
chap 18: Anh họ là hoàng tử
BD vừa nói xong lời tạm biệt với KN, cô nhanh chóng đi ra cổng trường, Tú Anh và chiếc taxi đang đợi cô. BD và Tú Anh lên xe rồi đi sân bay quốc tế. Trên máy bay, BD ngủ say sưa suốt chuyến bay.
- Tiểu Bạch, Đã đến nơi rồi con dậy đi. ~ Tú Anh gọi nhẹ BD.
- Vâng! ~ BD đứng lên và đi theo Tú Anh. - Mẹ chúng ta đang ở đâu vậy?
- Paris, Pháp. ~ Tú Anh đáp. - Phong, bọn tớ ở đây.
Tú Anh vẫy tay với một người đàn ông, ng' đó nhanh chóng chạy đến và kéo hai chiếc va-li của BD với Tú Anh và dẫn họ đi ra xe. Rời khỏi sân bay khoảng 1 tiếng, chiếc xe dừng ở một ngôi biệt thự lộng lẫy, Tú Anh dẫn BD bước vào. Đi đến sảnh chính, bước vào phòng khách, họ thấy một ông lão đã tầm 80 tuổi đang ngồi uống trà Tú Anh dẫn BD bước đến gần.
- Lâu rồi không gặp ông nội, ông dạo này khỏe không? ~ Tú Anh lễ phép chào hỏi.
- Con là Tú Anh đó sao? ~ ông cười nhẹ nhàng. - Con đúng là càng ngày càng xinh đẹp và ngoan ngoãn nữa. Cô bé đứng cạnh con là....~ Ông nhìn BD.
- Con bé là con gái của con tên BD. ~ Tú Anh cười tươi. - Tiểu Bạch, mau chào ông đi con.
- Con chào ông! ~ BD cúi đầu chào.
- Tú Anh, con và BD cùng ngồi xuống ăn bánh uống trà với ông đi. ~ Ông dịu dàng nói.
Tú Anh dẫn BD lại ghế sofa ngồi xuống, BD thì ngồi vô tư ăn uống, còn Tú Anh ngồi nói chuyện với ông lão.
- Mẹ cho con đi xung quanh chơi được không? ~ BD nhìn Tú Anh.
- Con cứ đi đi, ông muốn nói chuyện với mẹ của con một chút. ~ ông dịu dàng nói.
- Thưa ông và mẹ, con đi.
BD chạy ra khỏi phòng khách, cô đi xung quanh tham quan biệt thự thì cô gặp một ng' đàn ông ( nói đúng hơn là ng' khi vừa nãy chở cô và Tú Anh đến biệt thự).
- Con chào chú Phong! ~ BD cúi đầu.
- BD con đi tham quan sao? ~ Phong đáp.
- Vâng, con hứa sẽ ko gây lộn xộn đâu! ~ ánh mắt BD kiên định.
- Ừ, con đi thẳng rồi quẹo trái ngay căn phòng lớn nhất có ng' đang đợi con đó. ~ Phong xoa nhẹ đầu của BD.
- Vâng! Con biết rồi. ~ BD cười tươi. - Tạm biệt chú. ~ BD vẫy tay rồi chạy đi.
BD nghe theo lời của Phong đi thẳng rồi quẹo trái ngay căn phòng lớn nhất cô dừng lại, cô mở cửa ra vừa bước vào thì một ng' phụ nữ rất xinh đẹp ôm trầm lấy cô.
- Con là BD đúng không! Cô tên Mễ Hi là bạn của mẹ con. ~ Mễ Hi cười tươi. - Dì muốn gặp con lâu lắm rồi! Con đúng là dễ thương quá. ~ Mễ Hi nhéo má BD. - Con đi theo cô, cô có cái này rất thú vị dành cho con.
Mễ Hi tuôn một tràng khiến cho BD không kịp phản ứng thì cô đã lôi BD vào phòng thay đồ, khoảng 10 phút sau, từ phòng thay đồ bước ra là một cậu bé, Mễ Hi đưa cậu bé đứng ra trước gương.
[BD sau khi để Mễ Hi hóa trang]
- Dì Mễ Hi, hình như dì đưa lộn đồ cho con phải không? ~ BD khó hiểu.
- Không, bộ này đúng rồi! ~ Mễ Hi cười tươi. - BD, con đúng là mặc đồ gì cũng hợp hết.
- Dì Mễ Hi, con muốn hỏi ông lão ngồi ở phòng khách sao mẹ con lại gọi là ông nội?
- Mẹ con chưa kể sao? ~ Mễ Hi bất ngờ. - Ông ấy là ba của ông ngoại con. Nên mẹ con gọi bằng ông nội, còn dì thì gọi bằng ông ngoại. ~ Mễ Hi giải thích cặn kẽ. - Con đã hiểu chưa.
- Vâng! Con hiểu rồi, vậy còn dì Mễ Hi có qua hệ gì với mẹ con?
- Dì vừa là bạn vừa là chị họ của mẹ con. Mẹ của dì là chị của ông ngoại con.
- Vâng con hiểu rồi! Vậy còn bộ đồ này là sao ạ?
- Bộ này là chút nữa con sẽ làm ng' mẫu chụp hình với mẹ con và con trai của dì. ~ Mễ Hi dịu dàng nói. - Nhắc tới con của dì, con đi gọi nó hộ dì được không?
- Vâng! Ở đâu vậy ạ?
- Chắc giờ này nó đang ở hồ bơi đấy! Con ra ngoài rồi quẹo trái đi thẳng rồi quẹo phải tới cánh cửa bằng kính là tới.
- Con đi ngay.
BD chạy ra khỏi phòng chụp hình, đi theo lời của Mễ Hi thì tới hồ bơi, BD mở cửa bước vào thì thấy một cậu bé tóc xanh dương đang chú tâm bơi lội mà không phát hiện sự hiện diện của BD.
- Cậu gì đó ơi! ~ BD gọi to. - Dì Mễ Hi, nhờ tôi gọi cậu vào phòng thay đồ.
Cậu bé bơi vào bờ chỗ BD đang đứng, cậu ngôi đầu lên khỏi mặt nước, ánh mắt cậu nhìn BD khá là thích thú.
- Cậu tên gì? ~ Cậu bé hỏi nhẹ.
- Tôi tên BD, còn cậu? ~ BD ngây ngô hỏi.
- Tôi tên SN. ~ SN đáp. - Tôi muốn hỏi cậu điều này!
- ??? ~ BD ngồi hỏm xuống.
- Cậu biết bơi không?
- Điều này....."Tủm" ~ BD bị SN lôi xuống nước. - Cứu với! Tôi không biết bơi.
- Gì chứ. ~ SN bất ngờ, cậu nhanh chóng bơi lại và đem BD lên bờ.
- "Khụ... Khụ... Khụ" ~ BD ho sặc sụa.
- Không biết bơi, sao ko chịu nói sớm.
- Cậu thấy ai biết bơi mà ấp úng kiểu đó không hả? "Khụ... Khụ"
- Cậu đúng là vô dụng mà!
- BD, con bị sao vậy? ~ Phong đột nhiên bước vào. - Tiểu Ngư là chuyện tốt con làm sao?
- Chỉ là con vô tình rớt xuống nước thôi! Chú đừng trách cậu ấy!
- Để chú ẵm con lên chỗ Mễ Hi và Tú Anh. ~ Phong bồng BD lên rồi quay đi. - Con định ở dưới nước đến khi nào! Còn không chịu đi theo.
_____________
Ở phòng thay đồ, Mễ Hi và Tú Anh đang nói chuyện rất vui vẻ. Thì Phong bước vào, ẵm trên tay là BD cả ng' ướt đẫm theo sau là SN. Đi tới chỗ Mễ Hi thì Phong thả BD xuống.
- BD con bị gì mà cả ng' ướt hết rồi? ~ Mễ Hi lo lắng.
- Tiểu Bạch, con có sao không. ~ Tú Anh cũng ko kém.
- Con bé nói " vô tình bị rớt xuống nước" nhưng anh nghĩ còn có nguyên do khác. ~ Phong nhìn SN.
- Tiểu Ngư là con sao? ~ Mễ Hi cau mày.
- Dì Mễ Hi là SN cậu ấy đã cứu con! ~ BD nói nhẹ.
- Dì biết rồi! Tiểu Ngư con đi lại phòng kia thay đồ đi. ~ Mễ Hi thở dài.
- Tiểu Bạch, con có làm việc được không? ~ Tú Anh lo lắng.
- Con không sao đâu mẹ đừng lo! ~ BD cười tươi.
- Tiểu Bạch! Đi vào phòng thay đồ dì sẽ sấy tóc cho con. ~ Mễ Hi đi vào phòng thay đồ.
- Vâng!
BD đi theo Mễ Hi vào phòng thay đồ, 30 phút sau, BD bước ra với bộ vest trắng, SN thì đã ra trước BD khoảng 20 phút với bộ vest đen, còn Tú Anh thì mặc bộ đồ cô dâu màu trắng ngà và Mễ Hi thì màu xanh dương nhạt. Cả bốn ng' bắt đầu chụp hình, người chụp hình là nhiếp ảnh gia nổi tiếng của ngành thời trang. Chụp xong thì cũng đã 4 giờ chiều. Tú Anh và Mễ Hi coi lại những tấm hình đã chụp.
- Tú Anh, bồ coi nè! Tấm nào cũng đẹp như tranh vẽ ấy. ~ Mễ Hi cười tươi.
- Ừm. ~ Tú Anh gật nhẹ.
- Cảm ơn bồ đã giúp mình nha! ~ Mễ Hi cười nhẹ.
- Có gì đâu chứ! Dù sao nghề người mẫu cũng là người của mình. ~ Tú Anh đáp. - Nhưng ng' có công lớn nhất chẳng phải là 2 người mẫu nhí của chúng ta sao?
- Ừ cậu nói đúng, chúng ta được chiến công lớn này là nhờ 2 thiên thần nhỏ của chúng ta. ~ Mễ Hi ôm BD và SN.
- Giúp được dì Mễ Hi và mẹ là con vui lắm rồi. ~ BD cười tươi.
- Tiểu Bạch nói đúng, giúp đỡ cho mẹ và dì Tú Anh là trách nhiệm của tụi con mà. ~ SN nói nhẹ.
- BD, SN hai con hôm nay mệt lắm rồi, lên phòng thay đồ xong thì nghỉ ngơi đi. ~ Phong nói nhẹ. - Hai em cũng mau đi thay đồ đi. ~ Phong nhìn Tú Anh với Mễ Hi.
- Tiểu Ngư, con dẫn Tiểu Bạch về phòng giúp mẹ được không! ~ Mễ Hi hỏi nhẹ.
- Con biết rồi. Tiểu Bạch đi thôi. ~ SN dịu dàng nói.
- Ừ. ~ BD gật nhẹ.
SN dẫn BD về phòng cô và Tú Anh, rồi cậu quay về phòng mình để đi tắm. Khoảng 1 tiếng sau, SN vừa tắm xong thì cậu qua tìm BD để rủ cô đi chơi, vừa mở của ra thì SN bất ngờ khi thấy trong phòng là một cô bé tóc dài màu vàng nhạt chứ không phải là cậu bé mà cậu gặp khi nảy.
- Nè! Cậu là ai? ~ SN hốt hoảng.
- Uri? Cậu bị sao vậy? ~ BD ngây ngô hỏi.
- Tôi hỏi cậu là ai? Cậu dấu Tiểu Bạch của tôi đi đâu rồi!
- Tiểu Ngư, con đứng trước cửa phòng làm gì đó? ~ Mễ Hi vừa bước lên lầu thì thấy SN đang đứng sững sốt trước phòng Tú Anh và BD.
- Mẹ, cô bé đó là ai? Sao lại không thấy Tiểu Bạch? ~ SN hoảng loạn.
- Con nói gì thế Tiểu Ngư, đó là Tiểu Bạch mà. ~ Mễ Hi khó hiểu.
- Nhưng Tiểu Bạch là con trai mà!
- Hahaha! Con hiểu lầm rồi, Tiểu Bạch con bé là con gái. Vì mẹ cần 2 ng' mẫu nam nên lấy con bé làm con trai.
- Dì Mễ Hi, lên phòng con có chuyện gì sao ạ? ~ BD bước ra khỏi phòng, nhìn Mễ Hi hỏi nhẹ.
- Hai con mau xuống ăn tối với cả nhà đi. ~ Mễ Hi cười nhẹ.
- Vâng! ~ BD gật nhẹ. - Uri, mau đi thôi, mọi người đang đợi đó.
- Ừm. ~ SN đáp.
Mễ Hi, BD và SN đi xuống phòng ăn, họ đi lại bàn và ngồi xuống. Những thành viên gồm Ông cố của BD, Tú Anh, Mễ Hi, Phong và SN.
- Tiểu Bạch con đã biết về ông chưa? ~ Ông cố BD nói.
- Vâng! Con nghe dì Mễ Hi, nói rồi ạ! ~ BD đáp.
- Dì Mễ Hi nói? ~ ông bất ngờ. - Tiểu Anh con lại quên nói với con bé sao?
- Hình như là như thế ạ? ~ Tú Anh cười trừ.
- Ông ơi! Con muốn hỏi chú Phong có quan hệ gì với Dì Mễ Hi vậy ạ? ~ BD khó hiểu.
- Tiểu Hi! Con không nói với con bé về Phong sao? ~ ông cau mày.
- Hình như là con quên. ~ Mễ Hi cười trừ.
- Haizz! ~ ông thở dài rồi lắc đầu. - Tiểu Bạch! Phong là chồng của Mễ Hi, còn SN là con của Mễ Hi và Phong cũng là anh họ của con, sau này cũng sẽ là hôn phu của con.
- Hôn phu? ~ BD khó hiểu. - Mẹ hôn phu có nghĩa là gì?
- Ông nội! Con muốn Tiểu Bạch được thoải mái, chứ ko muốn áp đặt vào nó. Chuyện này thì cứ để sau này tính đi. ~ Tú Anh cau mày khó chịu.
- Tiểu Anh, nói đúng đó ông ngoại! ~ Mễ Hi tiếp lời. - Trước mắt hãy để bọn trẻ làm bạn trước đã. Không nên quá áp đặt với tụi nhỏ.
- Tùy ý các con! ~ ông nói nhẹ.
- Uri? Mặt tớ có dính gì sao? ~ BD nhìn SN khó hiểu. - Nhìn cậu lạ lắm đó!
- Không... Không có gì. ~ SN bối rối.
Trong khi đang dùng bữa tối các thành viên điều ai cũng nói chuyện với nhau rất vui vẻ nhưng chỉ riêng SN cứ im lặng mà ngắm nhìn BD. Sau khi dùng bữa xong mọi người ai về phòng nấy, BD với Tú Anh thì đi dạo quanh biệt thự đi lại vườn hoa hồng và ngồi xuống xích đu trong vườn.
- Mẹ! ~ BD giật nhẹ tay của Tú Anh.
- Con có chuyện gì muốn nói sao? ~ Tú Anh nói nhẹ.
- Hay con với mẹ ở lại đây đến hết kì nghỉ hè được không?
- Con sao vậy?
- Con thực sự không muốn gặp mặt ông ta đâu, giống như ngày hôm qua, con thấy ông ta thực sự rất đáng sợ!
- Tiểu Bạch, con không có chuyện gì phải sợ hết! Mẹ sẽ không cho hắn ta đụng vào con đâu.
- Mẹ! Con thực sự rất yêu mẹ. ~ BD dựa vào vai Tú Anh rồi thiếp đi.
Tú Anh thấy BD đang ngủ. Trời bắt đầu se lạnh, Tú Anh ẵm BD đi về phòng. Phía SN cậu đang tự kỉ và bối rối không biết phải cư xử sao với BD.
- Tiểu Bạch là con gái, nhưng mình cứ nghĩ là con trai còn kéo cậu ấy xuống nước nữa!!
__________________
BD và Tú Anh hôm nay đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị nấu bữa sáng cho mọi người. Bữa sáng đã chuẩn bị xong, tất cả thành viên đều đã xuống phòng ăn chỉ riêng SN vẫn chưa xuống.
- Tiểu Bạch, con lên phòng gọi Tiểu Ngư xuống đi ~ Ông nói nhẹ.
- Vâng! ~ BD quay đầu chạy đi.
Ở phòng SN, cậu vẫn đang ngủ BD mở cửa bước và phòng, cô leo lên giường SN lây nhẹ để cho cậu dậy.
- Uri! Dậy đi, xuống nhà ăn sáng cùng mọi người nè!
- ........
- Uri! Cậu không dậy tớ sẽ gọi dì Mễ Hi đó.
- .......
- Con sâu lười nhà cậu có chịu dậy không hả? ~ BD quát và bóp cổ SN.
- Cậu định giết chết tôi sao? ~ SN ngồi dạy cau mày nhìn BD.
- Cậu hình như rất thích kiểu đánh thức bằng vũ lực nhỉ? ~ BD nhếch mép cười. - Mau thay đồ rồi xuống ăn sáng, mọi người đang đợi đó.
SN nhanh chóng chạy vào phòng tắm làm vscn, rồi cùng BD đi xuống phòng ăn. Họ đi lại bàn và ngồi xuống cùng dùng bữa với những người khác.
- Tiểu Bạch! Dì rất bất ngờ về con đó! ~ Mễ Hi cười thích thú.
- Chuyện gì vậy ạ? ~ BD đáp.
- Con chỉ mất có 5 phút mà đã đem được SN xuống đây rồi, còn thường ngày thì ít nhất cũng mất hết 1 tiếng mới có thể lôi nó ra khỏi phòng.
- Mẹ! ~ SN nhíu mày.
- Mẹ con nói đúng đó chứ! ~ Phong cười nhẹ.
- Tiểu Bạch, cậu ăn xong chưa? ~ SN nhìn BD.
- Xong rồi! Nhưng có chuyện gì?~ BD khó hiểu.
- Tôi dẫn cậu đi chơi. Đi không?
- Đi chứ. Tạm biệt cả nhà con đi.
- Tạm biệt mọi người.
SN dẫn BD đi ra khỏi biệt thự, họ đi lòng vòng quanh các khu phố, ghé vào những tiệm đồ cổ, đi vào bảo tàng Louvre, đến trưa cậu dẫn cô đi vào một tiệm đồ ngọt. Tới xế chiều thì họ quay trở về biệt thự. BD đi về phòng tắm rửa và thay đồ sau đó là nằm dài trên giường để nghỉ ngơi. BD ngủ được khoảng 2 tiếng thì có ng' rõ cửa đi vào phòng cô, BD tỉnh lại và ngồi dậy.
- Uri! Có chuyện gì sao? ~ BD dụi mắt.
- Tớ muốn hỏi sau khi ăn tối cậu có muốn coi phim cùng tôi không?~ SN bối rối.
- Ừm.
Sau khi dùng bữa xong, BD cùng SN đi lên phòng cậu, SN chuẩn bị một số đồ ăn vặt và nước uống cho cả hai. SN sử dụng máy laptop kết với máy chiếu nên giống như coi phim ở rạp. Bộ phim được trình chiếu là Cinderella ( cô bé lọ lem) vì tuổi còn nhỏ nên cả 2 không dám xem phim ng' đóng nên chỉ có thể coi hoạt hình.
- Uri! Cậu nghĩ câu chuyện này có thật không? ~ BD hỏi nhẹ.
- Chỉ cần cậu muốn thì nó sẽ trở thành sự thật! ~ SN đáp.
- Cậu không cần gạt tôi đâu! Trên này nếu thật sự muốn là có thì ng' ta đâu cần phải mơ ước làm gì! ~ BD đứng dậy.
- Vậy thì tớ sẽ nguyện trở thành hoàng tử của cậu. ~ SN quỳ một chân xuống trước mặt BD, cậu nắm lấy tay phải của cô rồi hôn nhẹ lên ngón đeo nhẫn. - Cậu tin rồi chứ! Công chúa của tôi.
- Uri! Cậu... ~ BD ấp úng. - Cậu thật sự rất giống hoàng tử đó! ~ BD vỗ vào vai SN, ánh mắt cô rất thích thú.
- Cốc... Cốc... Cốc, Tiểu Bạch đã khá trễ rồi về phòng ngủ đi con. ~ Tú Anh đứng trước của phòng SN
- Vâng! ~ BD đáp. - Chúc cậu ngủ ngon! Uri. ~ BD chạy ra chỗ Tú Anh rồi cả hai đi về phòng.
Chuyện đó đã xảy ra hơn 1 tháng hầu như SN lúc nào cũng gọi BD là công chúa. Bổng nhiên vào một ngày Tú Anh nhận được một cuộc gọi từ bạn của cô ở bên nước Anh, nên cô và BD phải đi qua đó. Ở sân bay.
- Lâu lâu nhớ qua thăm ông! Được không?~ Ông nói nhẹ.
- Vâng! Cháu sẽ đến thăm ông mà. ~ Tú Anh cười nhẹ.
- Tú Anh, bồ phải chăm sóc tốt cho Tiểu Bạch và cả sức khỏe của bồ nữa. ~ Mễ Hi ôm chặt Tú Anh.
- Tú Anh! Chúc em làm việc tốt nhé. ~ Phóng nói nhẹ.
- Tiểu Bạch! Mau tạm biệt mọi người rồi đi thôi con! ~ Tú Anh nói nhẹ.
- Hẹn gặp lại cậu, công chúa của tớ. ~ SN dịu dàng nói.
- Tạm biệt mọi người. ~ BD vẫy tay chào rồi đi theo Tú Anh lên máy bay.
- Tớ và cậu sẽ gặp lại nhau sớm thôi! Công chúa của tôi. ~ suy nghĩ của SN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro