Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp lại ng' quen.

BD rời khỏi thế giới của Vampire và đến thế giới con ng' bằng một cánh cổng, cánh cổng đó nằm sâu bên dưới tầng hầm của tòa lâu đài và nó chỉ được mở khi có máu của con ng'. Cơ thể cô bỗng nhiên trở nên yếu dần và Ty liền đỡ lấy cô, màu da cô bỗng nhiên thay đổi. Từ trắng như tuyết chuyện sang trắng hồng và cô bắt đầu có mùi của một con ng', Ty nói nhẹ.

- Chuyển đổi hoàn toàn chưa?

- Xong rồi, nhưng vẫn cần một chút thời gian để thích nghi.

Cô đưa ngón tay lên miệng và cắn cho nó chảy máu, cô để ngón tay lên chiếc thao nước kia và máu chảy xuống từng giọt. Cánh cửa bắt đầu mở ra, Ty bỗng nhiên nắm lấy tay cô và mắt cậu đã chuyển dần sang đỏ. Cậu đưa ngón tay bị chạy ấy về phía miệng của cậu, ST nhíu mày.

- Ty, cậu định hút máu BD sao?

- Lắm lời. ~ Ty giằng giọng, cậu liếm nhẹ lên vết thương và nó dần lành lại. Mắt cậu trở lại bình thường, cậu đáp. - Tôi không phải là kẻ khát máu mà đánh mất lí trí khi ngửi thấy máu.

- Cảm ơn cậu. ~ BD cười nhẹ, Ty bỗng đỏ mặt. Cô khó hiểu. - Sao thế?

- Đừng có lắm lời như thế. ~ Ty cau mày, cậu bồng cô lên và bước đi. - Đi thôi.

Cả ba ng' bước qua cánh cổng và nó dẫn đến một khu rừng, cánh cổng dần dần đóng lại rồi biến mất. ST cõng BD đi khỏi khu rừng và khi họ đến một thị trấn thì cô rời khỏi lưng cậu,  cô dẫn ST và Ty đến một ngôi nhà kiểu nhật. Cô bước vào và đi đến phòng khách thì thấy một bà lão đang ngồi uống trà.

- Bà ngoại.

- BD. ~ Bà bất ngờ, rồi cười nhẹ. - Con đến thăm bà sao?

- Vâng. ~ Cô đi lại gần và ngồi xuống trước mặt bà. - Còn một việc nữa là con muốn ở lại đây trong một thời gian, có được không bà?

- Con ở lại làm cho bà thấy vui lắm. ~ Bà nhìn sang Ty và ST. - Hai cậu cháu là...

- Họ là bạn của con, họ cũng sẽ ở lại đây.

- Hai con cứ xem đây là nhà của mình nhé.

- Vâng...

- Hai con ngồi xuống uống trà đi.
ST và Ty đi lại gần ngồi xuống, bà cầm bình trà lên rót vào hai ly trà rồi đưa cho hai cậu,  song bà nhìn sang BD và cười nhẹ.

- Con định ở đây bao lâu?

- Con cũng ko rõ nhưng chắc là một thời gian dài.

- BD, sao mẹ con ko về thăm bà?

- Mẹ bận khá nhiều việc nên ko thể qua thăm bà được. ~ Cô cười nhẹ. - Bà ấy sẽ cố gắng sắp xếp công việc trong thời gian sớm nhất, để về thăm bà.

- Ừ, phải rồi. ~ Bà chợt nhớ ra. - Tuy bà biết ba con là ng' giàu có, nhưng ta vẫn không biết nó làm nghề gì? Không phải là xã hội đen đấy chứ?

- Bà đừng lo, ba của con là một doanh nhân lương thiện. Ông ấy ko phải là xã hội đen đâu.

- Ừ, vậy thì ta yên tâm rồi. ~ Bà đứng dậy và đi ra ngoài. - Ta sang nhà hàng xóm, các con ở lại chong nha nhé.

- Bà đi cẩn thận. ~ Đồng thanh.

- Cừu ngốc, cậu cũng biết nói dối thật đó. ~ Ty nhướn mày. - Gì mà doanh nhân lương thiện, ông ấy là vua của vampire, còn vampire thì chuyên đi hút máu con ng' đấy.

- Lắm lời. ~ BD lạnh giọng.

- Tiểu Dương, còn việc của mẹ cậu. ~ ST ngập ngừng. - Chẳng phải bà ấy đã qua đời rồi sao?

- Nếu chúng ta lấy lại được viên đá thì bà ấy sẽ được hồi sinh. ~ BD đáp, cô nhìn ST. - Ngôi nhà đó ở đâu?

- Cậu muốn đến đó. ~ ST cau mày. - Nếu cậu đến đó thì sẽ gặp nguy hiểm.

- Nhưng nguy hiểm chỉ đối với vampire và ng' sói, còn với con ng' thì vô hại.

- Tôi sẽ đi với cậu.

- Cậu ở nhà phụ giúp bà đi và sẵn đó chong coi Ty giúp tớ. ~ Cô cười nhẹ. - Tớ không muốn mất bà đâu.

- Cậu đừng nói như tôi là tên tội phạm nguy hiểm nhất hành tinh đấy. ~ Ty nhíu mày, cười cười dịu dàng. - Lúc là con người cậu dễ mỉm cười hơn nhỉ?

- Hai ng' ở nhà nhé. ~ BD  bước đi ra cửa. - Đến chiều tôi sẽ về.

- Ok/ Tạm biệt. ~ Ty, ST nói cùng lúc.

BD đi trên một con phố nhỏ, cô đi đến một ngôi biệt thự cổ rất trang nghiêm. Cô đứng đó một lúc thì có một bà lão đi ra trước cổng, bà nhìn cô và nói nhẹ.

- Cô gái, con tìm ai ở đây?

- Con có hẹn với một người trong nhà này, ng' đó nói là pháp sư và hẹn con đến đây. ~ Cô nói nhẹ. - Bà có thể cho con vào nhà đợi ng' đó ko?

- Nếu là có hẹn thì ta nghĩ chắc là đại thiếu gia. ~ Bà mở cổng mời BD vào. - Con vào trong đi.

BD bước vào, bà lão dẫn cô đi vào nhà. Đi đến phòng khách, bà mời cô ngồi xuống và rót một cốc trà đưa cho cô.

- Đại thiếu gia đã đi ra ngoài rồi, một lúc nữa thì cậu ấy mới về. ~ Bà nói nhẹ. - Còn mọi người trong nhà thì điều bận việc nên cũng đã đi ra ngoài, con cứ ở đây ngồi đợi. Ta đi lấy một chút điểm tâm cho con.

- Vậy làm phiền bà rồi.

Bà lão quay đi vào trong nhà bếp lấy một ít bánh quy thì BD liền đứng dậy và đi lên lầu, cô đi đến một căn phòng tối. Cả căn phòng tối đen như mực nhưng cô lại một ánh sáng đỏ thuần khiết, cô bước vào và khi cô gần chạm được vào ánh sáng đó thì có một bàn tay chụp lấy tay cô.

Cả căn bỗng nhiên sáng lên và ng' đang nắm cổ tay của cô là một chàng trai tóc tím nhạt, cậu nhíu mày nhìn cô. Cậu quăng cô vào một góc tường "bịch" cả ng' cô bắt đầu ê ẩm, cậu bước lại gần và lạnh giọng.

- Ngươi đến đây là có mục đích gì!!

- Tôi ko hiểu anh nói gì hết nhưng...~ Cô nhíu mày. - Quăng một đứa con gái chân yếu tay mềm như tôi thì có đáng là đàn ông ko.

- Chân yếu tay mềm. ~ Cậu cười khinh, cậu bước lại gần cậu nâng cằm cô lên. - Loài vampire chuyên hút máu ng' mà lại chân yêu tay mềm.

- Anh đang nói cái quái gì thế. ~ BD cau mày, hất tay cậu ra. - Vampire gì chứ?

- Còn dám giả nai để xem cô còn giám giả nai sau việc này ko!!

Cậu đưa tay lên cổ áo của cô và "Xoạt" cái áo bị rách làm đôi, cô đẩy cậu ra nhưng lại không được. Cậu liếm chiếc cổ thanh tú kia và vuốt ve chiếc đùi thon thả của cô, cậu bỗng nhiên ngừng lại và nhìn cô. Hai hàng nước mắt cô đang rơi và cậu bỗng cảm nhận được cơ thể cô rất ấm, màu da của cô cũng ko giống vampire.

- Tên khốn nạn. ~ Cô nghẹn giọng. - Anh dám đối xử với tôi như thế này.

- Cô thực sự ko phải là vampire?

- Anh đúng là tên cầm thú.

Cô dùng hết sức đẩy cậu ra và chạy nhanh khỏi phòng, cô gài chiếc áo khoác lại để che phần áo bị rách. Khi cô chạy đến cầu thang thì cô bị trượt chân, cô ngã nhào về phía trước và "bịch" khi cô mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong lòng của một ng' nào đó, cô ngước mặt lên nhìn thì đó là một chàng trai tóc nâu cùng gương mặt rất phúc hậu.

- Em có phải là? ~ Cậu nhíu mày nhìn. - Dương Nhi?

- Ngưu ca. ~ Cô bất ngờ, cô ôm lấy cổ cậu và cười mừng rỡ. - May quá, cuối cùng em cũng gặp lại anh rồi.

Chàng trai tóc tím kia đứng trên lầu và chứng kiến hết mọi thứ, cậu nhanh chóng chạy xuống chỗ của BD. Cậu nhìn KN và nhíu mày.

- KN, anh biết cô ta sao?

- Ngưu ca, cứu em. ~ BD hoảng sợ, cô ôm chặt KN. - Anh ta là tên cầm thú.

- MK. ~ KN lạnh giọng. - Rốt cục chuyện này là như thế nào?

- Em cảm nhận được mùi vampire trên cơ thể cô ta...

- Dương Nhi, tuy anh thừa nhận là MK đã sai khi tấn công em. ~ KN nhíu mày, cậu thả cô xuống. - Anh cũng cảm nhận được có mùi vampire trên ng' em.

- Ngay cả anh cũng ko tin em? ~ BD nhíu mày, cô chỉ ngón tay bị đứt lúc sáng vào mặt KN. - Có một vampire đã liếm ngón tay em và bây giờ thì em sắp phải bị giết.

KN bất ngờ nắm lấy cổ tay cô,  cậu ngửi nhẹ thì có mùi của vampire trên ngón tay cô. Cô bỗng nhiên đỏ mặt và rút tay lại, cô nhíu mày.

- Vốn định tạo cho anh bất ngờ nhưng lại bị đẩy vào tình huống này. ~ Cô quay mặt bỏ đi. - Khi em cảm thấy bình tĩnh hơn thì sẽ quay lại gặp anh.

- Dương Nhi, anh không cố ý...

KN định nắm cánh tay cô nhưng lại bị trượt tay và nắm trúng áo khoác của cô, cúc áo bung ra một loạt. Cơ thể cô hiện ra trước mắt MK và KN, cô liền ngồi thụp xuống và ôm mình, cô quát.

- Đồ lưu manh, anh suy nghĩ cái quái gì thế!!

- Dương Nhi, anh ko cố ý...

- Anh biết từ "ko cố ý" sẽ hại bao nhiêu ng' ko. ~ BD cau mày, KN cởi chiếc áo khoác của mình ra và khoác lên ng' cô. Cô nhíu mày. - Chuyện này mà cho ng' ngoài biết thì em có dám gặp ai nữa.

- Đây là lỗi của anh. ~ KN nhíu mày tự trách. - Anh sẽ chịu trách nhiệm với em.

- Em ko cần anh chịu trách nhiệm gì hết. ~ BD đáp, cô đứng dậy và che mình lại bằng áo của KN. - Đừng để ng' ngoài biết việc này là được rồi.

- Anh hứa.

- Còn tên cầm thú kia. ~ BD cau mày nhìn MK. - Anh có định giữ bí mật ko đấy.

- Tôi chả quan tâm đến việc đó. ~ MK quay đi lên lầu, cậu liếc mắt nhìn cô. - Đồ yêu nữ.

- Cái thái độ hách dịch đó là sao chứ. ~ Cô quát. - Là anh có hành động trái pháp luật trước đấy, có tin tôi kiện anh tội "Lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên ko"

- Dương Nhi, em bớt giận chút đi.

- Em đi về trước.

- Dương Nhi khoan đã.

KN lại định nắm lấy cánh tay BD thì bị cô liếc cho một cái, cậu liền rút tay lại.

- Bà quản gia nói em có việc tìm anh.

- Vậy anh là đại thiếu gia của nhà này. ~ BD bất ngờ, cô đáp. - Em chỉ đến là muốn nói việc em gặp vampire thôi,  nhưng ai ngờ là gặp lại anh.

- Em có thể ở lại đây một chút được không?

- Em còn phải về nhà với lại từ đây về nhà em khá là xa. ~ BD nói tiếp. - Nếu em ko về trước khi trời tối thì chỉ sợ là gặp phải vampire hay lưu manh thôi.

- Để anh đưa em về.

- Không cần đâu, em tự về được rồi. ~ BD cười nhẹ, cô quay mặt đi. - Tạm biệt...

Mặt KN bỗng tối sầm lại, cậu quay mặt đi lên lầu, cậu đi đến phòng của MK. "Cạch" cậu bước vào và nhíu mày nhìn MK.

- Em có còn là con ng' ko? Mà lại dám làm ra chuyện đó.

- KN, anh bị cô ta bỏ bùa rồi sao? ~ MK cau mày. - Anh suy nghĩ cho kĩ đi, làm sao mà một cô gái bình thường có thể thoát khỏi tay vampire mà còn sống chứ.

- ..... ~ KN im lặng, cậu chợt bình tĩnh trở lại. - Ý em là cô ấy nói dối?

- Em ko chắc,  nhưng cô ta có gì đó rất lạ. ~ MK bất ngờ nhớ ra, cậu nhíu mày nhìn MK. - Anh biết cô ta từ lúc nào?

- Lúc nhỏ, khi em ấy khoảng 5 tuổi.

- Cô ta sống với ai?

- Với bà và mẹ, còn cha của BD thường xuyên ra nước ngoài. ~ KN đáp. - Đến khi năm em ấy 7 tuổi thì mới cùng mẹ sang nước ngoài sống, đến bây giờ mới quay về.

- Anh nói như thế thì hình như cô ta đúng thật là con người.

- Sau này nên cẩn trọng khi nghi ngờ một ai đó. ~ KN quay mặt đi. - Đừng lặp lại chuyện này với cùng 1 ng'.

BD rời khỏi ngôi biệt thự cổ kia thì trời bắt đầu tối dần và cô cảm nhận được có ng' đang theo dõi mình, "Bốc" có thứ gì đó bún vào trán cô. Ty đứng trước mặt cô, cậu nhíu mày.

- Trời tối thế rồi mà bảo chiều về sao?

- Lo cho tớ sao? ~ BD cười nghịch. - Nhìn mặt cậu căn thẳng quá đấy.

- Đừng có tự nhiên lại cười như thế chứ. ~ Ty đỏ mặt, cậu quay lưng lại và cúi ng' xuống. - Lên đi, tôi cõng cậu.

- Tôi tự về được mà.

- Hay muốn tôi bồng. ~ Ty nhíu mày, cậu bồng cô và nhảy lên mấy nóc nhà. - Bám chắt vào.

- Sao ko đợi tôi trả lời chứ?

- Lắm lời. ~ Ty lạnh giọng, cậu nhìn cô. - Lúc cậu là con người thì có vẻ nói nhiều hơn nhỉ?

- Làm con người thật lạ. ~ BD cười nhẹ. - Ngại ngùng, hạnh phúc, vui vẻ, đau khổ... Đều thể hiện ra bên ngoài.

- Vampire cũng có những điều đó. ~ Ty cau mày. - Nhưng chỉ có cậu, khi là vampire còn lạnh lùng hơn cả băng.

- Cậu nói như mẹ tớ ấy. ~ BD bật cười, cô nhéo má cậu. - Mặt chù ụ như thế ko dễ thương chút nào hết.

- Đã thấy viên đá chưa?

- Ừm và đồng thời cũng gặp được ng' quen.

- Thù hay bạn?

- Bạn.

- Chẳng phải đã dễ dàng hơn rồi sao?

- Tuy nhìn là rất dễ nhưng thà ko gặp. ~ BD nhíu mày. - Nếu biết nhau thì khó mà đánh cắp được viên đá.

- Ng' đó có vị thế ra sao trong ngôi nhà đó?

- Là đại thiếu gia và cũng là pháp sư.

- Nếu khó quá thì tôi sẽ làm giúp cậu.

- Tôi không muốn bạn bè mình phải gặp nguy hiểm. ~ BD cười nhẹ. - Tôi sẽ cố gắng lấy được viên đá nà ko làm tổn thương đến họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro