Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

BD vừa bước khỏi cái biệt thự cổ kính kia thì bỗng nhiên nước mắt của trào ra giàn giụa, cô tự hỏi tại sao chuyện này xảy đến với mình. Nhưng cô chợt lấy lại tinh thần, cô cầm chặt viên đá đỏ rực kia, vì nó là thứ cô dùng cả thân xác để đổi lấy.

Cô đi một lúc thì có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình, vì bây giờ cô đang là con người nên không rõ là ng' đó đang ở đâu để quan sát cô. "Bộp" hai lòng  bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô làm cho cô phải lạnh cả xương sống.

‎- Bạch Nhi. ~ XN nhìn cô và cười nhẹ nhàng. - Em làm gì mà thẫn thờ thế?

‎- Xử ca? ~ Cô thở phào nhẹ nhõm rồi nhíu mày. - Anh làm cho em thấy sợ đó.

- ‎Xin lỗi... Xin lỗi. ~ Cậu cười trừ. - Vốn dĩ anh chỉ chào hỏi em thôi, mà ai ngờ em lại dễ bị hù doạ như thế!!

- ‎Thôi được rồi, em không trách anh nữa. ~ Cô đáp, cô cau mày khó hiểu. - Sao mấy ngày nay em lên phòng y tế lại không gặp anh?

- ‎Chuyện đó sao? ~ Cậu nói nhẹ. - Nhà anh có chuyện đột xuất nên phải anh phải nghĩ vài ngày.

- ‎Vậy mà em cứ tưởng.

- ‎Tưởng? Em tưởng gì?

- ‎Anh tránh mặt em. ~ Cô cười nghịch. - Nhưng chỉ là do em nghĩ thế thôi.

- Cô bé ngốc. ~ Cậu xoa nhẹ đầu cô và cười dịu dàng. - Em là cô em gái quan trọng của anh mà. Nên làm sao anh có thể bỏ em được.

- ‎Xử ca, anh có học qua khoa tâm lí không?

- ‎Không. ~ Cậu đáp. - Nhưng nếu em có vấn đề gì thì anh có thể đưa ra lời khuyên cho em.

- Đúng là em đang có vấn đề. ~ Cô ngập ngừng. - Nhưng ko phải là của em. Nó là của 1 ng' bạn của em.

- ‎Hmmm... Giờ này cũng khá trễ rồi đấy. ~ Cậu nhíu mày nhẹ. - Anh em mình đi ăn trưa và nói chuyện về ng' bạn đó của em nhé. Được không?

- ‎Vâng.

Hai ng' đi tới một quán mì lâu đời và ngồi xuống ở một chiếc bàn nhỏ, cô nhìn xung quanh và có một cảm giác yên lòng ở đây. Cậu nhìn cô và hỏi nhẹ.

- Em thấy chỗ này thế nào?

- ‎Em thích không gian yên tĩnh ở đây, nó làm cho em có cảm giác rất an toàn.

- ‎Thế thì lạ nhỉ? ~ Cậu cười nhẹ. - Thường thì con gái ở tuổi em thì rất thích những chỗ náo nhiệt, hơn là nhưng nơi yên ắng như thế này.

- ‎Có lẽ đây chính là điểm khác biệt giữa em với những người khác.

- ‎Cừu nhỏ? ~ MK bỗng nhiên xuất hiện và cậu bất giác gọi. Cậu nhìn BD khó hiểu. - Cô làm gì ở đây?

- ‎MK. ~ Cô đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng. - Trùng hợp nhỉ? Khi chúng ta gặp nhau ở đây? Hay anh ăn trưa cùng tôi đi nhé?

- ‎Tôi ăn rồi. ~ MK nhìn sang XN, cậu nhíu mày và nhìn sang BD. - Cô đi ăn với thầy giáo sao?

- ‎Ừm, vì tôi có một số vấn đề, nên cần tới sự giúp đỡ của Xử ca.

- ‎Xử ca sao?

- ‎À đúng rồi, Ngưu ca nói là sắp đi săn. ~ Cô nói tiếp. - Tôi nghĩ là anh nên quay về để giúp anh ấy.

- ‎Vậy hẹn gặp lại cô sau. ~ MK quay mặt bỏ đi. - Tạm biệt.

- ‎Tạm biệt. ~ Cô cười tươi và nhìn sang XN khó hiểu. - Xử ca, sao anh lại im lặng thế?

- ‎Em nói đi săn? ~ Cậu cau mày. - Ý em là sao khi nói như thế?

- ‎Gia đình của MK là pháp sư. ~ BD đáp. - Phó hiệu trưởng là anh trai của anh ấy.

- ‎Pháp sư? Nhưng sao em lại biết rõ như thế?

- ‎Có vài lần em bị vampire tấn công và được họ cứu nên mới biết được chuyện này.

- ‎Sao lại có liên quan đến vampire nữa chứ? ~ Cậu định hỏi tiếp, nhưng có vẻ như cô ko muốn trả lời nên cậu thở dài và nói nhẹ. - Nói cho anh biết vấn đề của bạn em đi.

- ‎Cô ấy bị một bệnh là "động dục" ~ Cô nhíu mày nói tiếp. - Cứ mỗi năm là cô ấy sẽ bị phát bệnh vài lần và thời gian phát bệnh cũng ko giống nhau, nhưng nó có dấu hiệu rõ nhất là vào ngày trăng máu.

- ‎.....

- ‎Tuy lúc phát bệnh nếu ng' khác giới ko chạm vào cô ấy thì sẽ không có gì, nhưng nếu chạm vào thì cô ấy sẽ như một con búp bê tình dục cho ng' đó. ~ Cô cau mày. - Dù cô ấy biết mọi chuyện chỉ là ngoài ý muốn, nhưng vì để đổi một thứ mà phải đánh đổi thân xác mình thì....

- ‎Anh nghĩ cô ấy rất kiên cường, nếu là ng' khác thì chắc họ đã tự tử rồi. ~ Cậu cau mày rồi cười nhẹ. - Nhưng thay vì trốn tránh sự thật thì cô ấy đã đối mặt với nó.

- ‎.....

- ‎Còn thứ mà cô ấy dùng thân xác để đánh đổi. ~ Cậu nhíu mày nhẹ và nhìn viên đá trong tay trái của cô.- Chắc nó phải rất quan trọng với cô ấy. Em nhắn với cô ấy là đừng quá để ý đến những điều đó, cô ấy vẫn có thể tự tìm được những thứ quan trọng với mình hơn là "cơ thể".

- ‎Ừm. ~ Cô cười tươi và gật đầu. - Em biết rồi.

- ‎Bạch Nhi, tuy anh ko rõ chuyện gì xảy ra với em. ~ Cậu nhíu mày. - Nhưng anh biết chuyện vừa rồi ko phải là của bạn em, mà là của em.

- ‎"Ring... Ring... Ring" Ai gọi thế nhỉ? ~ Cô khó hiểu, cô cầm điện lên và nhìn thấy số điện thoại lạ, cô nghe máy. - Alo??

- ‎[ Con cừu ngốc kia! Cậu đi mua đồ ăn rồi chết luôn đó rồi hả? ]

- ‎Ty??

- ‎[ Mua đồ ăn về ko chịu nấu mà bỏ đi đâu? ]

- ‎Vậy thì cậu tự nấu đi. ~ Cô đáp. - Sao lại gọi tôi làm gì chứ?

- [ Cậu nghĩ 3 tên bọn tôi biết nấu!! ]

- ‎Được rồi, tôi sẽ về ngay. ~ Cô thở dài và cúp máy. - Tạm biệt.

- ‎Bạch Nhi. ~ XN nói nhẹ. - Em phải về rồi sao?

- ‎Em mà ko về thì có nước bọn họ sẽ đốt nhà em mất. ~  Cô đứng dậy và đi ra khỏi bàn, cô nhìn XN rồi cười nhẹ. - Em về trước nhé, tạm biệt.

- ‎Ừ. Tạm biệt.

BD rời khỏi quán mì và đi về, trên đường về nhà thì cô có ghé vào một tiệm mỹ phẩm để mua một trai nước hoa. Cô bước vào nhà thì cô liền xịt nước hoa khắp nhà và ở trên ng' mình, cô vừa xịt xong thì 3 chàng trai kia cũng vừa bước ra.

- Cừu ngốc. ~ Ty cau mày. - Cậu làm gì mà xịt nước hoa nồng nặc thế?

- ‎Thay đổi không khí. ~ Cô cười nghịch rồi đi vào bếp và tiếp tục xịt nước trên đường cô đi. - Để tôi đi nấu ăn.  "Xịt... Xịt."

- ‎Tiểu Dương. ~ ST giằng giọng, cậu bịt mũi lại. - Đừng có xịt nữa, mũi của tôi sắp bị cậu phá hư rồi.

- ‎Chai nước hoa này rất đắc tiền đấy.

- Bọn ‎tôi ko có ý nói là nó hôi. ~ CG nhíu mày, cậu che mũi lại. - Nhưng chúng tôi là sói, mũi rất thính nên cô đừng có xịt nữa.

- ‎Mấy ng' nấu mì gói ăn đi. ~ Mặt cô tối sầm rồi bỏ đi lên lầu. - Tôi hết hứng nấu rồi.

- ‎Cừu ngốc. ~ Ty khó hiểu, cậu nhìn bàn tay trái của cô và bất ngờ. - Viên đá Pandora? Sao nó lại ở trong tay cô ấy.

Các sao định nói đến chuyện viên đá Pandora thì "Ding... Dong... Ding... Dong" tiếng chuông cửa reo lên,  ST đi ra ngoài mở cửa và ng' bấm chuông cửa chính là bà ngoại của BD.

- Bà ngoại? ~ ST nói nhẹ. - Bà về rồi sao?

- ‎ST, BD con bé đâu rồi?

- ‎Tiểu Dương đang ở trên phòng. ~ Cậu đi lại gần và dìu bà vào nhà. - Để con giúp bà.

- ‎Cảm ơn cháu nhiều. ~ Bà nở một nụ cười hiền hậu và đi vào trong thì bà thấy CG rồi khó hiểu. - Cháu là bạn của BD sao?

- ‎Vâng. ~ CG cười nhẹ, cậu đáp.  - Cháu là bạn trai của cô ấy.

- ‎We...we.~ TY cười méo miệng, cậu nhìn sang phía bà và nói nhẹ. - Bà đừng nghe tên nhóc này nói bậy, vì cô ấy là của cháu.

Các sao bắt đầu cãi nhau thì bà liền cười nhẹ, vì biết cháu gái của mình đang có những người bạn tốt, bà đi về phòng của mình và sắp xếp đồ đạc. 3 sao bỗng nhiên liền dừng cãi nhau rồi cùng nhíu mày và nhìn lên lầu, hướng phòng của BD.

- Mùi vampire? ~ Ty cau mày khó hiểu. - Sao lại nồng nặc thế chứ?

- ‎Mùi này là... ~ ST hít một hơi sâu. - Là mùi của Tiểu Dương.

- ‎Nếu mùi vampire cứ nồng thế này thì... ~ CG chạy lên lầu, các sao kia cũng chạy theo. - Mấy tên pháp sư kia sẽ dẫn đến đây.

- ‎Không biết con cừu ngốc đó suy nghĩ cái gì mà lại làm như vậy chứ? ~ Ty chau mày. - Con cừu ngốc đó...

"Cạch" họ mở cửa ra thì thấy BD đang nằm ở giữa phòng và có một điều đáng nói là trên ng' cô không có một mảnh vải để che thân, 3 sao liền chạy lại và đỡ cô ngồi dậy. ST vỗ nhẹ vào mặt cô, cô liền lờ mờ mở mắt ra.

- Tiểu Dương? ~ giọng cậu trầm xuống, ánh mắt đầy lo lắng. - Cậu không sao chứ?

- ‎Ừm. ~ Cô nở một nụ cười nhẹ. - Tôi ổn mà, đừng lo.

- Tôi lại thấy ngược lại. ~ Ty cau mày. - Bây giờ cậu rõ ràng là vampire, nhưng lại biết cười như con ng'. Vậy chuyện gì đã xảy ra?

- ‎Cừu. ~ CG nói dịu dàng pha lẫn chút lo lắng. - Em nói cho bọn tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi, được không?

Cô chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng rồi đứng dậy lấy quần áo và mặc vào, "Cạch" từ trong phòng tắm có một người phụ nữ bước ra. Ng' phụ nữ đó rất xinh đẹp và có nét mặt rất giống với BD,  ng' phụ nữ đó bước lại chỗ của BD và vuốt nhẹ tóc của cô.

- Cảm ơn con, con gái yêu.

- ‎Để mẹ ở bên cạnh con và ba nên đây là điều cơ bản để con giúp mẹ. ~ Cô cười hạnh phúc và nhìn các sao đang với vẻ mặt đầy ngơ ngác, cô bật cười và nói nhẹ. - Đây là mẹ của tôi, bà ấy tên là Bạch Mãn.

- ‎Mẹ của cậu sao? ~ ST bất ngờ. - Nhưng ko phải là bà ấy đã...

- ‎Đúng là ta đã chết. ~ Bạch Mãn đáp. -Nhưng ta đã được hồi sinh và tất cả là nhờ con bé.

- ‎Hồi sinh? ~ CG nhíu mày và chợt nhớ ra. - Ko lẽ em đã dùng đến viên đá?

- ‎Ừm, và một ít máu. ~ Cô đáp. - Trong cơ thể của tôi. Và bà ấy được hồi sinh dưới hình dạng của một con người.

- Con ng' sao? ~ ST bất ngờ. - Nhưng điều đó là ko thể, vì viên đá Pandora là...

- ‎Viên đá của Vampire. ~ Cô ngắt lời của ST và nói tiếp. - Nhưng nếu dùng máu của con người để hồi sinh một con người thì ng' đó vẫn là con người.

- ‎Vậy sao cậu lại ko hồi sinh bà ấy là vampire? ~ Ty nhíu mày khó hiểu. - Như thế thì có thể thuận lợi cho thân phận của cậu.

- ‎Nếu thế thì trái tim của bà ấy sẽ trở nên khát máu. ~ Cô nhíu mày, cô nhìn sang Bạch Mãn. - Và bà ấy sẽ ko còn là mẹ của tôi nữa.

- ‎BD? ~ Bạch Mãn vuốt nhẹ khuôn mặt của cô, giọng bà trầm ấm. - Con ổn chứ, con gái?

- ‎Con ổn mà. ~ BD cười nhẹ, mũi cô nhút nhít và cô nở một nụ cười. - Đến nhanh nhỉ?

- ‎Ai đến thế con gái?

- ‎Chúng ta đi thôi mẹ. ~ BD cười nhẹ, cô nằm tay bà xuống lầu. - Có ng' muốn gặp mẹ đó.

- ‎Cừu. ~ CG đi theo, cậu nhíu mày nhẹ. - Em để hình dạng vampire này? Có ổn ko?

- ‎Bọn họ bận hết rồi, nên tạm thời sẽ không có ở trong thành phố. ~ Cô đi xuống lầu thì gặp cha của cô Bạch Lăng, cô nhếch mép nhẹ. - Ba cũng nhanh quá đấy.

- ‎Bạch Mãn,  em sống lại rồi? ~ Bạch Lăng ôm trầm lấy Bạch Mãn.

- ‎Sống lại? ~ Bà ngoại của BD bỗng nhiên xuất hiện,  bà nhìn BD cau mày. - BD, rốt cục chuyện gì đã xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro