và bao phủ bởi một màu đen u ám. Trên hành lang của tòa lâu đài đang có một cô vũ nữ đi đến một trong những căn phòng rộng lớn nhất của tòa lâu đài, cô mở cửa bước vào. Cô cởi từng món đồ trên cơ thể của mình xuống, cô cởi cho đến khi ng' cô ko còn một thứ gì.
Cô bước đến bên chiếc giường kia, cô leo lên giường tiến về phía cơ thể của một chàng trai tóc xanh rêu và cậu cũng đáp ứng lại nhu cầu của cô. Tay cậu chạm vào cơ thể cô vuốt ve từ ngực cô cho đến phần mềm, cậu vật rắn vào phần cánh bướm của cô. Cô bắt đầu rên lên vì sự sung sướng ấy, nhưng một lúc sau thì cô chợt thấy một cánh tay và ánh mắt cậu chuyển dần sang màu đen huyền.
- BB, ngài...
- Cô sung sướng rồi đúng ko? ~ BB nhếch mép cười. - Bây giờ thì nhận kết cục của sự sung sướng ấy đi.
Cả cơ thể cậu dần biến thành sói, cô gái hoảng sợ liền chạy đi nhưng khi chỉ là vô ích. Con sói ấy nhảy từ giường xuống, nó đi lại gần và tấn công cô tới tấp.
Nó cắn xé nát cơ thể cô nhưng lại ko ăn cô, cơ thể của cô vũ nữ tơi tả đến nỗi chẳng khác gì mới bị một chiếc xe có trọng lượng lớn cán qua. Cậu dần biến thành ng', cậu nhìn sang đống thịt nát kia.
- Vị thật kinh tởm.
"Cạch" một bà lão bước vào cùng với một số ng' hầu khác, bà nhìn xung quanh. Cả căn phòng điều nhuốm máu, bà nhìn cơ thể nát bét kia và lạnh giọng.
- Mau dọn dẹp mấy thứ ko sạch sẽ này đi.
Ng' hầu liền dọn dẹp những tàn cuộc mà BB gây ra, họ nhìn dưới chân giường và trên đầu gối nằm của cậu. Đầy rẫy những cánh tay và xương xẩu của các cô gái khác, còn cậu thì thản nhiên khỏa thân rồi mặc đồ trước mặt họ. Bà lão kia đi lại gần chỗ cậu, bà ngồi xuống một chiếc ghế gần đó và cau mày.
- Con định ăn chơi đến khi nào? Con có biết vì bản tính này mà chúng ta phải dọn dẹp tàn cuộc của con ko? ~ Bà nói tiếp. - Hôn thê của con là các công chúa của nước láng giềng đấy.
- Công chúa. ~ BB nhếch mép cười. - Chẳng khác gì một đống rác, hôi thối mang thêm bản tính dâm đãng.
- Phải làm sao thì con mới chịu dừng cuộc tàn sát này.
- Trừ phi, vợ của con là một vampire.
- Vampire!! Con bị điên rồi sao? ~ Bà bất ngờ. - Con thừa biết là từ xưa cho đến nay vampire và ng' sói là kẻ thù với nhau kia mà.
- Con vẫn chưa nói hết kia mà. ~ BB cười nguy hiểm. - Hoặc là con người.
- Sao con lại muốn lấy con ng' chứ.
- Chỉ đơn giản là chơi đùa. ~ BB cười khẩy một cái. - Và con ng' đó phải liên quan đến ông anh trai của con, XN.
Ở một nơi nào đó trong lâu đài, có một đám ng' hầu chen lấn nhau để nhìn ngắm một chàng trai tóc màu trắng đục nhạt như tuyết mà quên cả công việc.
- XN, ngài ấy đẹp trai quá. ~ nữ hầu 1.
- Tuy cũng là hoàng tử nhưng tính cách của ngài ấy trái ngược hoàn toàn với 3 vị kia. ~ nữ hầu 2.
Tuy XN biết nhưng cậu không để tâm đến chuyện đó (nếu là 3 ng' kia may mắn thì chết chắc nhưng nó là chuyện của 2 năm trước, còn bây giờ thì 4 vị hoàng tử người thì mất tích, còn ng' thì thay đổi. Mọi thứ còn còn được đầy đủ như lúc xưa nữa ), cậu hình như đang đợi một điều gì đó. Từ đằng xa có một con sói xuất hiện, nó chạy đến chỗ cậu và hóa thành ng'.
- Hoàng tử đã có tin tức của cô gái đó rồi. ~ Nó cúi người xuống. - Cô gái hiện đang ở nhà bà cùng với hai ng' bạn. Nhưng có điều...
- Điều gì?
- Bạn của cô ấy là em trai của ngài và một vampire.
- Không lẽ là ST. ~ XN bất ngờ, cậu nhíu mày. - Bây giờ cô ấy đang ở đâu?
- Ở trường học của con ng'.
- Ngươi mau sắp xếp cho vị trí ở đó cho ta. ~ XN nhíu mày. - Để ta có thể tiếp cận với nàng ấy và phải bảo đảm rằng em trai ta với tên vampire kia ko làm hại đến nàng ấy.
- Vâng...
Tên lính hóa sói và chạy đi, XN đi lại ghế đá và ngồi xuống. Trên tay cậu cầm một sợi dây chuyền màu lục bảo và cười nhẹ.
- Bạch Nhi, ta sắp gặp lại được nàng rồi. ~ Cậu cười hạnh phúc. - Hãy đợi ta.
"Bộp... Bộp" bỗng nhiên có một tràng vỗ tay liên hồi vang lên, cậu quay đầu nhìn sang đó là BB. Cậu bước lại gần XN và ngồi đối diện với cậu, BB nhếch mép cười.
- Ông anh trai tội nghiệp của tôi lại đi si tình với một con ng' suốt 12 năm. ~ BB nói giọng mỉa mai. - Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa.
- Chuyện này không liên quan đến em. ~ XN cau mày. - Anh cấm em đến gần cô ấy.
- Anh đạo đức giả quá đấy. ~ BB cười khinh. - Ở riêng với tôi thì đừng có giả tạo như thế nhìn kinh tởm lắm
- .....
- Mà đúng rồi, anh đã giả tạo từ khi gặp đứa con ng' đó. ~ BB cười thích thú. - Hay anh nói cho tôi nghe, cô ta có điểm nào thú vị để cho anh giả tạo như thế.
- Anh không muốn tranh cãi với em. ~ XN cau mày, cậu cất sợi dây chuyền vào túi áo và quay đi. - Nếu chuyện cũ còn xảy ra một lần nữa thì đừng trách anh ko nể tình máu mủ.
- "Hừ" ~ Sau tiếng cười của cậu thì có một con sói khác xuất hiện, cậu nhìn nó cười nguy hiểm. - Nhị hoàng tử, anh ta đâu rồi?
- Ngài ấy vẫn ở trong phòng sách.
- Hôm nay, anh ta có chuyến đi đến thế giới của con ng'. ~ BB cười nhẹ, cậu nhìn sang phía tên lính. - Và ngươi là ng' hộ tống.
- Vâng.
- Thủ tiêu anh ta. ~ Mắt của BB lóe lên một tia chết chóc. - Làm cho gọn gàng đấy.
- Vâng. ~ Con sói ấy chạy vào lâu đài. - Thuộc hạ sẽ đi thực hiện nhiệm vụ ngay.
- Màn kịch hay còn ở đằng sau. ~ BB nhếch mép cười, nụ cười đó tắt đi và sự giận dữ chen vào. - Chỉ còn anh là tên ngán đường tôi thôi. XN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro