Chương 14
- Mùi con người?
Cô chỉ vừa đặt chân vào sảnh thì đã cảm nhận mùi con người nồng nặc trong căn phòng, tuy cô biết trong hội trường có con người nhưng cái mùi này lại rất khác. Nó thân thuộc như thể đã từng tiếp xúc với cô, cô đi xung quanh và lần theo cái mùi ấy.
Một hắc y nhân, hắn ta chùm áo khoác đen che từ đầu đến chân, cô nhíu mày vì biết hắn là vị khách không mời mà đến. Có vẻ hắn đã bị thương nên mùi máu tươi từ hắn cũng khá nồng và hắn dường như đã trở thành mục tiêu cho những con vampire, người sói ở xung quanh. Cô chẳng cảm thấy khó hiểu khi tên hắc y nhân kia vẫn chưa chết trong căn phòng khát máu này, vì nếu 1 trong 2 bên vampire và người sói tấn công hắn thì giữa bọn chúng sẽ xảy ra một cuộc tàn sát trước khi có cái gì đó vào bụng. Cô định là không xen vào chuyện này để tránh có phiền phức xảy ra nhưng có vẻ là không được, vì lòng nhân từ của cô quá lớn nên rất khó để mà lãng tránh thấy chết mà không cứu.
Cô bước về phía phía tên hắc y nhân kia một cách chậm rãi, và khi những con vampire chuẩn bị làm bửa tôi thì khi thấy cô bước lại thì bọn chúng liền tản ra. Tên hắc y nhân kia ngước mặt lên nhìn cô, một ánh mắt lạnh giá đang nhìn hắn và khuôn mặt đó chính là thứ hắn ngày đêm mong nhớ.
- Tiểu Bạch...
Cô khá ngạc nhiên khi người đang đứng trước mặt mình lại là TB, nhưng cô vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh giá ấy, cô nắm lấy tay cậu và kéo cậu đi ra khỏi căn phòng đầy nguy hiểm kia. Nhưng cô đột nhiên nhớ ra vẫn còn 2 tên khát máu đang cãi nhau ở ngoài cửa, nếu chúng thấy cô đi với người khác thì ắc hẳng TB khó mà sống xót.
- Tiểu Bạch...
- "Suỵt" Có người đến. ~ BD kéo TB ra sau tấm màn và núp trong đó. - Đừng lên tiếng.
- Ty, chúng ta làm bạn bao nhiêu năm. ~ SgT nhíu mày, cậu đi ngang qua tấm màn cửa lớn và đứng lại ở đó. - Trước giờ cậu vẫn nhường mọi thứ cho tôi, bây giờ chỉ vì một cô gái mà cậu lại từ chối tôi?
- Ai tôi cũng có thể nhường cho cậu. ~ Ty cau mày dứt khoát. - Nhưng cô ấy thì không...
- Nè. ~ SgT chau mày, cậu nhìn về phía tấm màn cửa. - Cậu có ngửi thấy mùi máu rất nồng không?
- Có, nhưng quan tâm làm gì? ~ Ty chau mày, cậu quay mặt bỏ đi. - Ngoài máu của cừu ngốc ra thì tôi không có hứng thú với những người khác.
- Ty. ~ SgT chạy theo nàn nỉ Ty. - Coi như tôi xin cậu nhườn cừu con cho tôi, đi có được không?
"Phù" BD thở phào nhẹ nhõm, may mà có Ty giúp cô nếu không thì họ khó mà vượt mặt được SgT. Cô nhìn sang TB có vẻ như vết thương của cậu càng ngày càng nặng hơn, nên máu chảy một lúc cũng nhiều hơn. Cô nhanh chóng đưa cậu về phòng mình và khóa trái cửa lại, cô dìu cậu lên giường ngồi.
- Sao cậu lại ở đây? ~ Cô cau mày khó hiểu. - Lại còn bị thương nữa.
- KN, anh ấy có vẻ đã không gạt tôi. ~ TB cười nhẹ, cậu đưa tay lên chạm vào mặt cô. - Tôi đã gặp được cậu rồi.
- Cậu nên sớm từ bỏ tôi đi. ~ BD lạnh giọng. - Bởi vì, khi cậu thực sự biết tôi là thứ gì thì cậu sẽ cảm thấy hối hận khi đã quen biết tôi.
- Tiểu Bạch.
- TB, cậu là một người con trai tốt. Nên có một cô gái tốt ở bên cậu chứ không phải là tôi.
- Tôi không cho phép cậu sỉ nhục bản thân mình. ~ TB nhíu mày, cậu nắm cổ áo cô giựt mạnh và hôn cô. - Tuy tôi không biết đã xảy ra chuyện với cậu, nhưng điều tôi biết cậu chính là cô gái mà tôi có thể hy sinh cả tính mạng để chỉ có thể gặp được.
- TB... Tôi thật sự không đáng mà.
- Tiểu Bạch, tôi muốn nói với cậu... "Phụt" ~ TB phun ra máu, cậu càng lúc càng yếu dần. - Tôi yêu cậu.
- TB... ~ Ánh mắt lo lắng màu ngọc bích ấy dần chuyển sang màu đỏ máu với nụ cười dâm đãng. - Vậy tôi và cậu sẽ hòa làm một với nhau.
Hình ảnh của BD trong mắt TB càng lúc càng mờ, cậu ngất lịm trên giường. Còn BD nhìn TB rồi tặc lưỡi mấy cái, cô bò lên mình cậu.
- Có vẻ như tôi phải một mình tự làm việc này rồi.
_________
Khi TB mở mắt ra thì trời đã sáng, cậu nhường như không còn cảm thấy đau như tối hôm qua nữa và những vết thương trên người cậu có vẻ đã lành hết. Cậu bỗng cảm thấy cánh tay trái đã tê đến không còn cảm giác, cậu ngồi dậy và nhìn sang trái. Trong tấm chăn hình như có cái gì đó nhô lên, cậu kéo tấm chăn ra thì chính là cơ thể của một thiếu nữ tuyệt đẹp.
Cô lòm khòm ngồi dậy, cô dụi mắt như một chú mèo nhỏ. Còn cậu thì chưa bao giờ gặp cảnh nào như thế này cả, một người con gái khỏa thân ngủ cùng cậu và chưa kể đến đó là người cậu yêu. Cô nhìn cậu rồi đỏ mặt.
- Đừng có nhìn chằm chằm tớ như thế chứ. ~ Giọng cô ngại ngùng và e thẹn, còn cậu thì cảm thấy bắt đầu nóng nên hai dòng máu đỏ đã chảy ra từ mũi cậu. Cô bò về phía cậu và liếm nhẹ môi cậu. - Máu của cậu rất tuyệt, nên như thế này rất phí đấy.
Cậu ngạc nhiên đến nỗi bất động trong vài giây, tại sao mắt của cô lại màu đỏ? Tại sao cô lại có hai chiếc nanh? Cậu bây giờ mới hiểu ra, cô là một vampire. Hay thực tế hơn, cô chính là một bán vampire, cậu vô tình giận mình và đẩy cô ra. Cô lúc bất động một lúc rồi nhìn cậu bằng ánh mắt đượm buồn.
- Xin lỗi, tớ không cố làm như thế đâu. ~ Trên mắt cô ứa hai hàng nước mắt, cô gạt nước mắt và cười nhẹ. - Cậu mau mặc đồ vào đi, tớ sẽ đưa cậu rời khỏi đây.
- Tiểu Bạch. ~ Cậu ôm chặt cô, hai tay cậu xiết chặt ở ngực cô. - Tôi không cố ý đẩy cậu ra khỏi tôi.... Cậu là vampire hay con người thì tôi cũng không quan tâm, vì cậu chính là người duy nhất mà tôi muốn ở bên cạnh suốt đời này.
- TB. ~ BD nhíu mày nhẹ. - Cậu thả lỏng tay một chút được không? Cậu ôm tớ chặt quá.
- Xin lỗi vì đã làm cậu đau. ~ Cậu thả tay ra, cậu nhìn chân tay và cơ thể mình. Toàn bộ vết thương đã được chữa lành như thể là cậu chưa từng bị thương. - Vết thương của tớ là cậu chữa trị sao??
- Ừm. ~ Cô gật nhẹ. - Tối qua là tớ giúp cậu chữa trị.
- Nếu chỉ là chữa trị thì sao tớ và cậu điều không mặc đồ?
- Vì... ~ Cô khẽ đỏ mặt, cô cúi mặt xuống và đan tay lại, hai đầu ngón cái đụng vào nhau, cô ấp úng. - Vì tớ chỉ là bán vampire, nên chỉ có thể chữa được những vết thương nhỏ. Nhưng vết thương của cậu quá nặng nên chúng ta phải làm chuyện đó thì mới có thể chữa trị.
- Vậy thực sự tớ và cậu đã xảy ra quan hệ.
- Nhưng cậu không cần phải chịu trách nhiệm đâu. ~ Cô lắc tay liên tục, cô nói nhẹ. - Tớ chỉ muốn chữa trị vết thương cho cậu, vì chúng ta là bạn bè và tớ cũng muốn trả ơn cậu đã cứu mạng tớ một lần...
Cô chưa nói hết những lời mình muốn nói thì TB đã trao cho cô một nụ hôn đầy ngọt ngào, cậu áp người cô ngã trên giường, cậu nhíu mày.
- Dù sao tớ cũng là một thằng con trai có trách nhiệm với mọi thứ mình làm.
- Nhưng thật sự là không... ~ Cô ngập ngừng, cậu liền chặn miệng cô bằng một nụ hôn khác.
- Cấm cãi. Với lại... ~ TB nhíu mày nhẹ, cậu giơ bàn tay trái lên và thấy một chiếc nhẫn đã đeo vào ngón áp út của cậu. - Là cậu đeo nhẫn cho tớ sao?
- Không có. ~ Cô lắc đầu lia lịa. - Không phải tớ.
- Còn nói không. ~ Cậu nhíu mày cậu cậu lấy bàn tay trái của cô và nhìn vào chiếc nhẫn ở ngón áp út của cô. - Hai chiếc này rõ ràng là một cặp mà cậu dám nói không. Hay cậu muốn bị phạt thì mới chịu khai sự thật.
- Thật sự không phải tớ.
Cậu chau mày và cười nhẹ, cậu định trêu chọc cô cho đến khi cô chịu thừa nhận. Nhưng khi cậu nhìn ánh mắt ngây thơ tội nghiệp kia thì lại mềm lòng, cậu thụt người lại và nhìn cô thở dài.
- Được rồi, tớ không trêu cậu nữa. Nếu đã nói không thì chắc chắn là sự thật rồi. ~ TB nhìn chiếc nhẫn, cậu chợt nhớ ra. Hình như lúc nhỏ cậu đã được nghe đâu về câu chuyện của những chiếc nhẫn. - Tiểu Bạch, cậu là vampire thuộc tầng vương thất phải không?
- Ừm.... nhưng sao cậu lại biết?
- Lúc nhỏ, hình như đã có một vampire kể cho tớ nghe về chuyện hôn nhân của vương thất.
Khi một vampire mang dòng máu chính thống của bậc vương tử, nếu như họ có xảy ra quan hệ với ai thì đều sẽ cưới người đó. Gần 900 năm trước có một bậc vương tử đã xảy ra quan hệ với một cô gái và hứa sẽ cưới nàng ta, nhưng vương tử đó lại thất hứa. Nàng cảm thấy tủi nhục, vì bị phỉ báng "đồ chửa hoang", trong lúc nghĩ quẩn thì nàng đã chọn cách "tự vẫn". Trước lúc chết, nàng không muốn có ai như mình nữa nên đã đặt lời nguyền "Khi vương tử có ý, nàng có tình. Chiếc nhẫn hiện ra như lời minh chứng cho sự ràng buộc của cả hai. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro