Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12.

Ở khu rừng phía Tây cách nhà bà ngoại của BD một khoảng xa, ở khu rừng âm u tối mị ấy có một tia sáng xanh lóe nhẹ lên và nó trở thành một cánh tồn tại giữ không trung. BD cùng với 4 ng' khá bước qua cánh cổng ấy, trên gương mặt ai cũng giữ một nét oai nghiêm và lạnh lùng.

- "Hắt...xì... " ~ BD nhảy mũi, cô xoa nhẹ chiếc mũi cao với vẻ mặt ngây thơ, cô nhíu mày nhẹ. - Sao thế nhỉ?

- ‎Trời đêm gió lạnh hơi lạnh. ~ CG cởi áo khoác ra khoác lên vai của cô và nói giọng dịu dàng. - Nên đừng để bị cảm lạnh.

- ‎Cảm... Cảm ơn.

- ‎Trời lạnh gì chứ. ~ Ty nhíu mày cằn nhằn. - Do cậu làm chuyện gì sai trái nên mới bị người khác rủa đấy.

- ‎Tôi thì làm gì sai? . ~ BD nhíu mày, cô đáp. - Nhưng sao cậu lại khó chịu với tôi chứ?

- ‎Tiểu Dương, cậu đừng để ý những gì Ty nói. ~ ST cười nhẹ và nói giọng vỗ ngọt cô. - Cậu cũng biết cậu ta không được bình thường nên thường xuyên bị lên cơn kia mà.

- ‎Ừm. ~ Cô bật cười, Ty thì vẻ mặt khá khó chịu. Cô chợt nhớ ra chuyện của XN, giọng cô khá ngập ngừng. - ST này.

- ‎Hửm? ~ ST nhướn mày nhẹ, cậu cũng khá bất ngờ khi cách nói chuyện của cô đối với cậu khá ngập ngừng.  - Sao thế?

- ‎Vừa rồi, tôi có gặp anh trai của cậu. ~ Cô nói giọng e dè. - Là XN.

- ‎Em sợ bọn tôi sẽ giận, nên em mới nói chuyện e dè thế sao? ~ CG cười nhẹ, cậu xoa nhẹ đầu cô. - Bọn tôi biết điều đó rồi, bọn tôi cũng ko giận khi em gặp anh ta đâu. Nên đừng lo.

- ‎Thật sao? Nhưng tại sao?

- ‎Vì trong 4 anh em. ~ ST nhìn cô một cách dịu dàng. - Người bọn tôi nể trọng nhất là XN, bọn tôi tin rằng anh ta sẽ không bao giờ làm hại đến cậu.

- ‎Vì sao chứ? ~ BD khó hiểu. - Tuy tôi ko biết nhiều về ng' sói,  nhưng họ rất ghét vampire.

- ‎Nhưng em là trường hợp đặc biệt vì...

CG định nói một điều gì đó thì ST bỗng nhiên vỗ nhẹ vào vai cậu và nhíu mày không hài lòng, cậu chợt nhận là mình đã nói một điều không cần thiết. Cậu biết cô gái loài người mà XN yêu chính là BD, cậu lúc đầu cũng ko quan tâm nhưng bây giờ tình thế đã khác.

Cậu đã yêu cô và cậu cũng ngủ cùng cô, cậu biết bây giờ đã có 4 tình địch nên cũng chả muốn phải mất cô vào tay kẻ khác nữa. Nên cậu chọn cách im lặng, BD định hỏi là chuyện gì nhưng thấy bầu không khí có chút căn thẳng nên cô cũng không tiện hỏi thêm.
Cả 5 ng' bước ra khỏi tầng hầm, cha của cô sắp xếp cho Ty, CG và ST mỗi người một căn phòng, còn BD thì đi về phòng của mình. Cởi bỏ thân phận của con gái để thành một vị hoàng tử mà ng' ng' tôn kính, cậu thay đổi xong thì cầm theo một chiếc mặt nạ để phòng trường hợp ở trong buổi tiệc có người nhận ra cậu. _____________

Hội trường trung tâm của địa ma, đang tổ chức một buổi tiệc để chào mừng ma vương trở về sau 200 năm vắng bóng. Trong buổi tiệc tĩnh mịch và âm u ấy lại có một chàng trai với mái tóc trắng dài, che mặt, ánh mắt cậu lạnh như băng và cậu nhìn xung quanh một cách vô cảm. Nhưng chỉ cần cậu liếc nhẹ sơ qua cô gái nào trong buổi tiệc thì trái tim của cô gái đó như tan chảy trước cậu,  đi cạnh cậu là 2 vị hoàng tử của sói và 1 vị hoàng tử của vampire giống như cậu.

Có lẽ chuyện người sói và vampire đi cạnh nhau còn khá là mới mẻ với những vị khách trong buổi tiệc, tuy dù là có cả người sói và vampire nhưng ai cũng nhìn BD với một ánh sáng đầy kì dị.

- Vampire và Người sói là bạn sao?  ~ Người sói 1.

- ‎Chẳng phải ngài CG rất ghét vampire sao? ~ Người sói 2.

- ‎Người đi cạnh có phải là hoàng tử ST không? Chẳng phải ngài ấy đã mất tích nhiều năm rồi sao? ~ ng' sói 3.

- ‎Lũ sói kinh tởm đó! Sao dám đi cạnh hoàng tử BD chứ? ~ Nữ vampire nghiến răng ghen tị. - Ngài ấy cao quý như thế sao lại đi cùng mấy tên đó chứ?

Những lời trong buổi tiệc ghen tị có, sỉ nhục có,....  Nhưng những lời đó chủ yếu vẫn là tập trung vào BD, ST và 2 sao nam nhìn sang cậu, họ thấy rõ ánh mắt lạnh lùng đã vơi. Và thay vào đó là sự đượm buồn.

Cậu chẳng phải buồn cho mình mà là cho ST, CG và Ty, nếu họ không đi cạnh cậu thì đã chẳng phải lời nói từ những lũ kia. Họ cũng thấy rõ điều đó trong ánh mắt cô, nên họ chỉ vỗ nhẹ lên vai cậu và cười nhẹ với cậu.

- Bọn tôi không để ý. ~ CG cười nhẹ. - Nên em cũng đừng quan tâm.

- ‎Bọn chúng chỉ thấy ghen tị, khi cậu đi cùng bọn tôi thôi. ~ Ty nhíu mày nói và nở một nụ cười với cậu. - Nên Lũ cặn bã đó càng nói thì tôi lại càng thấy thích thú.

- ‎Các cậu. ~ Cô cười và đáp. - Tôi rất vui khi có các cậu là bạn.

- ‎Tiểu Dương, hình như cậu đã có thể điều khiển được cảm xúc khi ở dạng vampire. ~ ST cười nhẹ, cậu xoa nhẹ đầu cậu. - Bây giờ, tôi rất vui khi thấy người tôi yêu cười nói vui vẻ. Không còn lạnh nhạt như lúc trước nữa.

- ‎Yêu sao!!? ~ BD bật ngờ, cậu nghi ngờ. - ST, đừng nói cậu thích tôi là khi ở dạng con trai đấy.

- ‎Cậu suy nghĩ theo hướng nào thế?

- ‎Tôi chỉ đùa thôi mà. ~ Cô bật cười. - Mà cậu cũng phản ứng hơi quá đấy.

- ‎Quá là sao chứ. ~ ST khó chịu. - Vì từ trước đến giờ cậu có bao giờ nói biết nói đùa đâu.
_______

Ở một chỗ nào đó trong hội trường, có một chàng trai tóc vàng đang tiến vào đại sảnh và đi bên cạnh người đó là một tên lính. Tên lính nhìn cậu với vẻ mặt thất trách.

- Đại nhân SgT, tôi không thể tìm thấy được tung tích mà ngài nhờ.

Sắc mặt tên lính bắt đầu tái nhợt khi nhìn khuôn mặt không hài lòng của SgT, tay của SgT đưa về phía hắn và nắm lấy cổ hắn. Cậu giơ hắn lên giữ không trung và cười một nụ cười đáng sợ.

- Chỉ là một cô gái mà người cũng không tìm được, vậy đúng là vô dụng.

- ‎Là thần vô dụng. ~ Hắn gán nói. - Mong ngài cho thần thêm một cơ hội để chuộc lỗi.

- ‎Vô dụng thì...

Cậu đang định giết hắn thì cậu cảm nhận được mùi của con người, một mùi hương quen thuộc và nó hướng từ phía sảnh chính. Cậu nhếch mép cười, cậu ném tên lính ấy vào góc tường và bước vào sảnh chính.

Cậu vừa bước đến cửa thì cánh cửa mở ra, mấy tên lính nhanh chóng xếp thành hàng để chào đón cậu và một lão già nhanh chóng chạy lại gần. Lão cúi người trước cậu và dường như thời gian như ngưng tại thời điểm mà lão cúi người, mọi vật điều dừng lại vào lúc đó. Cậu nhìn sơ qua những vị khách có mặt trong buổi tiệc, cậu nhếch mép cười khẩy khi đã tìm được mục tiêu của mình.

Còn BD thì cô không hiểu tại sao mọi người, mọi thứ ngoại trừ cô thì điều bất động. Cô bỗng cảm nhận được một hơi thở phía sau gáy ô, cậu nhanh chóng quay mặt lại thì có một nụ hôn liền trao cho cô, cô nhíu mày và cắn vào môi người đã hôn cô. Ng' đó liếm sơ qua vết thương và nhìn cô rồi cười ma mị.

- Em không thể dịu dàng với tôi một chút được sao? ~ SgT nói tiếp. - Nhưng như thế tôi càng cảm thấy thích em hơn.

- ‎Lão già biến thái. ~ BD đáp, cô khoang tay trước ngực và nói tiếp. - Sao lão lại ở đây.

- ‎Câu đó tôi phải hỏi em mới đúng!  Cả còn bộ đồ này nữa và nhìn chiếc mặt nạ đó chẳng hợp với em tí nào. ~ SgT nhíu mày và chỉ trong chớp mắt thì cậu đã lấy được chiếc mặt nạ xuống. - Tôi thích ngắm khuôn mặt búp bê này của em hơn là qua chiếc mặt nạ.

- Lão già biến thái, mau trả lại mạt nạ cho tôi.

Cô vương người về phía cậu để lấy lại chiếc mặt nạ, nhưng không thể lấy lại được. Vì cậu cao hơn cô cả 20cm, cậu nhìn cô rồi bật cười.

- Nhìn em rất giống với mèo con đấy.

- ‎Đồ biến thái, mau trả lại đồ cho tôi.

- ‎Trừ phi em đồng ý làm người của tôi.

- ‎Ông nằm mơ giữa ban ngày sao!! ~ Cả người cô bỗng nhiên nóng rang lên, cô ngôi bịch xuống đất. - Chết tiệt, sao lại phát bệnh vào lúc này chứ.

- Nè mèo con, em bị sao thế?

Cậu vừa ngồi hỏm xuống thì cô bất chợt nắm lấy cổ áo cậu kéo về phía mình và hôn cậu. Cậu cảm thấy khá bất ngờ khi cô có hành động như thế, cậu còn bất ngờ hơn khi cô chủ động cởi áo mình ra, cậu nhíu mày và bắt lấy tay cô.

- Ở đây không được, tôi đưa em đến chỗ khác.

Cậu bồng BD lên và trong chớp mắt thì cả hai đã cùng biến mất, cậu đi tới một căn phòng và đặt cô lên giường. Cậu chưa chuẩn bị kịp tâm lí gì cả thì đã bị cô cởi áo và đè nằm trên giường, khi cậu nhìn cô thì cô đã không còn một mãnh vải trên người. Cậu bỗng nhiên đỏ mặt.

- Mèo con chuyện này có phải quá gấp rồi không? ~ Cậu xoay mặt sang chỗ khác. - Tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lí...

- ‎Chưa chuẩn bị tâm lí. ~ BD nhếch mép cười khẩy, cô thè lưỡi và liếm từ cơ bụng cho đến cổ của cậu. - Tôi thì nghĩ ngược lại đấy! Mà cũng thú vị thật nhỉ.

- ‎Thú vị?

- ‎Đường đường là vua của vampire mà lại đỏ mặt trước một con người như tôi. ~ Cô cười khoái chí, cô thò tay vào quần cậu và nhìn cậu cười dâm đãng. - Lão đã quan hệ với biết bao nhiêu người phụ nữ, nên thêm một con người như tôi cũng đâu có sao!

- ‎Con người. ~ Cậu nhíu mày, cậu nhanh chóng lật ngược tình thế và khống chế tứ chi của cô. - Nếu thật sự em là con người thì đã không ở đây rồi.

- ‎Ồ... ~ Cô cười ma mị. - Vậy lão muốn nằm trên sao!

- ‎Tôi không nói đến chuyện này. ~ Cậu bỗng nhiên đỏ mặt, cậu rời khỏi người cô và ngồi cạnh giường. Cậu thở dài. - Hay thật, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ e ngại việc gì. Mà bây giờ lại cảm thấy bối rối trước một cô gái như em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro