chap 4: Chăm sóc
*Trước cửa lớp S BD mở cửa đi vào*
- Chào buổi sáng. ~ mặt BD tươi rói.
- Chào buổi sáng. ~ CG, TB, XN, NM.
- Hôm nay mưa bão hay chiều cao của cậu tăng thêm!! Cừu Ngốc. ~ Ty cười khẩy một cái.
- Hoàng Thiên Yết, một ngày cậu không nói móc tôi cậu chết sao hả!! ~ đầu BD bốc khói.
- Tiểu Bạch, cậu và SgT hẹn hò sao rồi!! ~ SN ngây thơ vô (số) tội
- Hẹn hò gì chứ!! Đừng quên các cậu cũng có liên quan đấy!!
- Chuyện cô gái đó giải quyết được không? ~ XN nhìn BD.
- Tuy lúc đầu có vài chuyện không theo kế hoạch nhưng cuối cùng cũng ổn rồi.
- SgT có bắt cậu hứa hay làm gì chứ!! ~ NM vỗ vai BD.
- Cậu ta thì dám làm gì tôi chứ nhưng hứa thì có!!
- Cậu ta bắt cậu hứa gì?? ~ đồng thanh.
- Cũng không hẳn là hứa. Tôi khuyên cậu ta nên nghiêm túc trong chuyện tình cảm và cậu ta nói phải giúp cậu ta chia tay tất cả những địa chỉ liên lạc trong danh bạ.
- Cậu đồng ý!! ~ CG bất ngờ.
- Ừ.
- Cậu bị lừa rồi đó!! Cừu Ngốc. ~ Ty thở dài.
- Giúp cậu ta là chuyện tốt mà!! ~ mặt BD ngây thơ.
- Cậu quá ngây thơ rồi đó!! Cừu. ~ ST từ ngoài cửa bước vào.
- Hmm, hình như hôm nay lớp hơi thưa phải không??
- Ma Kết và cáo già (SgT) đi họp rồi!! ~ BB lòm khòm ngồi dậy.
- BB cậu dậy rồi à?? ~ mặt BD ngây thơ vô số tội. - Sao không ngủ tiếp.
- Cậu kêu tôi ngủ trong khi cái lớp ồn như cái chợ trời!! ~ BB trừng nhìn BD.
- Xin lỗi, KN đâu??
- Sốt rồi.
- Cậu ấy lúc nào cũng ăn mà cũng bệnh sao??
- Ừ, Hình như lâu lắm rồi cậu ta mới bệnh. ~ SN thản nhiên.
- Các cậu không thăm cậu ấy à??
- Ừm... À... Thì
- Ừ. ~ ST cắt lời CG.
- Các cậu cãi nhau??
- Không, chuyện kể ra thì dài dòng lắm, cậu phải trải nghiệm thực tiễn rồi mới hiểu. ~ NM cười.
- Cho tớ địa chỉ nhà KN, ra tớ sẽ đến thăm cậu.
- Cậu đi đến đường 205, phố S rồi quẹo trái, địa chỉ nhà số 244, nếu cậu đi bộ thì khoảng 15 phút là tới rồi. ~TB giải thích cặn kẽ.
_____________________________
* Đường 205, phố S*
- Cái quái vật súc sinh gì thế?? ~ BD đang tức sôi máu. - Gì mà 15 phút chứ đi nảy giờ cũng 1 tiếng đồng hồ rồi ít gì, nhà cậu nằm chỗ quái nào zậy KN!! (au: BD mắc chứng lạc đường 50/100)
Từ đằng xa, có một ng' phụ nữ tuổi trung niên bước đến gần.
- Cô ơi!! Cho cháu hỏi là số nhà 244 ở đâu vậy ạ?? ~ BD nụ cười toả nắng.
- Là nhà sau lưng cháu đấy.
- Ểhh... Cháu thật may mắn khi gặp được người phụ nữ xinh đẹp và hiền hậu như cô.
- Cháu quá khen, cô có việc bận nên cô đi trước. Tạm biệt cháu.
- Cô đi thong thả
- Không biết con trai ai mà đẹp trai quá đi mất. Mình mà còn 18 tuổi thì hay biết mấy. ~ suy của bà cô hám trai.
- Đing...đong...đinh...đong.
KN nằm trong phòng nghe thấy tiếng chuông cậu lòm khòm ngồi dậy đi ra khỏi phòng, xuống nhà mở cửa, vừa mở cửa ra thì đầu cậu bắt đầu choáng váng và cậu ngã xuống đất rồi ngất đi. BD chạy lại đỡ cậu.
- Kim Ngưu... Kim ngưu. Cậu tỉnh lại đi. ~ BD lo lắng. - Cậu ngất thế này tôi phải làm sao??
Suy nghĩ một hồi BD đỡ KN lên phòng ( chính xác hơn là lôi cậu đi), lúc đầu BD phân vân ko biết phòng nào, cậu mở đại phòng giữa thì đúng là phòng của KN. BD lôi KN và đặt cậu vào thì cậu tỉnh dậy.
- Bạch Dương, sao cậu lại ở đây "khụ khụ " ~ giọng KN yếu dần.
- Tới thăm cậu, cậu uống nước đi.
- Cảm ơn, tôi ' khụ khụ' không sao, cậu về đi.
- Tôi tới thăm cậu còn cậu lại đuổi tôi về.
- Tôi thực sự 'khụ khụ' không sao mà, cậu đừng lo.
- Cậu ho như gà mắc phong ở đó mà không sao!! Cậu đã ăn uống gì chưa.
- Chưa, tôi cũng không muốn ăn.
- Không ăn không uống thuốc cậu khỏe được sao?? Nằm đây nghỉ ngơi đi tôi đi nấu cháo!!
- Không cần phiền phức zậy đâu!!
- Tôi thấy cậu bệnh thì cậu cứng đầu hơn thì phải!! Tôi đi đây.
Nói xong BD đi một mạch xuống bếp bỏ mặc KN. Ở nhà bếp BD đang lục đục như một tên ăn trộm cậu đang bối rối thì nghe tiếng của KN từ trên lầu vọng xuống:
- Bạch Dương, cậu cần tôi giúp gì không.
- Không cần đâu, tớ tìm được nguyên liệu rồi.
- 30 phút sau.
- 'Choảng'
- Bạch Dương có gì bể sao??
- Ừm, chỉ là cái chén rơi thôi, tớ đem cháo lên ngay.
-BD đem tô cháo nhìn rất đẹp mắt nhưng vị thì chưa biết lên phòng KN. KN ngồi dậy lưng tựa vào đầu giường.
- Cháo của cậu đây.
- Cảm ơn, cậu Bạch Dương. Để trên bàn cho tớ đi.
- Ừ.
- Bạch Dương này, sao trên miệng tô lại có máu??
- À... Ờ thì... ~ cậu ấp úng tay trái dấu sau lưng.
- Sao cậu lại dấu tay trái sau lưng, đưa tay cho tôi xem.
- Không có gì đâu!
- Đưa đây
BD đưa tay ra cho KN, chân mày cậu cau lại.
- Sao cậu lại bị đứt tay.
- Khi nảy tớ đang sắc rau thì cái chén rơi, tớ giật mình nên cắt trúng tay. ~ BD cười.
- Tay bị thương mà cậu còn cười được hay sao hả!! ~ KN quát vào mặt BD.
- Xin lỗi, đã không giúp gì được cho cậu mà tớ lại còn làm bể chén nhà cậu nữa, xin lỗi. ~ BD bật khóc.
- Bạch Dương, tớ xin lỗi, cậu có đau lắm không?? ~ KN mút ngón tay bị cắt của BD.
- Kim...Kim Ngưu. ~ mặt cậu đỏ lên
- Sao cậu không trả lời tôi.
- Không.
KN lấy kéo chiếc tủ cạnh giường lấy ra một miếng băng cá nhân, dán vào vết thương trên ngón tay một cách nhẹ nhàng.
- Tớ còn phải dọn dẹp nhà bếp tớ trước đây. ~ BD phóng một mạch chạy đi.
Ở cầu thang BD nghe thấy tiếng đóng cửa, cậu bước ra phòng khách thì thấy hai đứa học sinh trung học, một đứa bé trai và một đứa bé gái. Đứa bé trai thấy BD, nó tiến lại gần.
- Anh là ai?? Làm gì ở nhà tôi??
- Vương Minh không được vô lễ với khách!! Em xin lỗi vì em trai của em đã thất lễ, em tên là Tố Nhi, anh là bạn của anh hai của em hả?? Anh tên gì?? ~ Tố Nhi cười thân thiện với BD
- Không sao, anh là bạn của anh hai em, anh tên Bạch Dương, rất vui được gặp hai em.
- Tôi thì không vui chút nào đâu đồ ẻo lả.
- Vương Minh, chị nói là không được vô lễ mà.
- Tố Nhi, em có thể cho anh và Vương Minh nói chuyện một chút được không?? ~ BD vỗ nhẹ vai Tố Nhi.
- Dạ, vậy em lên phòng hai người cứ từ từ nói chuyện. ~ Tố Nhi vui vẻ đi lên phòng nhưng cũng không quên ném ánh với suy nghĩ cho Vương Minh " Dám làm gì thất lễ với bạch mã hoàng tử, thì chết với bà"
- Vương Minh nó không quan tâm, nó đi ra phòng khách ngồi trên ghế sofa rồi chống cằm nói giọng vênh váo:
- Anh có chuyện gì muốn nói với tôi hả!! Đồ ẻo lả
BD đi lại chỗ Vương Minh ngồi xuống bên cạnh nó.
- Anh sẽ nói cho em biết:
+ Thứ nhất: anh không phải đồ ẻo lả, tên anh là Triệu Bạch Dương.
+ Thứ hai: anh không muốn em dùng thái độ đó nói chuyện với người lớn.
+ Thứ ba : anh có thế giáo huấn em ở bất kì đâu trước mặt bất cứ ai kể cả ba mẹ em nếu em có cái thái độ.
- Anh đang hù doạ tôi đó hả!!
- Em nhìn anh giống như hù dọa lắm sao. ~ BD nhìn Vương Minh bằng ánh mắt sắc bén. - Chuyện anh nói đã xong, chắc em và Tố Nhi đói rồi, em đi thay đồ rồi sang phòng Tố Nhi gọi em ấy xuống giúp anh được không. ~ BD cười nhẹ
- Đ...được.
Vương Minh đi lên phòng, BD đi vào nhà bếp dọn dẹp và nấu mì cho hai đứa kia. ' 5 phút sau' Vương Minh và Tố Nhi bước xuống nhà bếp thì thấy 2 tô mì ở trên bàn. Tuy là mì ăn liền nhưng BD vẫn chú ý sức khỏe để đầy đủ nguyên liệu làm cho tô mì thêm đẹp mắt hơn. Hai đứa nó ngồi vào bàn. Tố Nhi nhìn BD hỏi:
- Anh Bạch Dương, anh không ăn cùng tụi em sao??
- Anh không đói, anh còn chăm sóc anh trai của em nữa. Anh đi lên phòng đây.
- Dạ... ~ Tố Nhi tươi cười.
Thấy BD đi khuất Tố Nhi liền nhìn Vương Minh.
- Nè, khi nảy có làm gì quá đáng với chồng của bà không đấy!!
- Anh ta không phải là người.
- ???
- Anh ta là Quỷ
- Haizz... Ăn mì đi sắp nở hết rồi kìa. ~ Tố Nhi thở dài, trong lòng suy nghĩ ' anh đúng là Bạch Mã Hoàng Tử của em, Bạch Dương'
__________
- Bạch Dương, em tớ có làm gì quá đáng với cậu không??
- Không, hai em ấy rất ngoan. ~ BD bước vào phòng rồi đóng cửa lại, đi tới cái ghế cạnh giường KN và ngồi xuống. - Cậu uống thuốc chưa??
- Ừm, rồi.
- .........~ Cả hai im lặng một lúc
- Cậu không muốn biết thêm về tôi sao?? ~ KN mở lời.
- Ưm... Tớ thấy cậu lúc nào cũng ăn nhưng sao lại không mập?
- Tôi chơi bóng rổ.
- Lúc nhỏ cậu cũng vậy sao??
- Không lúc nhỏ tôi mũm mĩm lắm.
- Zậy cậu kể cho tôi nghe chuyện lúc nhỏ được không??
- Lúc đó là mùa xuân năm tớ 7 tuổi, tớ là một cậu bé mập mạp, vì tớ quá mập nên không có bạn bè và luôn là tâm điểm để người khác trêu trọc. Vào buổi xé chiều tớ đi gần sân bóng rổ, trên tay cầm một đống snack thì dám bạn cùng lớp chặn đường tớ.
* Hồi tưởng *
- Nè cậu bé mập, mày chia cho bọn tao mấy bịt snack đi.~ Tk đầu đàn bước ra.
- Trong túi các cậu rõ ràng có tiền sao lại không tự đi mua.
- Tiền này là để tụi tao đi chơi game, còn mày muốn tự đưa hay đợi tụi tao đập mày. ~ tk khác tiếp lời.
- Tôi không đưa...~ KN chạy đi nhưng bị vấp té.
- Hahaha, tụi mày coi kìa, đúng là một con lợn mà. ~ Tk đầu cười khinh KN. -Ui đâu, đứa nào dám ném trái banh vào mặt tao. ~ nó kím chủ trái banh thì chỉ thấy một cô bé tóc vàng nâu dáng người nhỏ nhăn khuông mặt đáng yêu.
- Là tao đấy, tụi mày biết làm ồn khi ng' khác đang luyện tập là bất lịch sự lắm không, chưa kể tụi mày còn bắt nạt ng' khác. ~ cô bé cau mày.
- Không phải chuyện của mày. "Biến"
- Tao không biến thì sao??
- Tao sẽ đập mày cho dù mày là con gái.
- Tao không biết mùi vị uống máu của ng' khác thế nào nhỉ? chỉ cần cắn ngay cổ rồi kéo ra thôi đúng không, máu chảy ra như nước "rất là đẹp".
- Nó là Ma cà rồng đó chạy thôi tụi bây.
Tên đầu đàn hoảng hốt chạy nhanh như tên lửa đám đàn em cũng chạy theo. Cô bé đi lại chỗ KN ( nói đúng hơn là trái banh nằm kế bên KN)
- Đừng giết tôi.
- Cậu thừa biết Ma cà rồng không có thật mà.
- Chuyện cậu uống máu là gạt người luôn phải không.
- Không là thật đấy
- ...... ~ Im lặng.
- Tôi hay bị đứt tay nên luôn hút máu chỗ vết thương, tôi thấy nhổ ra thật phiền phức nên nuốt luôn vào bụng.
- Cậu làm tôi sợ đó.
- Nè, sao cậu không đưa máy bịt snack cho tụi nó là xong chuyện rồi sao??
- Đây đâu phải lần đầu tiên tôi bị chúng bốc lột đâu chứ. Cậu chơi bóng rổ giỏi lắm nhỉ??
- Không, nhìn này.
Cô bé thảy banh, dáng thảy như người chuyên nghiệp, trái bánh trúng thành rổ lăng một vòng rồi rớt ra ngoài, bây giờ KN mắt chữ O miệng chữ A.
- Tôi đã thảy 100 lần rồi đó!!
- Dáng cậu thảy rất chuẩn nhưng cậu còn thiếu sức vào trái banh.
- Cậu nói hay thế thì ném đi.
KN cầm trái đứng xa rổ một cách của người chuyên nghiệp, cậu thảy banh, banh rơi ngay vào lòng rổ.
- Cậu chơi bóng rổ giỏi như vậy gia nhập vào đội bóng của trường đi.
- Tớ mập mạp thế này họ chịu sao??
- Chỉ cần giảm cân tí xíu thôi là được chứ gì.
- Nhưng tôi không thể.
- Không có chuyện gì là không thể chỉ sợ không có quyết tâm thôi.
- Thế cậu có gia nhập không??
- Tôi chơi tệ thế này làm sao mà gia nhập chứ.
- Tôi sẽ chỉ cho cậu.
- Nếu vậy tôi sẽ đồng ý với một điều kiện.
- Cậu nói đi.
- Khi tôi gặp lại cậu tôi muốn thấy cậu như một chàng soái ca được không?
- Ừ, tôi hứa
- 5 giờ chiều rồi, tôi về trước nhé tạm biệt. ~ cô bé chạy đi
- Này còn trái banh??
- Tặng cho cậu đó.
- Vậy hẹn gặp lại.
- Nè, tôi quên nói cậu điều này, lúc cậu ăn trông cậu rất dễ thương đó. ~ bóng của cô bé từ từ khuất đi.
* kết thúc hồi tưởng*
- Cậu còn gặp lại cô bé đó không??
- Không, dù tớ có hỏi ai đi nữa họ cũng nói là không biết.
- Vậy còn tên cô bé cậu biết không??
- Không, cô ấy không nói.
- Chắc cậu thích cô ấy lắm!!
- Ừm, nhưng cô ấy chỉ là quá khứ, quan trọng hơn là thực tại.
- Cậu thích người khác rồi à?? Cho tớ biết được không??
- Cậu muốn biết! ~ KN nhìn ánh chứa đầy tò mò của BD, BD *gật đầu *. - Đưa tai cậu lại gần đây.
BD đứng dậy chòm về phía KN, KN liền lấy tay vịnh đầu BD hôn cậu một cách nồng nhiệt. BD giật mình liền đẩy KN ra, mặt cậu đỏ lên.
- Cậu làm gì thế!!
- Khử trùng cho cậu!! ~ KN cười đểu.
- Khử trùng gì chứ!!
- Tối qua!! Sao cậu và cáo già hôn nhau!!
- Tối qua?? Cáo già?? Cậu theo dõi tớ và SgT.
- Không hề!! Hôm hai đứa nhóc rủ tớ đi khu giải trí trùng hợp tớ thấy cậu và hắn hôn nhau thôi.
- Trùng hợp!! Cậu tưởng tôi tin sao!!
- BD cậu không nên lại gần tên SgT như thế!!
- Có...
- KN cậu định thừa nước đục thả câu hay sao đây. ~ SgT mở bước vào cùng các sao khác
- Thừa nước đục thả câu gì chứ!! ~ KN đáp.
- Cậu tính dụ dỗ bạn gái tớ phải không!! ~ SgT nhíu mày.
- Tôi là bạn gái cậu khi nào!!
- Cậu đã đồng ý rồi mà
- Đó là do cậu lừa tôi, đừng nói là không có với tôi!!
- SgT cười trừ.
- Sao các cậu lại đến đây?? Còn BB đâu??
- Bọn tớ lo cho cậu!! Cừu à ~ ST nói
- Nói đúng hơn là bọn tớ lo cho cậu sẵn đến thăm KN luôn. ~ TB giải thích.
- Nè các cậu "sẵn" là có ý gì hả? ~ suy nghĩ của KN
- BD cậu không bị em của KN làm gì chứ? ~ NM nhìn BD
- Không, các cậu nói... À thì ra là các cậu sợ em của KN, nên không đến thăm cậu ấy.
- Tôi cực kì ghét tk nhóc đó. ~Ty cau mày.
- Tuy Tố Nhi rất lễ phép nhưng lại cư xử thái quá với bọn tớ. ~ CG cười gượng gạo.
- Tôi nói có gì sai sao!! ~ Vương Minh mở cửa bước vào phòng theo sau là Tố Nhi.
- Anh tưởng hai em đi chơi rồi chứ. ~ NM cười.
- Bọn tôi đi, để cho mấy người nói xấu à!!
- Vương Minh, em hiểu lầm rồi!! ~ XN cố giải thích.
- Mấy anh chơi thân với nhau là có đủ thành phần:
+ Lăng nhăng (SgT)
+ Giả tạo (CG)
+ Tự cao (ST)
+ Mọt sách (TB)
+ Giống con gái (XN)
+ Xã hội đen (Ty)
+ Cười như điên ( NM)
+ Độc tài (MK)
+ Ngây thơ (SN)
+ Hình như thiếu Lười biếng (BB) - Còn một thành phần đó nữa là...
- Vương Minh em có chuyện muốn nói riêng với anh sao?? ~ BD cười nhẹ.
- Không... Không có.
- Em sẽ không theo đuổi mấy anh nữa. ~ Tố Nhi phồng má
- Tụi anh xin lỗi em Tố Nhi ~ SgT an ủi.
- Em đã tìm được Bạch Mã Hoàng Tử của em rồi??
- Anh có thể biết được không??~ BD dịu dàng hỏi.
- Là anh đó BD!! Em thích anh.
- Tố Nhi, em có thể theo đuổi bất cứ ai trong bọn anh nhưng trừ Tiểu Dương ra?? ~ SgT chạy lại ôm BD vào lòng.
- Phương Song Tử, buôn tôi ra... ~ BD thụt cùi chỏ vào bụng của SgT.
- Tại sao chứ
- Vì Tiểu Dương là bạn gái anh.
- Lăng nhăng anh là "Gay"??~ Vương Minh nổi da gà.
- Hai em đừng nghe cậu ấy nói bậy. ~ BD giải thích.
- Nếu hai anh đã thích nhau thì... ~ giọng Tố Nhi trầm xuống
- Tố Nhi anh...
- Em sẽ ủng hộ hết mình. Em thích nhất là cảnh những chàng soái ca bên nhau.
- Đó là lý em sợ khách đến nhà nhất là nam. ~ Vương Minh thở dài.
- Vương Minh, Tố Nhi hai em xuống nhà đi, để cho bọn anh nói chuyện. ~ KN cau mày.
- Dạ~ hai đứa nó đi ra khỏi, rồi đóng cửa lại.
- KN mai cậu đi học nổi không!! ~ MK lên tiếng.
- Tớ thấy khỏe nhiều rồi chắc mai có thể đi được!!
- Mai có tiết thể dục cậu chạy nổi không??. ~ XN hỏi
- Không biết, đua thử xem sao.!! Nghe nói tiết thể dục học chung với lớp khác!!
- Ừ, Lớp A~ giọng MK trầm xuống.
- Gì chứ, lớp chẳng phải của tk Dật Tinh sao!! ~ Ty cau mày tức giận.
- Hay là đổi tiết thể dục ~ CG nhíu mày.
- Không cần đổi ~ BD lên tiếng
- Tiểu Bạch, lần trước cậu ta thấy cậu giả gái rồi!!. ~ SN lo lắng.
- Chắc cậu ta không biết đâu, cứ kệ cậu ta, lần trước cậu ta còn hỏi tôi ở đâu mà!!
- Zậy ngày mai, lớp chúng ta diễn ra một cuộc đua đúng không~ NM cười.
- Quyết thắng ~ đồng thanh.
- Hahaha ~ Cả nhóm cười toét lên
- Bạch Dương, cậu là ng' đầu tiên làm cho tớ mất kiểm soát những hành vi của mình... ~ Suy nghĩ của KN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro