Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Cậu đã thay đổi rồi sao?

Sau khi BD được ba mình hiến máu, trong 1 tuần sau đó cô tỉnh dậy. Thì thấy XN đang ngủ quên cạnh giường và đang nắm lấy tay cô.

- Cừu con, em tỉnh rồi sao? ~ XN ngồi dậy nhìn BD dịu dàng. - Để anh gọi Chú với cô vào. ~ XN quay đi.

- Tiểu Bạch, con tỉnh rồi sao? ~ Tú Anh mừng rỡ.

- Tiểu Bạch, con có thấy đau ở đâu nữa hay ko? ~ Vĩ Thành hỏi nhẹ.

- ........

- Dương Dương, em bị sao thế? ~ KN nhíu mày.

- Cừu ngốc, em mau trả lời đi chứ. ~ Ty cau mày.

- Bạch Bạch, hay em còn thấy đau chỗ nào sao? ~ MK lo lắng.

- Mấy...người là ai? ~ BD đáp.

- Tiểu Dương, em nói gì vậy? ~ SgT bất ngờ.

- Đây là đâu?

- Bệnh viện, em ko nhớ chuyện gì xảy ra sao? ~ CG khó hiểu.

- Và tôi là ai?

- Vĩ Thành con bé...con bé bị gì vậy? ~ Tú Anh hoảng loạn.

- Để anh đi gọi BS. ~ Vĩ Thành nhanh chóng quay đi. Và quay lại sau lưng là một ông bác sĩ.

- BS con bé bị gì vậy? ~ Tú Anh lo lắng.

- Trước đây, bệnh nhân có gặp phải tai nạn nào ko? ~ BS nhíu mày.

- Có và con bé bị mắc chứng mất trí nhớ. Trong một thời gian dài.

- Chắc do vụ lần này quá sốc với bệnh nhân, nên chứng bệnh đó tái phát lại.

- Ông nên nghỉ việc là vừa rồi đó BS. ~ BD nhếch mép cười. - Có phải ông mua bằng để làm được chức BS ko?

- Cô nói linh tinh cái gì thế! ~ BS bất ngờ.

- Tôi hoàn toàn bình thường, mà ông dám nói tôi có bệnh sao.

- Dương Nhi, vậy em nhận ra mọi người ko? ~ BB nhíu mày.

- Gray, tớ chỉ đùa với mọi người chút thôi. ~ BD cười nhẹ. - Còn ông nên nghỉ việc là vừa rồi đấy.

- ..... ~ ông BS ko nói nên lời và bỏ đi ra ngoài.

- Tiểu Bạch, em làm mọi ng' xém đứng tim vì em đó. ~ SN cau mày.

- Xin lỗi. ~ BD cười trừ. - Ba, mẹ. Tiểu Tinh...

- Tiểu Bạch... Chị có sao ko? ~ Triệu Tinh bổng nhiên xuất hiện, liền ôm lấy BD. - Trong lúc chị bị nguy kịch là papa đã truyền máu cho chị đấy.

- Chị biết.

- Tiểu Bạch, con chỉ mới tỉnh dậy làm sao con lại biết. ~ Vĩ Thành bất ngờ.

- Vì ba chính là ba ruột của con.

- Cừu con, em nói vậy là sao? ~ XN khó hiểu. - Không phải Hứa Phàn Lâm mới là ba em sao?

- Kaden, lúc tớ giả trai khi mới về nước. ~ BD nói nhẹ. - Cậu thấy tớ và Tiểu Tinh như thế nào?

- Nhìn hai người cứ như anh em sinh đôi. ~ KN đáp.

- Tiểu Tinh, có một lần em hỏi chị sao lại rất giống papa đó nhớ không?

- Ừm. ~ Triệu Tinh gật nhẹ.

• Hồi tưởng •

- Tiểu Bạch, em thấy lúc chị chơi bóng rổ, mà em tưởng là papa ko đó! ~ Triệu Tinh nhíu mày.

- Vì papa là ng' dạy chị chơi bóng rổ mà. ~ BD cười trừ. - Tiểu Tinh, em có biết là chị ko phải là con của papa ko?

- Không thể nào! ~ Triệu Tinh bất ngờ. - Chị nhớ buổi hóa trang lần trước không? Mọi ng' còn nhầm lẫn chị là em đó.

- Chỉ là lần trước chị đội tóc giả giống màu tóc của em thôi mà.

- Không chỉ có lần đó đâu! Lúc trước em giả gái, có một cô ng' hầu nói em rất giống chị lúc nhỏ.

• hiện tại •

- Nên khi về nước tớ đã bắt đầu điều tra. ~ BD nghiêm túc. - Và tớ biết được một việc hết sức là bất ngờ.

- Là chuyện gì? ~NM tò mò.

- 18 năm trước, Hứa Phàn Lâm đã bị mắc chứng vô sinh và chính bản thân ông ta cũng không biết. - Đến khi cưới mẹ, trong đêm tân hôn người ở chung với mẹ là papa chứ ko phải ông ta. Vì papa biết mẹ là ng' coi trọng trinh tiết nên đã chọn cách im lặng.

- Nhưng sao con lại chắc chắn chuyện này. ~ Vĩ Thành bất ngờ.

- Là mụ Gia Phấn đã nói với con.

• hồi tưởng •

- BD để tao nói cho mày nghe một sự thật. ~ Gia Phấn nhếch mép cười.

- Bà có bao giờ nói thật chứ.

- Trong đêm tân hôn, tao đã đánh tráo Phàn Lâm và Vĩ Thành. Nên ng' quan hệ lúc đó với mẹ mày là Vĩ Thành.

- Bà nói chuyện thật vô căn cứ. Vậy sao Phàn Lâm ông ta lại nghĩ tôi là con ông ta?

- Vì khi họ còn ngủ tao đã đánh tráo họ về chỗ cũ.

- Bà thật rãnh rỗi.

- Lúc đó tao đang mang thai, nên tài sản nhà họ Hứa phải thuộc về mình tao và con tao. Mày hiểu chưa.

• Hiện tại •

- Lúc ở khu TTTM mẹ cũng đã định nói với con về sự thật nhưng lại chọn cách im lặng. ~ BD nói nhẹ.

- Mẹ xin lỗi, con vì mẹ mà chịu đựng những điều không đáng. ~ Tú Anh nghẹn ngào.

- Con có đồng ý tha thứ cho ba mẹ không? ~ Vĩ Thành ủ rũ.

- Nếu con ko tha thứ thì đã ko đỡ đạn giùm cho papa rồi. ~ BD cười nghịch. - Papa, con thấy hơi buồn ngủ.

- Vậy cậu cứ nghỉ ngơi đi, bọn tớ đi ra ngoài. ~ SN nói nhẹ.

Mọi người đi ra khỏi phòng, chỉ còn XN nhìn BD một lúc rồi cũng quay đi. BD nhanh chóng nắm lấy tay XN.

- Cừu con, em sao vậy? ~ XN khó hiểu. Cậu quay lại ghế và ngồi cạnh BD.

- Ưm... Anh còn nhớ chuyện lúc 4 tuổi không? ~ BD đỏ mặt.

- 4 tuổi thì có chuyện gì?

- Lời hứa vào mùa đông tháng 12.

- Anh không nhớ.

- Xem như em chưa nói gì đi. ~ BD giận dỗi và nằm xuống lấy chăn chùm kín mặt.

- Em giận anh sao? ~ XN kéo nhẹ chăn ra.

- Không có. ~ BD phồng má.

- Cừu con, anh chỉ đùa thôi mà. ~ XN cười nhẹ. - Em là mối tình đầu của anh thì làm sao anh quên được.

- Thật ko?

- Không phải nụ hôn đầu của em cũng là do anh lấy sao.

- Lưu manh. ~ BD lại chùm chăn kín ng'.

XN vén nhẹ tấm chăn lên và mặt đối mặt với BD. Và môi hai người họ chạm vào nhau.

Khoảng 3 ngày sau BD xuất viện, XN nói với Vĩ Thành muốn chăm sóc cho BD. Nên BD tới biệt thự nhà XN và ở chung với cậu.

- Cừu con, để anh thay băng vết thuơng cho em. ~ XN nói nhẹ.

- Không được... ~ BD đỏ mặt.

- Có gì mà không được. ~ XN khó hiểu. - Hình như anh vẫn chưa biết, em bị thương chỗ nào?

- Vai...vai phải.

- Chỉ lộ phần vai thôi mà.

- Nhưng...nhưng...

- Nhưng?

- Nó nằm ở trước ngực.

- Trước ngực! ~ mặt XN đỏ lên. - Em mau cởi áo ra đi.

- Anh nói chuyện tỉnh bơ như vậy sao!!

- Em mà ko cởi áo ra là vết thương sẽ bị nhiễm trùng và thối rửa đó.

- Em cởi là được chứ gì. ~ BD đỏ mặt. - Anh quay mặt lại đi.

- Được rồi.

BD cởi áo ra, rồi nhanh chóng chạy lên giường và lấy chăn che phần ngực lại, lộ ra phần lưng trắng mịn ( tất nhiên là XN có nhìn lén).

- Rồi chưa. ~ XN nói nhẹ.

- Rồi.

XN quay đầu lại, đi đến chỗ BD và ngồi xuống. Tay XN nhẹ nhàng đặt lên lưng BD và tháo băng phần băng có dính máu xuống.

- Đau. ~ BD cắn răng.

- Anh xin lỗi. ~ XN nói nhẹ.

- Có phải vết thương xấu lắm ko?

- Không. ~ XN hôn nhẹ lên lưng BD.

- Anh làm gì vậy.

BD đỏ mặt và nhanh chóng quay ng' lại. Môi chạm môi, bốn mắt nhìn nhau. BD quá bất ngờ và ngã người về đằng sau, cô vô tình nắm lấy cổ áo XN khiến cậu đè lên người cô.

- Cừu con, em đang quyến rũ anh sao? ~ XN cười ma mị.

- Không có. ~ BD đỏ mặt, cô lấy hai tay đẩy XN ra. - Đau.

- Em đừng cử động mạnh. ~ XN ngồi dậy. BD cũng lòm khòm ngồi dậy. - Để anh sát trùng vết thương.

- Ừm. ~ BD ngồi quay lưng lại.

- Em quay lưng lại thì làm sao anh sát trùng. ~ XN xoay nhẹ ng' BD, cho mặt cô đối diện mặt cậu. - Giơ tay lên. Để anh băng lại vết thương.

- Nếu giơ tay thì tấm chăn....

- Anh sẽ nhắm mắt lại được chưa.

- Ừm...
_________________________________

Vài ngày sau đó, XN đưa BD đến trường. Họ vừa bước vào lớp thì các sao chạy lại ôm BD.

- Tiểu Dương , tớ nhớ cậu quá. ~ SgT ôm lấy BD.

- Sao mọi ng' không đến thăm tớ? ~ BD khó hiểu.

- Cừu à, bọn này muốn đến thăm lắm, nhưng bị chủ nhà ngăn cản. ~ ST thở dài.

- Cậu ta có làm gì quá đáng với cậu không? ~ CG nhíu mày.

- Không có. ~ BD lắc đầu.

- Vậy thì tốt. ~ KN xoa nhẹ đầu BD.

- XN, cậu chăm sóc Dương Nhi cho tốt! Không thì đừng trách. ~ BB vỗ nhẹ vai XN.

- XN này, bọn tôi giao được nhưng cũng có thể cướp lại được. ~ TB cười nhẹ.

- BD, hôm nay cậu hẹn hò với tớ được không? ~ NM cười tươi.

- Ơi...ơi, Cừu con hiện giờ đang là bạn gái của tớ đấy! ~ XN kéo nhẹ BD về phía mình.

- Bọn tớ chỉ đùa thôi mà, em rể. ~ SN cười tươi.

- Bạch Bạch, nếu XN có làm gì mà cho cậu buồn thì cứ quay lại bọn tớ. ~ MK xoa nhẹ đầu BD.

- MK cậu đang nói đùa đó sao? ~ XN nói nhẹ.

- Bọn tôi nói thật đấy. ~ đồng thanh.

- Các cậu đừng lo. ~ XN cười thân thiện. - Các cậu sẽ không có cơ hội đâu.

Reng...reng...reng.

Gv vào lớp, các sao đi về chỗ ngồi. Nhưng XN ngồi cùng bàn với BD, làm cho các sao phải tức ói máu. Giờ ra chơi, vẫn như thường lệ các sao đi xuống căn tin và ngồi chỗ cũ.

- Ting... Ting... Ting, để tôi ra ngoài nghe đt. ~ XN đứng dậy quay đi.

- Sao cậu ta lại đi chỗ khác nghe đt? ~ NM nhướng mày.

- Chắc có chuyện qua trọng gì đó thôi. ~ BD cười nhẹ.

- Chuyện đó thì chưa chắc. ~ CG đáp.

- Cừu ngốc, cậu ngây thơ quá đó. ~ Ty nhíu mày.

- Cậu cũng biết, trong nhóm XN là ng' dịu dàng với nữ sinh nhất! ~ ST thản nhiên nói.

- Cậu ta cũng không giỏi từ chối với con gái. ~ MK nhếch mép cười.

- Có thể cậu ta sẽ rơi vào lưới tình với ng' khác. ~ BB cười tươi.

- Và XN sẽ chia tay với cậu. ~ SgT cười nhẹ.

- Nên cậu chuẩn bị tìm một người bạn trai mới là vừa. ~TB nói nhẹ.

- Các cậu đừng nói nữa, cậu ấy buồn rồi kìa. ~ KN nhíu mày.

- Tiểu Bạch, họ chỉ đùa thôi. ~ SN cười nhẹ. - Cậu đừng lo.

- Mọi người, tôi quay lại rồi. ~ XN cười nhẹ. - Cừu con, sao nhìn em buồn vậy?

- Không có. ~ BD lắc đầu.

- Mấy ng' nói gì với cậu ấy! ~ XN lườm các sao.

- Không có gì mà. ~ BD cười nhẹ. - David, cậu nói chuyện với ai vậy?

- Bạn thôi.

- Muốn thể hiện tình cảm thì đi ra chỗ khác chơi. ~ suy nghĩ của các sao.

- XN, lâu rồi cậu cũng không hẹn hò với Tiểu Bạch. ~ SN nói nhẹ. - Tối nay hai người hẹn hò đi.

- Ừm... ~ BD nói nhỏ.

- Không được. ~ XN dứt khoát. - Tối nay, tớ có việc bận nên ko thể hẹn hò với Cừu con được.

- David, tối nay em sẽ ngủ bên nhà của Uri, có được không?

- Em qua đó làm gì?

- Em muốn thăm ông cố.

- Ừm, để chiều anh sẽ chở em qua...

- Không cần. ~ BD đáp. - Ra về, em sẽ đi chung với Uri. Anh không cần phải lo cho em. ~ BD cười tươi.

- Anh biết rồi.

Giờ ra về, BD đi cùng xe với SN đến nhà họ Lưu, họ vừa bước vào thì Mễ Hi ôm trầm lấy BD.

- Tiểu Bạch, dì rất vui khi con qua thăm cả nhà.

- Con tự nhiên thấy nhớ ông và mọi người. ~ BD cười tươi. - Ông đâu rồi ạ?

- Ông đi nghỉ ngơi rồi. ~ Mễ Hi đáp. - SN con dẫn, Tiểu Bạch lên phòng cho con bé tắm rửa rồi cả nhà mình ăn cơm.

SN dẫn BD lên phòng để cho cô tắm và nghỉ ngơi. Đến 6 giờ, BD cùng SN xuống lầu để ăn tối, dùng xong bữa tối BD quay lại phòng.

- " Cốc...cốc...cốc", Tiểu Bạch tớ vào được không? ~ SN nói nhẹ.

- Cửa không khóa. ~ BD đáp.

- " Cạch" Tiểu Bạch, cậu bị sao thế? ~ SN đi lại chỗ BD và ngồi xuống cạnh cô. - Cả ngày hôm nay cậu cứ lơ đễnh như ng' mất hồn.

- Tớ không sao mà.

- Thay đồ đi tớ chở cậu đi chơi.

- Nhưng..

- Không nhưng nhị gì hết...~ SN dứt khoát. - Tớ đợi cậu dưới lầu. Ăn mặc cho đẹp đấy.

- Ừm.

SN đi ra khỏi phòng và xuống đại sảnh đợi BD. 15 phút sau, BD bước xuống lầu,rồi cả hai đi ra xe và chạy đến khu giải trí.

- Khu giải trí sao? ~ BD bất ngờ. - Uri, không phải là cậu đang hẹn hò với tớ đấy chứ.

- Cứ xem là vậy đi. ~ SN cười nhẹ. - Ít nhất cũng phải cho vị hôn phu này một chút tình của cậu chứ.

- Đừng đùa nữa. ~ BD cười tươi.

- Cậu cười như vậy có phải đẹp hơn không.

- Uri, cảm ơn cậu.

- Đi thôi. ~ SN nắm tay BD chạy đi.

- Uri, tớ muốn thử cảm giác mạnh. ~ BD chỉ tàu lượn siêu tốc.

- Ổn không.

- Đi thôi.

BD và SN đi lên tàu lượn siêu tốc, lần này là SN nhắm mắt lại. Suốt đoạn đường tàu chạy SN la rất to, còn BD thì rất khoái chí. Cả hai bước xuống, họ đều đi loạng choạng và đụng vào nhau. Họ đi lòng vòng khu giải trí rồi ngồi xuống một cái ghế gần đó.

- Tiểu Bạch, cậu ngồi đây để tớ mua nước. ~ SN chạy đi.

- Ừm. ~ BD cười nhẹ, từ trong giỏ đồ của BD rơi ra một sợi dây. - Sao lại rơi ra rồi nhỉ, mình đúng là hậu đậu mà.

BD cúi xuống nhặt sợi dây lên, thì một hình ảnh xuất hiện trước mặt BD làm cho cô hết sức bất ngờ. XN đang đi cùng một ng' con gái khác, cô gái đó đang choàng tay XN và cả hai cười đùa rất vui vẻ.

- Tiểu Bạch, tớ về rồi đây. ~ SN cười tươi.

- Uri, hai đứa mình đi về thôi. ~ BD đứng dậy kéo SN đi.

- Cậu sao vậy?

- Tớ thấy buồn ngủ rồi.

BD lôi SN đi một mạch, vừa về tới BD chạy lên phòng và đóng cửa lại. Suốt đêm đó, nước mắt BD cứ vô thức rơi xuống còn lòng của cô thì đau như bị ai cào xé.

- David, cậu đã thay đổi rồi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro