Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

BD nhìn bà một cách bất ngờ, cô nhíu mày nhìn ST, CG và Ty. Cô nhìn sang bà ngoại và ánh mắt cô đỏ rực và cô nhíu mày nhẹ.

- Không có chuyện gì đâu bà.  Cô cười tươi. - Ba của con chỉ đọc lại một lời đối thoại trong phim thôi!!

- ‎Vậy ng' đó là ba của con sao? ~ Bà bất ngờ, bà nhìn Lăng và cười nhẹ. - Ta xin lỗi vì đã hiểu lầm.

- ‎Con mới là ng' phải xin lỗi. ~ Lăng nhíu mày nhẹ. - Vì từ khi cưới Bạch Mãn tới giờ con vẫn chưa ra mắt với mẹ.

- ‎Mẹ. ~ Bạch Mãn cười nhẹ, bà dẫn bà ngoại của BD vào bếp. - Chúng ta đi nấu đồ ăn để chuẩn bị tiệc thôi.

Khi nhìn Bạch Mãn và bà ngoại đã đi vào bếp thì cô liền thở phào nhẹ nhõm, cô nhíu mày và đi vào phòng khách. Cô rót trà và mời Bạch Lãnh, Ty, ST và CG, cô cũng rót một ly trà cho mình rồi nhâm nhi chút một.

- Chắc cha chưa biết con hồi sinh mẹ đâu nhỉ? ~ Cô nhíu mày nhẹ, cô nói tiếp. - Nói đi, cha đến đây làm gì?

- ‎Đúng như con nói. ~ Lãnh nhíu mày nhẹ. - Ma Vương có tổ chức một buổi tiệc và muốn gặp ng' nối nghiệp của các vương quốc...

- ‎Con không có hứng thú.

- ‎Sao con trả lời mà không chịu suy nghĩ thế chứ?

Bạch Lãnh bắt đầu cãi nhau với BD, nhưng chỉ cãi được vài câu thì ông bắt đầu năn nỉ cô. 3 chàng trai kia thì ngồi cạnh và xem, ST với Ty thì đã quá quen với chuyện này, nhưng còn CG thì đây là lần đầu cậu thấy một vị vua như thế.

- ST này. ~ CG nói nhỏ với ST, cậu nhíu mày nhẹ. - Ông ấy có thật là vua của vampire ko?

- ‎Rất tiếc là đúng đấy. ~ ST cười khổ, cậu vỗ nhẹ vai CG. - Dần rồi anh cũng sẽ quen thôi đừng lo.

- ‎Lúc đầu ng' tôi hâm mộ nhất chính là ông ấy, vẻ uy quyền và lạnh lùng. ~ Ty nghiêm giọng, cậu cười khổ. - Nhưng khi tiếp xúc với Cừu ngốc... thì tôi mới biết ông ấy là một ng' cha cuồng con gái.

- ‎Dù cha có nói thế nào đi nữa. ~ BD nhíu mày đáp. - Con cũng không đến đó.

- ‎"Cạch" ~ Bạch Mãn bưng một nồi lẩu đặt lên bàn và cười nhẹ. - Hai cha con làm gì mà khó chịu thế?

- ‎Để bọn con đi dọn chén. ~ ST đứng dậy và kéo CG với Ty đi ra ngoài. - Đi thôi.

- ‎Cha muốn con đến tiệc của vampire. ~ BD nhíu mày nhẹ, cô cười nhẹ. - Mẹ cũng không muốn con đi mà đúng ko?

- ‎Không được. ~ Bạch Mãn nhíu mày, BD liền mừng rỡ. - Con phải đi.

- ‎Tại sao chứ?  ~ BD bất ngờ, cô lắp bắp. - Con nghĩ mẹ sẽ phản đối việc này.

- ‎Nếu con đi sẽ có rất nhiều cái lợi. ~ Bạch Mãn nhìn sang phía của Lãnh. - Ma Vương và một số ng' có quyền lực khác sẽ có mặt?

- ‎Ừ. ~ Lãnh gật đầu.

- ‎Nên nếu con đến đó thì có thể mở rộng mối quan hệ. ~ Bạch Mãn cười nhẹ. - Nó cũng là một bước đệm để lập lại bình đẳng cho những ng' khác như ước muốn của con.

- ‎Con làm như thế là chỉ vì mẹ thôi đấy. ~ BD cười nhẹ, cô nhìn sang Lãnh. - Con sẽ đi đến đó! Nhưng con sẽ đeo mặt nạ, được không?

- ‎Miễn là con có mặt là được rồi. ~ Lãnh cười nhẹ, ông nhíu mày. - Nhưng sao con lại không chịu nghe lời ta chứ?

- ‎Vì cha là một người vô dụng.

- Không cãi với con nữa. ~ Lãnh thở dài, ông nói tiếp. - Khuya nay chúng ta sẽ xuất phát.

- ‎Khuya sao? ~ Cô nhíu mày khó hiểu. - Sao phải đợi đến khuya?

- ‎Vì bây giờ chúng phải ăn. ~ CG cười nhẹ, cậu bước lại gần. - Em không định để bọn tôi nhịn đói chứ?

- ‎Mọi người cứ ăn đi. ~ BD đứng dậy và đi ra ngoài. - Tôi phải đi đến nhà của một người.

- Cậu không ăn cùng sao? ~ Ty nhíu mày nhẹ.

- ‎Tớ ăn rồi. ~ BD cười tươi. - Mọi người chuẩn bị đồ đi, khi tôi về sẽ chúng ta sẽ đi.

- ‎Được rồi. ~ ST nhíu mày, nhưng khi màu da của trở lại bình thường thì chân mày cậu giãn ra. - Nhớ về sớm đấy.
_______
Cô đi đến một con phố cổ vắng vẻ, cô nhìn xung quanh và nhíu mày khó hiểu, trời chưa tối mà con đường đã mù mịt. Không có một người nào qua lại, cô dừng trước một ngôi nhà nhỏ, ngôi nhà duy nhất sáng đèn của con phố.

"Ding... Dong... Ding... Dong" cô nhấn chuông cửa và đáp lại cho cô là một tiếng im lặng. Cô nhấn thêm vài lần nữa cũng không thấy tăm hơi gì.

- Xử ca? Ko có ở nhà sao?

Cô để hai lá đơn vào hòm thư và định đi về thì nghe thấy tiếng chu lên của sói, cô đi xung quanh nhà. Khi cô đi tới góc vườn thì có một con sói lớn nhảy nhào vào người cô và vật cô xuống đất, ánh mắt nó đỏ hoe nhưng pha lẫn vào đó là một chút sợ sệt và mừng rỡ.

Cô vuốt nhẹ đầu nó và ngồi dậy, cô càng nhìn nó thì càng thấy quen mắt,  nhưng ko thể nào nhớ nổi là gặp nó ở đâu. Bỗng nhiên một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô là sự mất tích của XN có liên quan đến nó, nhưng rồi lại thôi. Vì nếu nó tàn bạo như thế thì đã tấn công cả cô.

- Ngươi là sói hoang sao? ~ Cô vuốt nhẹ đầu nó và đứng dậy, cô nhìn vào trong nhà. - Không biết Xử ca đi đâu rồi nhỉ?

- ‎........

- ‎Ngươi có biết anh ấy đi đâu không? ~ BD ngồi hỏm xuống trước mặt nó, cô cười ngây ngô. - Hình như ngươi không biết nói nhỉ?

- ‎........

- ‎Nếu ngươi sống ở đây thì chắc cũng phải thân với Xử ca. Khi nào anh ấy về thì nhờ ngươi chỉ cho anh ấy hai lá thư trong hòm thư nhé.

Cô nở một nụ cười tươi với con sói ấy, nhưng nụ cười đó bỗng nhiên tắt đi. Khi có một đám sói hoang khác xuất hiện trước mặt cô, chúng hóa thành người và nhìn cô một cách thèm thuồng, cô lạnh giọng với chúng.

- Bây giờ các ngươi tấn công con người trong khi đang ở trong địa bàn của con người.

- ‎Nếu cô dao con sói đó cho bọn ta. ~ Một con sói bước lên. - Thì ta hứa, sẽ ko làm hại cô.

- ‎Nếu không? ~ Cô cười khẩy một cái. - Định giết ta? Với lũ chó hoang như các ngươi có bản lĩnh đó?

- ‎Đúng là một đứa con ng' ngu xuẩn. ~ Hắn cười khinh bỉ cô và chuyển dạng sói. - Vậy thì làm bữa tối cho ta đi là vừa.

Con sói ấy nhảy xổng vào cô, ánh mắt cô chuyển dần sang đỏ, nhưng lại ko tỏa ra mùi vampire. Bỗng nhiên con sói nói chuyện với cô biến thành một chàng trai tóc trắng và cho con sói đói kia một cú đá vào mặt, cậu lạnh giọng.

- Nếu ngươi dám đụng vào một sợi tóc của cô ấy. ~ Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt đầy sắt bén. - Thì chuẩn bị chết đi.

- ‎Xử ca!! ~ Cô bất ngờ, cô lùi về sau vài bước. - Anh là sói sao?

- ‎Bạch Nhi, em nghe anh giải thích đi. ~ XN nhíu mày khó xử, cậu bước lại gần cô. - Anh ko cố ý làm em sợ đâu!  Anh hứa là sẽ ko làm hại đến em.

- ‎Nhưng sao anh lại dấu em chuyện này chứ?

- ‎Vì anh thừa biết nếu em biết chuyện này thì em sẽ né tránh anh. ~ Cậu định chạm vào cô, nhưng đành rút tay lại và quay mặt bỏ đi. - Sau này em sẽ ko phải gặp lại anh nữa,  tạm biệt!

- ‎Xử ca. ~ Cô gọi lớn và chạy lại ôm chặt lấy XN, giọng cô nghẹn lại. - Em ko cho anh đi, chẳng phải anh đã nói là sẽ làm anh trai em sao chứ? Nhưng anh trai thì đâu có bao giờ bỏ rơi em gái...

- ‎Bạch Nhi...

Cậu quay mặt lại nhìn BD thì cậu vô cùng bất ngờ khi biết cô là vampire, nếu bình thường thì cậu đã giết khi nhìn thấy vampire. Nhưng cô là ng' đặc biệt của cậu, nên chuyện ra tay với cô là chuyện không thể, cậu vuốt nhẹ tóc cô.

- Bạch Nhi, anh sẽ không đi nữa. ~ Cậu nâng nhẹ khuôn mặt yếu đuối kia lên và gạt nhẹ nước mắt của cô, giọng cậu ấm dần. - Nên em đừng có khóc nữa.

- ‎Ừm, em sẽ không khóc nữa. ~ Cô cười tươi với cậu và nhíu mày nhìn bọn sói kia. - Bọn chúng...

- ‎Em đừng lo,  bọn chúng là thuộc hạ của anh. ~ Cậu đáp, cậu nhìn bọn chúng và giằng giọng. - Tại sao các ngươi lại đến tìm ta.

- ‎Ma Vương đưa thư mời cho đức vua. ~ Hắn đưa lá thư cho XN. - Nói là muốn gặp ng' kế vị của vương quốc.

- ‎Ng' kế vị? ~ XN cầm lá thư và nhíu mày. - Bây giờ chỉ còn ta và BB, hai ng' kia...

- ‎ST và CG vẫn còn sống. ~ BD nhanh chóng ngắt lời của XN, cô nói tiếp. - Và họ đang ở nhà của em.

- ‎Nhưng sao họ lại ở đó?

- ‎Chuyện kể ra thì dài dòng lắm. ~ Cô nhìn lên ánh trăng tròn và cười nhẹ với XN. - Đến giờ em phải về rồi.

- ‎Để anh đưa em về.

- ‎Không cần đâu. ~ Cô cười nhẹ và quay đi. - Hẹn gặp anh ở buổi tiệc của Ma Vương.

Nói dứt lời thì cô nhấp nhẹ chân một cái thì đã biến mất và không phải tự nhiên mà cô biến mất, thật ra là cô đã nhảy lên mấy cái nóc nhà gần đó để chạy đi. Nhưng do tốc độ của cô quá nhanh nên mấy con sói kia mới nhìn ra là cô biến mất, con sói đầu tiên bước lại chỗ của XN.

- Hoàng Tử, sao ng' lại tha cho con vampire kia chứ?

- ‎Đừng để ta nói lại lần thứ hai. ~ XN giằng giọng, cậu hóa sói và chạy đi. - Về ma giới thì ta sẽ xử lý ngươi sau.

Rời khỏi thành phố, XN đi cùng lũ sói và một cánh rừng và bước vào một cánh cổng cao, đen và u ám. Cậu bước qua cánh cổng thì có một lớp sương trắng, một tòa lâu đài cổ kính hiện ra.

Cậu bước vào trong và đi đến một căn phòng lớn, cậu đẩy nhẹ cửa bước vào phòng thì thấy một cảnh tượng đầy khó chịu. BB và vài đứa con gái khác đang quan hệ trước mặt cậu, BB có vẻ đã nhìn thấy cậu. Và bỗng nhiên một đứa con gái khỏa thân bước lại gần cậu và sờ cơ ngực của cậu.

Chỉ trong chớp mắt thì cái đầu của ả đã lăn lóc dưới sàn, BB cũng dừng mọi việc lại. Cậu ngồi tựa lưng vào giường và nhìn XN, rồi nhếch mép cười khẩy.

- Ông anh trai yêu quý của tôi!! Không biết có chuyện gì mà đại giá quan lâm đến đây tìm tôi? ~ Cậu nhướn mày khiêu khích. - Chắc không phải muốn đến gặp vợ tôi đâu nhỉ?

- ‎Chuẩn bị đi gặp ma vương. ~ XN đáp, cậu quay mặt bỏ đi. - Và báo cho cậu một tin vui là ST với CG cũng sẽ ở đó.

XN đi khuất bóng thì BB nghiến răng, cau mày khó chịu, nhưng rồi cậu lại cười đắc chí. Ng' đàn bà kia nằm kế bên thấy cậu đang rất vui vẻ, ả liền hỏi.

- BB, ngài có chuyện gì mà vui thế? Kể cho em nghe với được không?

- ‎Không nên hỏi quá nhiều. ~ Cậu nâng nhẹ cằm ả lên, giọng cậu đầy ma mị. - Cưng à.

- ‎Dạ, mà vừa rồi ngài có nhắc tới vợ của mình. Cô ta trong thế nào? ~ Ả bắt đầu tò mò, ả ngồi lên trên cơ bụng của cậu và dịch lên dịch xuống. - Theo em biết về ngài thì ngài đâu thích sự ràng buộc, nhưng sao ngài lại để cho cô ta còn sống?

- ‎Đó không phải chuyện của cô. ~ Sắc mặt cậu liền tối sầm xuống, cậu nắm đầu ả và quăng xuống đất. Ánh mắt cậu nhìn ả lạnh như băng. - Từ đây về sau, ta còn nghe ai phán xét cái chết cho vợ của ta thì phải chịu hình phạt nặng nề nhất.

Cậu rời giường và quơ lấy quần áo rồi đi ra ngoài, cậu đi trên hành lang thì một tên lính chạy đến. Hắn cúi đầu và nói với cậu bằng giọng cung kính.

- Tứ hoàng tử, anh trai ngài hỏi là ngài có đến buổi tiệc không?

- ‎Đến đó chỉ làm tổ chướng mắt. ~ Cậu cười đểu. - Nhắn với ng' anh đáng kính của ta, khi đến buổi tiệc cho ta gửi lời hỏi thăm đến hai người kia.

- ‎Ngài muốn đi đâu?

- ‎Đi tìm thú vui mới, giết thời gian cho đến khi cô vợ nhỏ của ta quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro